Chapter 35 : One last time.




"Này, trói hắn ta cẩn thận vào." - Tiếng của Terasaka gắt lên khi thấy Yoshida và Isogai trói tên sát thủ thứ ba lại.

Tên này là một tên gàn dở và là cửa ải cuối cùng mà lớp E phải vượt qua để đến chỗ tên chủ mưu. Nói vậy thôi, chứ hạ hắn cũng là một chuyện khá khó khăn đấy. Nhưng Chiba và Rinka đã hạ được hắn và còn nhận được một lời khuyên cuộc sống của Koro - sensei nữa, đó là "đừng cố gượng ép bản thân mình". Quả là một công đôi việc! Sau khi trói tay trói chân hắn cẩn thận, cả bọn lại đi tiếp, trên đường không hết lời khen ngợi hai xạ thủ lớp E. Tokaku cười :

"Chiba, Rinka, hai cậu có tài đấy, có muốn làm việc cho tôi không? Tôi hứa hai cậu sẽ chỉ có lợi mà không có thiệt."

Chiba và Rinka trán đầy mồ hôi đồng thanh :

"Xin khiếu ạ."

Okano ở bên cạnh xua tay :

"Tớ nghĩ hai cậu ấy không muốn bắn người để kiếm sống đâu, nhỉ?"

Tokaku đút hai tay vào túi, nhếch nhẹ môi :

"Đương nhiên tay sẽ dính máu, nhưng... không phải máu của người vô tội. Vậy là được phải không?"

Chiba và Rinka đen mặt tập hai :

"Xin khiếu ạ."

Cả bọn lại bật cười. Đi đến căn phòng phía cuối hành lang, Karasuma - sensei ra hiệu cho cả bọn dừng lại. Có hai tên vệ sĩ đứng gác cửa, trông bọn chúng khá đô con.

"Làm thế nào để vượt qua hai tên đó bây giờ?"

Isogai có vẻ lo lắng. Koro - sensei nói :

"Cái này thì chúng ta không thể nhờ đến Chiba và Rinka được. Terasaka, thầy nghĩ thứ trong túi của em sẽ có ích."

Terasaka chậc miệng rồi mở túi :

"Ông có máy X ray hay sao ấy?"

Cậu ta lôi ra hai khẩu súng điện. Cả bọn bất ngờ, Takaoka hỏi :

"Cậu lấy cái này ở đâu vậy?"

Terasaka trả lời :

"Tôi mua đấy, định thử dùng với con bạch tuộc này xem thế nào nhưng... chắc không được rồi."

Takaoka nhướng mày :

"Cậu mua sao?"

Terasaka ngoảnh đầu :

"À... gần đây tôi kiếm được một khoản."

Isogai hỏi :

"Vậy chúng ta dụ hai tên đó thế nào đây?"

Terasaka nhìn sang Kimura :

"Cậu chạy nhanh nhất đám phải không? Dụ chúng đi, khi nào chúng qua thì tôi sẽ dùng súng điện làm chúng bất tỉnh nhân sự."

Kimura mở to mắt :

"Tớ phải dụ bọn họ thế nào?"

Karma cười rồi ghé vào tai Kimura nói :

"Cậu thử nói..."

Kimura đau khổ gật đầu rồi đi về phía hai tên vệ sĩ gác cửa. Cậu ta đứng trước hai tên đó và nói to :

"Trời ơi, hai thằng vệ sĩ to con. Tao cá là bọn mày không có gì ngoài cơ bắp đúng không? Não chúng mày chắc chỉ thông minh cỡ não lợn, ngu si tứ chi phát triển chứ gì?!"

Nói rồi hai tên đó nhìn nhau và đuổi theo Kimura, cậu ta chạy thục mạng về đằng sau. Khi Terasaka và Yoshida thấy Kimura lướt qua thì liền lao ra, vật hai tên đó xuống và dùng súng điện dí thẳng vào cổ chúng. Bọn chúng bị điện giật, bất tỉnh. Cả bọn nhìn nhau đây phấn khởi.

Nhưng chưa nên vui mừng, tên chủ mưu vẫn ở trong căn phòng. Bọn họ từ từ mở cửa, Karasuma đã hồi phục nên thầy sẽ là người cầm súng. Cả bọn nhón chân nhẹ nhàng đi. Tên chủ mưu đang ngồi trên ghế sau màn hình vi tính. Karasuma đang định mở miệng thì hắn ta cất tiếng :

"Chúng mày đã đến đây rồi à? Bọn sát thủ ấy không hữu dụng lắm nhỉ?"

Nói rồi hắn tung cả đống điều khiển có nút màu đỏ lên nằm la liệt dưới sàn. Karasuma - sensei gắt :

"Hôm qua, Bộ Quốc phòng thông báo tiền quỹ bị mất một khoản lớn, lạ là không ai nghi ngờ khi tiền được chuyển đi vì nó được chuyển dưới tên của một sĩ quan. Chuyện này là sao hả?! Takaoka?!"

Tên đó từ từ quay mặt ra, đó chính là tên thầy thể dục ác quỷ. Khuôn mặt của hắn có những vệt đỏ dài ngoẵng, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay lên gãi mặt, hắn mang một cái vali gắn bom. Hắn ta mỉm cười :

"Các con, đừng làm như vậy với bố của mình chứ! Bố mà bấm nút là các bạn của các con sẽ chết đấy. Đây là loại vi rút mới, ta đang cầm thuốc giải trong tay, cứ thái độ lồi lõm đi rồi thuốc giải sẽ nổ tung không còn một mống!"

Hắn ta mỉm cười rồi bước đi, vẫy tau ra hiệu cho lớp E đi theo hắn. Hắn ta dẫn lớp E lên sân thượng là một sân đỗ máy bay trực thăng. Hắn ta nói :

"Đây là nơi ta sẽ phục thù. Ksẻ từ ngày đó, kể từ ngày thằng nhãi Shiota Nagisa hạ nhục ta bằng con dao và ánh mắt khinh thường ấy, ta đã bị mọi người ở bộ quốc phòng khinh thường. Cứ nghĩ đến là mặt ta lại ngứa điên lên và ta không thể ngủ được."

Terasaka hơi gục, cậu ta có vẻ kiệt sức nhưng vẫn nói vống lên :

"Bố thằng điên! Tự đặt ra cái luật rồi tự cay cú!"

Karma bước lên phía trước :

''Ông muốn trả thù sao? Nhưng chắc không? Tôi sẽ khiến ông hài lòng hơn cậu ta nhiều đấy."

Nhưng không để tâm đến Karma. Hắn ta chỉ thẳng mặt Kayano :

"Con bé này, ta đã định cho nó vào một cái bồn tắm, đổ bê tông vào và luồn cho nó một cái ống thở. Nó sẽ thở nhưng không thể cử động. Nó sẽ là mồi nhử tuyệt vời cho con bạch tuộc."

Kayano bất giác lùi ra sau, nắm chặt lấy tay Tokaku. Koro - sensei thì mặt hằn lên vệt tức giận. Tokaku nhếch môi :

"Ông thuê ba sát thủ, chế tạo ra vi rút mới chỉ để trả thù học sinh sơ trung sao? Không biết bọn tôi nên sợ hay tự hào đây?"

Hắn ta bỗng nhìn chằm chằm vào Tokaku, cất giọng :

"Con bé xanh lét này, mày là Azuma Tokaku phải không?"

Tokaku không nói gì. Hắn ta bỗng phá lên cười :

"Mày giống y hệt ông ta! Giống thật đấy! Cha con có khác!"

Cả bọn hướng ánh nhìn về Tokaku. Tokaku ánh mắt vẫn không đổi. Hắn ta nói tiếp :

"Số tiền tao lấy từ quỹ của Bộ Quốc phòng không đủ để tao thuê sát thủ và chế tạo vi rút. Nhưng có một người đã hào phóng tài trợ cho tao 50 triệu yên để làm điều đó. Mày biết đó là ai không?! Đó là cha mày, đương kim chủ tịch tập đoàn Azuma, ngài Azuma Kiritsugu! Quả là ngang trái phải không?"

Tokaku hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như bình thường :

"Vậy sao? Nhưng biết đâu ông chỉ đang lừa tôi?"

Takaoka bật cười, hắn ta lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy, hắn ta đọc to :

"Luke, Yuki, Mari, Ame, Rin, Sakura, Ray, Shirley, Shiro, Yume và cuối cùng là Tohru - chan bé nhỏ. Thế nào? Nghe quen không?"

Lần này thì Tokaku mở to mắt. Tay nắm chặt thành quyền. Hắn ta thả tờ giấy ra. Gió thổi tờ giấy bay lả lướt. Karma bắt được tờ giấy. Trên đó ghi một dãy tên và dưới mỗi cái tên là một tấm ảnh nhỏ. Điều khiến Karma bất ngờ là tấm ảnh dưới cái tên Tohru là một cô bé với làn da trắng nhợt nhạt nhưng mái tóc dài và đôi mắt lại là một màu xanh nước biển đậm đến nhức mắt. Hơn nữa, trên cổ mỗi người lại có một dãy số. Nhưng, Tokaku đâu có dãy số đó. Và đặc biệt ba cái tên Shirley, Shiro và Ray đều được khoanh bút đỏ. Karma bỗng nhướng mày.

Shiro...?!

Takaoka cười đểu :

"Nếu ta nhớ không nhầm thì mã của mày là PX99416 nhỉ? Cha của mày đã trả tao 50 triệu yên để nhờ tao đưa tờ giấy đó cho mày. Kể ra cũng hay phết nhỉ? Nhưng người tao muốn trả thù ở đây không phải mày mà là thằng nhãi Shiota Nagisa."

Hắn ta cầm chiếc vali, đi lên phần sân được tách độc lập so với sân thượng, chỉ có vài cầu thang nối lại. Hắn ta nói :

"Nào, Nagisa, mau lên. Lên đây đi chứ! Mày không muốn cứu bạn mày à?!"

Nagisa nhìn cả lớp một lượt rồi đi theo hắn.

Đột nhiên tất cả các cầu thang bị sập xuống.

Hắn ta... muốn cô lập Nagisa... Như thế này thì không ai có thể cứu được Nagisa nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Mọi người lo lắng nhìn nhau. Nhưng quan trọng hơn...sao cha của Tokaku lại...

Tokaku gằn giọng :

"Tên khốn Kiritsugu!!"

Koro - sensei nói :

"Em không biết chuyện gì đang diễn ra sao?"

Tokaku lắc đầu :

"Em không biết, hắn ta luôn luôn hoạt động độc lập và rất thận trọng. Em không biết gì hết. Tên khốn đó."

Karasuma - sensei nói :

"Đó là cha của em mà."

Tokaku bật cười :

"Cha?! Cha sao?! Hắn ta không phải cha và không xứng làm cha."

Tạm gác lại chuyện này, bọn họ nhìn Nagisa đứng đối diện Takaoka. Hắn ta cười :

"Nagisa, tao muốn mày quỳ dập đầu xin lỗi tao. Nói rằng mày đã vô lễ và đáng ra không nên làm thế."

Nagisa làm theo lời Takaoka nói, cậu quỳ dập đầu nói :

"Em xin lỗi thầy, em đã quá tự phụ, em không nên làm như thế với thầy. Xin thầy hãy tha thứ cho em."

Takaoka đi đến, dùng chân giẫm lên đầu Nagisa, cười lớn. Nhưng chưa hết, hắn ta lùi lại ném về phía Nagisa con dao và nói :

"Hãy làm lại trận đấu lầm nữa. Lần này tao sẽ không mắc mưu của mày."

Nagisa vẫn quỳ, cậu ta không đụng đến con dao. Takaoka nhăn mặt rồi gằn giọng :

"Mau cầm dao lên và chiến đấu đi!"

Hắn ta nói và bắt đầu sử dụng nắm đấm với Nagisa. Nagisa vẫn yên lặng dù cho mặt và miệng của cậu ta bắt đầu chảy máu.

"Bùm!"

Vali chứa thuốc giải của hắn ta nổ tung. Nagisa và những người khác ngỡ ngàng, bỗng Nagisa quay mặt nhìn về phía Terasaka.

Cậu ta cũng bị nhiễm bệnh!

Mắt của Nagisa bỗng thay đổi. Cậu ta cầm con dao lên và thều thào :

"Tôi... sẽ giết ông! Tôi... nhất định... sẽ...!"

Takaoka cười lớn :

"Đúng rồi, phải vậy chứ! Nhào vô kiếm cơm đi Nagisa!"

Bỗng nhiên một vật đập mạnh vào lưng Nagisa.

Là súng điện.

Nagisa quay ra. Là Terasaka, Terasaka mặt đỏ bừng, cậu ta dùng hết sức bình sinh của mình nói :

"Đồ ngốc Nagisa. Ai cho cậu nhìn tôi cái kiểu thương hại đó hả?! Vứt con con đi và hãy dùng súng điện. Tên khốn đó! Không được phép chết dễ dàng, hiểu không hả Nagisa?!"

Nagisa mở to mắt.

Một lúc sau, Nagisa lây chiếc súng điện, dắt bên hông mình. Terasaka cười khi thấy Karma đang nhìn mình :

"Karma, mày hay trốn học... nên không biết. Nagisa... đã học được một tuyệt kỹ ám sát! Chống mắt lên mà nhìn đi Karma, Nagisa sẽ làm gỏi tên đó nhanh thôi."

Karma im lặng rồi, nhìn sang Tokaku rồi lại nhìn xuống tờ giấy trên tay mình.

Tất cả chuyện này... rốt cuộc là như thế nào...?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip