Chương 1: Những đứa trẻ bị lãng quên

Vào dạo nắng chớm, cái ngày đẹp nhất trong số những ngày tẻ nhạt nhất. Kemuri bần thần bước đi trong trạng thái mơ hồ toàn tập, nó khờ nặng cố gắng định hình xem con bạch tuột vàng trơn ở trong lớp là thứ quái quỷ gì. Ngác ngơ tự đặt ra ngàn dấu chấm hỏi, thình lình bạch tuộc vàng quay phắt lại vung vẩy xúc tu.

Vẻ lúng túng hiện hữu cùng nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Khoan đã ổng làm gì có tai.

"Éeeeee Kemuri chan! Sao giờ em mới đến làm thầy lo chết đi được. Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Nó nghiêng đầu chớp mắt tròn xoe. À ... nhớ rồi con bạch tuộc này là giáo viên, Giáo viên của lớp E cùng đường. Nó đứng hình môi hé mở, không biết nên bào chữa thế nào cũng không hề muốn bào chữa. Tưởng chừng sẽ bị mắng một trận thừa sống thiếu chết như trước. Xúc tu trơn trượt mềm mại nhẹ nhàng xoa đầu nó, kỳ thực mát lạnh và dễ chịu lắm.

"Nào nào, em Kemuri mau về chỗ ngồi đi."

Gật đầu

Mọi người nhìn sang nó một lúc, cái con bé khờ khạo luôn để đầu óc nơi mây cao. Là đứa thường xuyên vứt não ở nhà chỉ số thông minh có hạn.

Dường như thế giới này chẳng đủ đẹp tươi để níu lấy tia hứng thú trong mắt nó, ngồi ở bàn cuối nơi ít được chú ý nhất hướng mắt lên bảng xanh. Tiếp tục rơi vào dòng trạng thái lú lẩn đầu ngày, con bạch tuột đó nói gì đều từ tai này bay thẳng qua tai kia tan biến vào khoảng không. Não nó bật chế độ chống thấm nước thư thả đếm số cừu ngoài ô cửa.

"Kemuri chan, kemuriiiii."

Bạch tuộc vàng gọi í ới tuyệt vọng thu hút sự chú ý từ nó. Mà chịu thôi nó gục mất rồi, úp mặt xuống bàn say giấc mộng.

Là một đứa bình thản và hồn nhiên đến lạ, trong khi những người bạn cùng trang lứa vác giò lên cổ để chạy. Hoặc những đứa ban đầu lạc lỏng bắt đầu tìm thấy mục tiêu mới, tỉ như ám sát con bạch tuộc nhanh vãi đạn để giải cứu trái đất với phần thưởng khổng lồ. Nó vẫn đang nghĩ nên chết ở đâu.

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nguyên cái lớp này là sát thủ nó cũng được tính là sát thủ. Ừ thì nhỏ sát thủ này bị khờ, ngay cả việc cầm súng cũng quên phải bóp cò. Những tưởng có thể khùng khùng sống đến ngày tốt nghiệp tung tăng đi chết, ai ngờ lòi đâu ra con quái vật vàng chóe phá hủy mặt trăng. Rồi còn ngang nhiên đòi tụi nó xử ổng.

Bí mật quốc gia trị giá cả tỷ yên.

Tốc độ Mach 20

Ai ngờ ngôi trường danh tiếng Kunugigaoka lại là nơi lưu giữ con quái vật này chứ.

Tiếng chuông quen thuộc reo lên, Kemuri ngáp ngắn ngáp dài vươn vai lờ mờ tỉnh giấc.

"Giờ nghỉ trưa đến rồi thầy sang Trung Quốc ăn đậu thủ tứ xuyên một lát. Em nào có nguyện vọng ám sát thì alo thầy nhá."

Nói xong ổng phóng đi để lại cơn gió đập thẳng vào mặt Kemuri. Mất khoảng mười phút để đến nơi có món đậu hủ cay, đám học sinh bàn tán to nhỏ. Nằm ngoài mọi cuộc trò chuyện Kemuri vẫn có thể nhận thấy mọi người đang xuống tinh thần.

Nó, lớp 3-E tràn ngập trong bất ổn những ngày 'bình thường' đầy tẻ nhạt.

Nagisa cũng nghĩ thế. Trước khi bị đám học sinh đầu gấu gọi đi, cái cậu kia ngoái đầu nhìn ra hiệu Kemuri muốn nó đi cùng. Rằng những đứa dễ dãi như nó và Nagisa thì dễ bị sai khiến hơn. Rằng lời họ nói bất ngờ thay thắp lên ánh nến le lói rồi thổi tắt.

"Mười tỷ yên chính là cơ hội duy nhất không có cơ hội lần hai. Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng như đống bùn này."

Bầu trời quang đãng.

Chúng thì mãi vờn với mây mù.

Rằng kẻ cùng đường sẽ không bao giờ từ chối sử dụng thủ đoạn, bất cứ thứ gì.

"Xin lỗi nhé Nagisa."

Cầm trong tay chiếc túi Nagisa đánh mắt sang Kemuri khóe mắt cụp xuống đượm buồn, có lẽ đang nhớ về chuyện cũ. Kemuri cười trừ, loại bom của Nagisa sẽ khiến cậu ấy bị thương, để giảm rủi ro nó phụ trách đánh lạc hướng, trước lúc kích hoạt quả bom nó sẽ lao về phía trước vung dao Nagisa sẽ ôm lấy con bạch tuột kia. Cùng liều chết.

"Tớ nghĩ cậu không nên tham gia đâu Kemuri san."

Nagisa áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Tâm trạng nó hụt hẫng hẳn.

"Vậy cậu nghĩ tớ không đủ tư cách hợp tác cùng cậu sao Nagisa?"

"Tớ về lớp trước."

Trước khi Nagisa kịp nói thêm, nó vẫy tay bỏ đi mất, quả nhiên đến Nagisa cũng chẳng thể hiểu ... cảm giác của những kẻ bị phớt lờ.

"Ngán chết ..."

Cơn đau khắc khoải, tối tăm và lặng yên giữa ngôi đền hoang tàn quyện theo tiếng rít dài, ngài là một vị thánh, con chiên quỳ mọp dưới chân phục tùng ngài nghe theo quy tắc của ngài. Tiếng bút ghì xuống vở, tiếng thở. Ánh mắt, sự tập trung.

Ngài vươn cánh tay bao trọn đám tín đồ non trẻ, dùng dây để nâng chúng cũng dùng dây siết cổ chúng. Năm đó nó tiến vào cuộc đua mà mình chẳng thể thắng.

Và một bài kiểm tra vượt quá khả năng cho phép.

"Từ hôm nay em bị chuyển xuống lớp 3-E, chậc, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nếu đã không cố gắng thì chấp nhận số phận đi."

Người nó xem là thầy, người nó tôn trọng nhìn thẳng vào mắt nó. Thất vọng mệt mỏi xen lẫn, dường như nó biến thành tượng môi đông cứng, ha ... một biểu cảm duy nhất hiện hữu. Nó không biết nữa, nó muốn chết rồi. Việc liên tục bị đẩy xuống đáy vực. Thấp thỏm, đau, nó cố vươn tay hứng lấy những mơ hồ vụn vỡ, rằng cảm xúc hỗn loạn lắng xuống. Chìm sâu.

Một đứa ngay cả việc mình muốn làm đều mù mờ đến lạ.

À ... thì ra nó từ lâu đã không có chút dự định gì.

Sau khi tốt nghiệp đứa nhỏ định tự sát, coi như hoàn thành dự định về ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip