Chapter 23 : It's complicated.



Hôm sau, Tokaku đi học trở lại, những người khác thi nhau kể cho Tokaku chuyện Nagisa đánh bại Akira, Karasuma - sensei mời cả lớp một bữa hoành tráng, tiếc vì Tokaku không ở đó. Tokaku chỉ biết cười trừ, trong lúc Tokaku đưa tay vén lọn tóc thì Kanzaki hỏi :

- Wow, nhẫn hả Tokaku, ai tặng vậy?

Tokaku vội che đi bàn tay :

- Không ai cả. Chỉ là một món đồ cũ thôi.

Kataoka đùa :

- Thế là Tokaku có người thương rồi hả?? Ghen tị ghê đó!

Tokaku đút tay vào túi :

- Đã bảo chỉ là món đồ cũ thôi. Ngẫu hứng đem ra đeo thử.

Cả bọn trêu một lúc rồi rời đi, Kayano vẫn đứng đấy, hỏi nhỏ :

- Của... Shiro phải không?

Tokaku xoa xoa cái nhẫn :

- Đây chỉ là một món quà thôi.

Kayano khoanh tay, nói :

- Khiếu thẩm mỹ hơi kém, nếu cậu muốn tớ có thể dẫn cậu đi mua nhẫn đẹp hơn nhiều.

Tokaku cúi đầu nói :

- Tớ chỉ cần thế này là đủ.

Kayano thở dài, lắc đầu bỏ đi. Điện thoại của Tokaku rung lên, cô mở điện thoại, tin nhắn mới từ X :

"Người gửi X.

Tiêu đề : Xin chào.

Nội dung : Số 5 đã gửi thông cáo, đề nghị cảnh giác."

"Tch"

Tokaku nhăn mày, đút điện thoại vào túi. Mục tiêu lần này... là ai đây?

____________________________________




Tối hôm đó, trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa rất to. Cứ như là trút hết mọi nỗi buồn vậy. Karma đi dọc vỉa hè, cậu ta vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra, tay xách một chiếc túi.

"Nấu gì cho bữa tối nhỉ?"

Cậu ta hỏi bâng quơ. Từ đây về nhà còn một đoạn dài, cậu ta quyết định đi đường tắt qua một con ngõ. Cậu ta vừa mới vòng vào ngõ thì đứng hình, Tokaku... đang cầm súng nhắm vào đầu một tên nào nào đó.

"To... kaku?"

Karma thì thần, Tokaku quay mặt ra, nhìn thấy Karma, tay cầm súng bỗng khựng lại. Tên đó thấy Tokaku mất cảnh giác thì tận dụng thời cơ, giật súng của Tokaku và chĩa thẳng vào người cô, nhưng tên đó chưa bóp cò, hắn ta vội chuyển hướng ngắm sang Karma, hắn ta cười :

- Theo luật, tao sẽ xử lý những kẻ can thiệp.

Nói xong, hắn ta bóp cò, viên đạn bay ra, hướng thẳng về phía Karma. Nhưng lạ thay, Karma không hề cảm thấy đau đớn. Tokaku ngã quỵ xuống, máu chảy từ vai xuống xối xả. Tokaku đã chắn đạn cho Karma. Tokaku vội đứng dậy, xông lên, đá vào bụng tên đó, giật khẩu súng, ném xuống rãnh cống gần đó, Tokaku nắm tóc tên đó, đập mạnh đầu hắn vào tường. Hắn ta bất tỉnh. Tokaku nhìn Karma :

- Cậu có sao không?

Karma nhìn Tokaku, máu chảy từ vai xuống đỏ rực :

- Câu đó để tôi nói mới đúng. Cậu bị trúng đạn rồi, nhà tôi gần đây, tôi sẽ băng bó cho cậu.

Tokaku nắm chặt vai :

- Không sao... tôi lo được...

Không suy nghĩ, Karma cởi áo khoác ngoài của mình ra, dùng nó cuốn chặt quanh vai của Tokaku để cầm máu :

- Cấm nói nhiều, đây không phải lúc để kiêu ngạo đâu.

Karma đưa Tokaku về nhà mình, cả hai người ướt như chuột lội. Tokaku thì cứ đứng ở phòng khách, còn Karma thì đi vào trong lấy đồ sơ cứu.

"Sao còn chưa ngồi xuống?" - Karma hỏi.

Tokaku trả lời :

- Ngồi xuống sẽ làm bẩn ghế sofa của cậu mất.

Kamar thở dài :

- Trời ạ! Đến giờ phút nào rồi. Ngồi xuống đi để tôi băng bó!

Karma ấn người Tokaku xuống, không may vết thương bị động, máu lại bắt đầu rỉ ra. Karma nhanh chóng tháo lớp áo khoác, nhưng đến chiếc áo cộc ở trong thì Karma hơi chậm lại. Dù gì thì Tokaku cũng là con gái, nặc dù mục đích tốt đẹp ở đây là băng bó vết thương nhưng... vẫn có chút ngại. Tokaku phì cười, không ngờ Karma cũng có ngày này :

- Ngại thì đưa đây, tôi làm cho.

Karma đưa đồ cho Tokaku, bằng động tác dứt khoát, Tokaku xé rách phần vai áo mình, lộ ra phần vai đang chảy máu. Tokaku cầm con dao môt cỡ nhỏ, rạch một đường, mặt của Tokaku hơi nhăn, cô nhanh nhẹn và cẩn thận lấy viên đạn ra. Karma hỏi :

- Cậu không đau sao?

Tokaku cười hời hợt :

- Tôi đã từng bị những vết thương nặng và sâu hơn nhiều. Cái này chỉ giống như bị kiến cắn thôi.

Karma gật đầu, mắt vẫn nhìn vào vai của Tokaku. Trắng thật.

Tokaku thấy Karma cứ nhìn thì hắng giọng :

- Tôi dùng nhà tắm được không? Quần áo ướt hết rồi.

Karma gật đầu :

- Cứ tự nhiên. Cậu có thể mặc tạm quần áo của tôi.

Tokaku gật đầu, nhận chiếc áo từ tay Karma rồi đi vào phòng tắm. Karma thì ở lại phòng khách, dọn đống bông băng dính đầy máu ở trên bàn.

Vừa lúc Karma dọn xong thì Tokaku bước ra từ phòng tắm. Karma nhìn mà buồn cười, chỉ là cái áo của Karma quá to so với cơ thể bé nhỏ của Tokaku, Tokaku hoàn toàn bị cái áo nuốt trọn.

Tokaku ngồi xuống ghế sofa, vết thương cũng đã ngừng chảy máu, Tokaku cầm điện thoại của mình, may mà nó không bị ướt. Có một tin nhắn đến. Nội dung của nó rất đơn giản :

"Số 5 đã bị hạ, tiếp tục sau hai ngày. Đề nghị cảnh giác."

Tokaku để điện thoại trên bàn, Karma để ý thấy chiếc nhẫn bằng bạc trên tay cô. Karma hỏi :

- Tôi không biết cậu thích đeo trang sức đấy.

Tokaku nhìn tay mình :

- Chỉ là một món đồ cũ thôi.

Karma im lặng một lúc rồi nói :

- Xin lỗi. Vì tôi mà cậu bị thương. Xin lỗi.

Tokaku lắc đầu :

- Không sao. Cũng không nặng lắm.

Kamar đứng dậy :

- Tôi sẽ nấu cho cậu món gì đó ăn. Cậu sẽ kiệt sức đấy nếu không có gì bỏ bụng.

Tokaku cũng đứng dậy, nhưng vừa lúc đó thì chuống cửa reo. Karma chép miệng rồi đi ra ngoài mở cửa.

"Nagisa??"

Nagisa cầm ô đứng ngoài :

- Koro - sensei nhờ tớ đưa đề kiểm tra cho cậu.

Karma cầm lấy tờ giấy, Nagisa cụp ô để nước mưa không chảy vào cửa nhà, đúng lúc đó Nagisa nhìn thấy một bõng hình quen quen, Nagisa ngạc nhiên :

- Tokaku??

Tokaku nhìn thấy Nagisa :

- A, chào cậu Nagisa.

Nagisa nhìn Tokaku, cô đang mặc một chiếc áo phông của Karma, chiếc áo đó dài nhưng cũng chỉ dài gần đến đầu gối, hơn nữa tóc Tokaku lại ướt. Nagisa đỏ mặt lắp bắp :

- Xin... xin lỗi Karma... tớ đã làm phiền...

Karma lôi Nagisa vào nhà, đóng cửa lại. Kamar nói :

- Nagisa, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu...

"Tớ chưa ngủ với cậu ta đâu mà lo." - Tokaku ngồi phịch xuống ghế.

Hai thằng con trai đứng hình nhìn Tokaku đồng thanh :

- Ngủ?

Tokaku nhăn mày :

- Thì là... quan hệ ấy. Có vậy mà cũng không hiểu à?

Mặt Nagisa thì đỏ ửng, còn Kamar thì thở dài. Tokaku ngạc nhiên :

- Không lẽ... là trai tân cả lũ sao?

Nagisa gãi đầu :

- Tokaku... đừng nói mấy chuyện như vậy.

Karma đi vào, ngồi ở chiếc ghế bên cạnh :

- Thế cậu vào đời rồi à?

Tokaku cười ha hả :

- Tôi chỉ làm chuyện đó với con gái thôi. Nên vẫn tính là trong sạch.

Nagisa ngại quá, mãi mới dám ngồi xuống bên cạnh Tokaku. Karma bật tivi :

- Tôi tưởng cậu thẳng.

Tokaku dựa lưng vào ghế :

- Trên đời có ba loại, một là chỉ thích con gái, một là chỉ thích con trai, ba là chỉ cần người đó là người mình yêu thì giới tính hay tuổi tác, chủng tộc cũng không thành vấn đề. Nói cho biết, tôi là loại thứ ba.

Kamar đi vào trong bếp. Chắc cậu ta định nấu gì đó. Nagisa thì ngồi im, không nhúc nhích. Tokaku bật cười, quay sang Nagisa :

- Thả lỏng đi. Tôi không làm thịt cậu đâu mà lo.

Nagisa dù nghe vậy nhưng vẫn ngồi im. Tokaku giật giật một bên tóc của Nagisa :

- Tóc cậu dài nhỉ? Dài như con gái ấy. Xõa ra tôi xem nào...

Nagisa cười cười lắc đầu :

- Thôi, xõa ra trông ghê lắm.

Bằng động tác nhanh gọn nhẹ, Tokaku cởi chun cột tóc của Nagisa, Nagisa đỏ mặt :

- Ê... trả lại cho tớ.

Nagisa dù là con trai cũng khó lòng mà địch lại được Tokaku. Trong lúc giằng co, Tokaku lỡ tay ẩn người Nagisa xuống và bây giờ thì họ rơi vào tình huống vô cùng kì quặc. Kiểu như Tokaku nằm đè lên trên người Nagisa ấy. Mà Nagisa lại xõa tóc, dáng người thì nhỏ nhắn. Nagisa đỏ mặt :

- Này, Tokaku...

"Không thích sao?"

Tokaku hỏi. Nhìn Nagisa đó mặt trông đáng yêu dã man. Tokaku nhân phen này cũng định trêu Nagisa một trận.

"Hai cậu... làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip