Chapter 11 : Illusion.



Lớp E hiện giờ đang chuẩn bị lên tàu điện, quả là mỉa mai và bất công khi thất cả các lớp khác đều được ngồi toa hạng nhất trong khi chỉ có lớp E là toa hạng thường. Bitch sensei thì ăn mặc như minh tinh Hollywood, sau đó đã bị Karasuma sensei bắt thay đồ. Bọn họ lên xe, ngồi theo nhóm. Kayano ngồi giữa Tokaku và Nagisa, Cạnh Nagisa là Kanzaki. Phía đối diện là Karma, Sugino và Okuda.

Tokaku không hiểu sao cậu ấy khá mệt nhọc. Ngay từ sáng sớm đã trưng ra cái bộ mặt ảo não, khiến cho những người khác liên tục tránh né. Họ sợ nếu họ làm cậu ấy điên lên thì hậu quả sẽ khó lường. Nhưng may thay, vừa ngồi xuống ghế, Tokaku đã dựa vào vai Kayano và ngủ ngon lành.

- Chả biết cậu ấy hôm qua làm gì mà mệt thế nhỉ? - Okuda hỏi nhỏ, tránh làm Tokaku tỉnh giấc.

- Ừ, và tớ không nghĩ cậu ấy là kiểu người háo hức đi chơi đến mức không ngủ được đâu. - Sugino nói.

Nagisa lắc đầu :

- Thôi nào, có lẽ cậu ấy bận việc gì đó. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một lát đi.

Kanzaki cười tủm tỉm :

- Nagisa quan tâm Tokaku quá ha!

Nagisa hơi đỏ mặt :

- Kanzaki, đùa kiểu gì đấy?!

Karma không nói gì. Cả bọn chơi bài khá vui vẻ, chỉ trừ một người đang ngủ. Bỗng Kanzaki lên tiếng :

- Các cậu có muốn uống gì không? Tớ sẽ đi mua nước.

Okuda nói :

- Tớ đi với. Kayano đi chung không?

Kayani nhìn Tokaku bên cạnh rồi thở dài :

- Tình hình là tớ phải ngồi đây thôi. Tớ không muốn đánh thức...
- Đi mua nước với họ đi, Kaede. Tớ dậy rồi.

Tokaku dụi mắt, ngắt lời Kayano. Kayano đứng dậy, bóp cái vai bị Tokaku làm cho mỏi nhừ rồi hỏi :

- Tokaku uống gì đây?

- Cà phê đen. Hai lon vào. - Tokaku đáp trống không.

Kayano lại thở dài lần nữa cùng với hai cô bạn đi mua nước. Trên đường đi họ đụng phải người nào đó. Tokaku thì ngáp lên ngáp xuống. Sugino mới hỏi :

- Cậu làm gì mà mệt như sắp chết đến nơi thế?

- Có chút việc tớ phải giải quyết. - Tokaku nói.

- Giải quyết đến thức trắng đêm luôn à? - Karma hỏi.

Tokaku hờ hững gật đầu. Hội của Kayano quay lại. Kayano đi đến, đặt vài lon nước ngọt lên trên bàn. Riêng Tokaku là cà phê đen. Tokaku mở lon, uống một mạch.

- Có cái này vào tỉnh táo hẳn lên! - Tokaku nói.

- Cẩn thận đấy Tokaku. Cà phê không tốt cho sức khỏe đâu. - Kanzaki nhắc nhở.

- Ừ. Tớ sẽ cố - Tokaku nói.

Sau khoảng mười phút thì đã đến nơi. Cả bọn nhảy xuống, reo hò. Tất cả các nhóm tập hợp lại với nhau, chia nhau ra để hành động, tìm nơi thích hợp để ám sát. Nhóm của Nagisa đang đi trên phố, nói chuyện cười đùa vui vẻ.
Bỗng một người mặc một chiếc áo hoodie màu xám đi ngang qua đụng vào Tokaku.

"Thịch"

Tokaku giật mình, ngừng chân, hướng ánh mắt nhìn về phía người vừa đi ngang qua mình. Bỗng Tokaku chạy ngay theo người đó, để mặc mọi người đang ngạc nhiên. Tokaku ngoái đầu :

- Các cậu cứ đi trước đi! Tớ sẽ đuổi theo sau! Tớ có việc!

Nói xong Tokaku chạy nhanh về phía trước. Kayano lo lắng :

" Không có nhiều người khiến cậu phải đuổi theo như thế, đúng không, Tokaku? "

Sugino gãi đầu :

- Cậu ấy làm sao thế không biết?!

Kayano nói, nghe có vẻ tức giận :

- Không phải cậu ấy đã nói cậu ấy có việc sao? Mau đi thôi!

- Đừng gắt lên thế chứ, Kayano. - Kanzaki nói.

Cả bọn quyết định đi mà không có Tokaku. Họ đi vào một khu phố vắng, Sugino nói :

- Chỗ này khá vắng người. Chúng ta nên chọn chỗ này để thực hiện.

Chưa kịp ai trả lời thì từ đâu xuất hiện những tên to con, chúng chắn hết lối thoát :

- Xem những con chuột lạc đường này. Bố mẹ mày không dạy mày rằng không được đi đến những chỗ vắng người sao?

Karma cười khinh bỉ :

- Các ông anh đây hình như không phải đến đây để du lịch nhỉ?

____________________________________

Cùng lúc đó...

Tokaku chạy theo người đó. Khi khoảng cách ngắn dần, Tokaku vươn tay, kéo tụt mũ áo của người đó xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Tokaku cứng đờ người. Toàn chân như hóa đá cắm chặt xuống mặt đất.

Tóc của người đó...màu trắng. Màu trắng của bạch kim.

" Shiro ư? "

Người đó quay mặt lại nhìn Tokaku. Khuôn mặt này lại không phải Shiro. Tokaku lập tức bỏ tay ra :

- Xin lỗi, tôi lầm người.

Nói xong, Tokaku chạy đi, ngăn không cho dòng cảm xúc của mình tuôn trào.

Nhưng tại sao? Tại sao linh cảm của Tokaku lại gào thét rằng đó chính là Shiro? Tại sao mà khoảnh khắc người đó lướt qua tim cô lại đập lệch đi một nhịp? Tokaku cố xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó và đi tìm nhóm của Nagisa.

Lúc đó, Tokaku không hề biết rằng, người đó đang nhìn Tokaku chạy đi bằng ánh mắt... đau thương.

____________________________________

Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Karma, Sugino, Nagisa và Okuda ở con ngõ nhỏ. Thấy mặt của bà người con trai có mấy vết đỏ, Tokaku mới hỏi :

- Có chuyện gì vậy, Kanzaki và Kaede đâu?

Okuda khóc thút thít :

- Hai cậu ấy bị bọn côn đồ bắt đi rồi. Chúng tấn công bọn tớ. Karma không thể ngăn được vì bọn chúng quá đông. Tớ quá sợ hãi nên đã trốn trước. Hức, tớ là một đồ hèn.

Tokaku an ủi :

- Các cậu không sao là tốt rồi. Chúng ta sẽ tìm bọn chúng và cho chúng một bài học thích đáng vì đã làm vậy với bạn của chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip