Chapter 40 : Replace


"Lần thứ hai trong ngày rồi đấy, rốt cuộc cậu muốn gì hả Karma?"

Giọng của Tokaku vang lên trong cái hang le lói vài ánh đèn pin.

Chẳng là Koro - sensei tổ chức cuộc thi thử thách lòng can đảm, mỗi đội hai người và Tokaku cùng đội với ai thì chắc chúng ta cũng biết cả rồi. Một tình huống kỳ quặc diễn ra. Karma đang ép Tokaku và vách đá.

Tokaku không phản kháng cũng không đồng tình. Chỉ lạnh nhạt nhìn Karma. Karma cắn môi. Cậu nhớ lại lời Kayano nói.

__________


Flashback.

"Cách gì vậy?"

Karma hỏi, giọng nói chứa đầy sự gượng ép.

Kayano tựa người vào tường :

"Đơn giản thôi. Chấp nhận làm vật thay thế."

"Cái gì?"

Karma hỏi bằng giọng tức giận. Kayano hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh :

"Sao? Không muốn hay không thể?"

Karma nhìn Kayano không chớp mắt, ánh mắt lạnh băng :

"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"

Kayano thở dài, đưa ánh mắt về phía vô định :

"Tokaku là con gái và tôi cũng vậy, tôi biết cậu ấy cảm thấy cô đơn và cần có một cái... ai đó để giúp cậu ấy vơi đi nỗi buồn."

Karma bật cười, đôi mắt màu hổ phách trở nên khó tả :

"Tôi đã quá khinh thường cậu rồi Kayano. Nhưng theo tôi thấy, tất cả những chuyện cậu vừa nói, những hành động cậu vừa làm... tôi nghĩ cậu không yêu quý Tokaku như cậu nói. Cứ như thể cậu đang cố dìm Tokaku xuống vậy."

Kayano gằn giọng :

"Đừng có nói càn."

Đốt nhiên, Kayano mỉm cười :

"Này, Karma, cậu là một kẻ thông minh, chắc chắn cậu đã nghĩ đến việc trở thành người thay thế cho Shiro, tức là người ở bên cạnh Tokaku là cậu nhưng người mà Tokaku nghĩ đang ở bên cạnh mình là Shiro. Cậu chỉ quá tự cao để thừa nhận và cậu cần tôi để xác nhận."

Khuôn mặt Karma càng lúc càng nhiều sát khí. Karma xoay lưng, trước khi đi chỉ nói một câu :

"Tôi sẽ đề phòng, đừng nghĩ cậu là người nắm kiểm soát."

_________________

"Karma, tôi không rảnh đâu."

Giọng của Tokaku lại vang lên một lần nữa.

Một tiếng động vang lên, không gian bỗng trở nên tối om. Karma đã đập vỡ đèn pin.

"Này. Karma cậu..."

Tokaku bị chẳn lại, môi của cô có một thứ gì đó áp lên, ấm và nóng.

"Tohru."

Giọng nói khàn khàn vang lên.

"Tôi không đùa đâu!"

Tokaku bắt đầu tức giận. Không phải vì nụ hôn, không phải vì Karma đang ôm cô thật chặt, mà là vì Karma đã gọi cô là "Tohru". Đó không phải là cái tên mà ai cũng có thể gọi.

Karma ghé sát vào tai Tokaku, thì thầm :

"Coi tôi... là Shiro... nếu cậu muốn. Tôi sẽ thay thế cậu ta... kể cả khi tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cậu không phải là tôi đi chăng nữa."







Im lặng.

Cả không gian dường như chỉ nghe thấy tiếng của hơi thở.

Karma nuốt khan.


"Tohru?"

Karma lên tiếng.

Đột nhiên, có một vòng tay ôm chặt lấy người cậu, có một khuôn mặt áp chặt vào ngực cậu như thể không bao giờ muốn buông ra.

"Shiro..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip