Chapter 2 : Old friends
7 giờ 30 sáng, cả lớp đã đông đủ, bao gồm cả "cô bạn mới". Vừa mới sáng sớm, Koro sensei đã bắt cậu ta lên giới thiệu lại về bản thân và đương nhiên là bằng một cách không-bạo-lực.
- Xin chào, tôi là Azuma Tokaku. Tôi nghĩ ai cũng biết cả rồi nên vậy thôi. - Tokaku nói, giọng chán nản.
- Thầy nghĩ em nên cởi mở hơn đấy Azuma. - Korro sensei nói, chĩa viên phấn về phía Tokaku.
- ĐỪNG. BAO. GIỜ. GỌI. TÔI. BẰNG. CÁI. TÊN. ĐÓ. - Tokaku gằn giọng nhìn về phía Koro sensei.
- Oh~~ Vị tiểu thư đây đang cố chứng tỏ điều gì vậy? Tại sao lại chối bỏ dòng họ của mình? Có một số người sẵn sàng chết để có thể mạng họ của cậu đấy. - Karma cất giọng bỡn cợt.
- Vậy à? Nhưng cậu đâu thể hiểu được việc phải sống bằng tên của người khác đúng không? - Tokaku nhếch mép.
- Tùy em thôi, vậy thì, Tokaku san, về chỗ đi, em sẽ ngồi cạnh Karma ở cuối lớp, hiện tại thì chỗ đó trống. - Koro sensei chỉ về phía cuối lớp.
Tokaku đi đến chỗ của Meahara, nói :
- Tôi sẽ ngồi ở đây.
- Cái gì? Đây là chỗ của....
Phập!!
Một con dao cắm phập trên mặt bàn, một con dao thật sự.
- Cảm ơn vì đã giữ chỗ cho tôi, giờ thì tránh ra.
- Cứ...cứ tự nhiên! - Meahara vội cắp đồ xuống chỗ cạnh Karma, người run như cày sấy.
- Tokaku, em không được mang dao thật đến trường và cất thanh kiếm của em đi ngay lập tức, nó có thể gây nguy hiểm cho mọi người đấy. - Koro sensei hét lên.
- Xin chào, Nagisa nhỉ, mong cậu giúp đỡ. - Phớt lờ lời nói của Koro sensei, Tokaku quay sang bên cạnh, cười với Nagisa.
Nagisa đỏ mặt, chỉ ừm một vái rồi quay ngoắt đi. Cậu cảm thấy Tokaku cười cũng khá là đáng yêu đấy nhưng trong 1 giây cậu giật mình.
"Sao cậu ấy lại biết tên mình?"
____________________________________
Hai tiết đầu trôi qua, bây giờ là tiết toán, Koro sensei đang giảng về một dạng toán nào đó ở trên bảng còn Tokaku thì đang...ngủ gật ngay trên mặt bàn. Yên bình nhỉ? Koro sensei quay xuống thấy cảnh tượng như vậy thì vô cùng tức tối vì khả năng giảng dậy có hồn và bay bổng của ông lại bị coi thường (==).
- Tokaku san, lên bảng giải bài toán này đi.
Tokaku lững thững đi lên bảng, nhìn bài toán một lúc lâu. Koro sensei đang đắc ý và đang định thuyết giảng một tràng dài về tầm quan trọng của việc nghe giảng thì Tokaku cầm phấn lên viết, khá nhanh, lúc giải xong còn nói :
- Thật đáng thất vọng. Em nghĩ nó phải khó hơn.
Koro sensei tức đỏ mặt, lắp bắp nói không ra tiếng. Tokaku định về chỗ thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Koro sensei trở lại bình thường một cách nhanh đến chóng mặt :
- Kayano à, sao em lại đến vào lúc này? Em có thể nghỉ thêm nếu em ốm.
- Không, em vừa đi khám về và bác sĩ....nói em ổn. - Kayano khựng lại một lúc vì cô đang bận chú ý mái tóc màu xanh đậm trước mặt mình.
Tokaku quay người lại, sững sờ nhìn con người đang đứng trước mặt mình.
"Bụp!"
Cái cặp sách từ tay Kayano rơi xuống, mắt của Kayano đã phủ một màng sương.
- To...Tokaku...phải không?
Trái lại thì Tokaku lại có một phản ứng khác. Cô ta chẳng nói gì chỉ đứng đó.
- Này, nói gì đi chứ...? Cậu đúng là Tokaku... phải không? - Kayano gần như gào lên, đi đến nắm chặt lấy tay của Tokaku.
Tokaku cười, một nụ cười đau khổ.
- Chào, Akari. - Tokaku nói, đủ cho hai người nghe thấy.
Kayano ôm chầm lấy Tokaku, khovs , nhưng trước đó, cô ghé vào tai Tokaku nói nhỏ :
- Bây giờ là Kaede, Kayano Kaede.
Cả lớp vừa được chứng kiến một màn kịch đầy cảm động, Koro sensei đứng như trời trồng, lên tiếng phá tan khoảnh khắc :
- Làm ơn....ai đó....giải thích... cho thầy...được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip