Chap 1

Trường THPT Haitoku nổi tiếng trong cả nước không chỉ bởi cơ sở vật chất hiện đại, cảnh quan đẹp, gần gũi với thiên nhiên, cách dạy học tiên tiến mà còn bởi quyền hạn của học sinh trong ngôi trường này. Nơi đây, hội học sinh (HHS) mà nhất là hội trưởng có quyền cao hơn cả giáo viên, quyết định gần hết công việc trong trường. Sự tự do của học sinh được tôn trọng, do đó rất nhiều học sinh đã phải lao đầu vào học để vào được nơi này, 1 thiên đường của học sinh. Những người vào được đây đã giỏi, có thể gia nhập HHS còn kinh dị hơn, toàn những thiên tài nổi danh "con nhà người ta" cả. Chính vì lí do đó, HHS trong trường nhận được sự kính nể của rất nhiều người, bao gồm cả giáo viên và người ngoài trường.
_________________________________________

Tại trường Haitoku, văn phòng HHS...

"Hội trưởng, bản báo cáo về những học sinh mới chuyển đến trường ta trong học kì I đây ạ."

Thư kí Hội trưởng Shirono đưa 1 xấp giấy cho người con gái đang ngồi trên chiếc ghế bành chủ toạ, vị trí trang trọng nhất đương nhiên chỉ dành cho con người quyền lực nhất. Yukina nhận lấy, tay lật dở tuỳ ý giữa các trang, đôi mắt lướt nhanh ghi nhớ tất cả.

"Có gì đáng để lưu ý?" - Yukina đặt mớ giấy tờ xuống bàn, vẻ mặt chán ghét hỏi. Toàn 1 bọn cặn bã đến đây để lấy danh, không có lấy 1 người vào được lớp A hay lớp S.

"Có 2 người ở lớp 3E..." - Shirono có phần ngập ngừng trong lời nói, điều đó khiến Yukina cảm thấy lạ. Làm việc với nhau từng ấy thời gian, phong cách làm việc của Shirono thế nào cô đều hiểu rõ. 1 người luôn nghiêm túc và hiếm khi để lộ biểu cảm của mình như Shirono sao tự dưng lại ngập ngừng như vậy?

"Có chuyện gì?" - Yukina thờ ơ hỏi. Lớp E là lớp kém nhất, chỉ có mấy người muốn vào đây để khoe mẽ nhưng không muốn học mới đến đấy. Toàn 1 lũ cặn bã!

"2 người này khi thi vào chỉ 18/30 điểm và 15/30 điểm nhưng xét bài thi lại rất lạ. Tất cả các câu nâng cao đều làm đúng hết, bỏ lại mấy câu dễ trắng tinh."

"Chắc là dạng người ôn cho đã nâng cao nhưng bỏ qua căn bản!" - Yukina cười khẩy.

"Không hẳn là vậy đâu ạ!" - Shirono phản bác - "Hội trưởng có thể xem lại bài của họ nếu không tin!"

"Sakuhin!" - Yukina nói với người đang ngồi chếch phía bên phải cô - "Lấy cho em xấp bài thi của 2 người đó!"

Hội phó HHS Sakuhin cười mỉm, tay lục tìm trong đống giấy tờ trên bàn mình. Tuy 2 người này bằng tuổi nhau, lại còn học chung lớp 2S nhưng do mối quan hệ mà xưng hô "anh-em" ngọt xớt. Lát sau, anh lấy ra 2 tập giấy được gim gọn gàng đưa cho cô.

"Đây! Biết em sẽ cần nên anh lấy sẵn rồi!"

Yukina nhìn vào 2 cái tên viết trên đầu bài kiểm tra: Amekawa Rin và Momozono Rin. Quả nhiên như lời Shirono nói, bài kiểm tra này quá mức dị thường! Các bài nâng cao được làm trơn tru còn những câu cơ bản lại để không. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy vết bút chì được tẩy hằn lên trang giấy. Cái đáng nói lại là, những đáp án được tẩy đi, tất cả đều đúng. Yukina nhìn vào điểm của họ. Amekawa 15/20, Momozono 18/20, rõ ràng là điểm số vừa đủ để không lên lớp D mà không trượt khỏi trường. Cô nàng Rin có vẻ chỉ tẩy qua loa mấy câu đầu nên vẫn dư 3 điểm, còn anh chàng Rin này lại tính toán tẩy đi những câu phù hợp sao cho điểm vừa tròn điểm sàn để được nhập học.

"Chắc là họ nhìn bài nhau?" - Shirono gợi ý.

"Không có chuyện đó đâu! Em là người trông thi lần đó mà!" - Ngồi đối diện Sakuhin, Hội phó Yukine phản bác - "Không hề có gì khả nghi, chưa kể 2 người đó còn khác đề nhau nữa! Đã vậy còn ngồi xa nhau cả mét mà!"

"Yukine!" - Yukina đột nhiên nghiêm giọng - "Có phải là chị gái đấy tẩy đáp án trước, sau đó mới đến anh con trai?"

"Đúng... Đúng rồi!" - Yukine ngạc nhiên - "Sao chị biết?"

"Bởi..."

Yukina chưa kịp nói hết câu, cái loa trường đã cắt ngang: "Xin mời em Hanazono Yukina lên văn phòng Hiệu trưởng có việc gấp! Xin nhắc lại..."

"Được rồi! Cuộc họp kết thúc! Giải tán!" - Yukina nói với 12 người còn lại. Mọi người lục đục ra về. Lúc ấy, cô quay sang 3 người kia - "Chờ tôi ở trước cửa phòng Hiệu trưởng, sau đó đi tuần tra trường!"

3 người kia gật đầu.

10 phút sau, Yukina bình thản đi ra khỏi phòng Hiệu trưởng. Thấy cô ra, 3 người kia xúm lại hỏi han.

"Sao? Có công việc mới ạ?" - Shirono sốt sắng hỏi, kết thúc cũng chỉ nhận được cái mỉm cười đầy ý vị của Yukina. "Ăn chay" 1 tuần liền làm cô chán muốn phát điên lên rồi!

"Em cười vậy, có việc gì thú vị đi?" - Sakuhin tay nhét túi quần lại gần Yukina, tiện thể cúi xuống hôn vào môi cô 1 cái. Trên hành lang không vắng người nhưng chẳng có ai quan tâm. Việc Hội trưởng và Hội phó HHS thân mật nơi công cộng bị nhìn nhiều, riết thành chuyện cơm bữa của học sinh trường này rồi.

"Thú vị? Đi tuần tra trường không phải rất thú vị sao?" - Yukina đáp như không đáp, ngoảnh mặt đi trước. 3 người kia dù tò mò nhưng cũng biết rằng, Hội trưởng của họ đã không muốn nói thì có cạy miệng ra cũng vô ích. Chỉ còn cách đi theo thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt thôi.

Trên sân trường...

Học sinh đi ngang qua không thể không ngoái nhìn nhóm 4 người đang đi trên sân trường. Hội trưởng HHS Hanazono Yukina dẫn đầu đoàn tuần tra, mái tóc hồng suôn dài bay trong gió, đôi mắt 2 màu giá lạnh nhìn vào ai là người đó ngay lập tức đông cứng người không dám cựa quậy. Hội phó HHS Komitto Sakuhin đi ngay cạnh, mái tóc đỏ cùng đôi mắt cùng màu như muốn thiêu cháy trái tim nữ sinh, tiếc rằng nụ cười của anh chỉ dành cho cô gái nhỏ nhắn kia. Hội phó HHS Yukine đi ngay sau, 2 búi tóc xoăn đen đung đưa theo từng bước chân sải dài. Đôi mắt đỏ màu máu, gương mặt quyến rũ cùng thân hình bốc lửa sẵn sàng khiến bao anh chàng sẵn sàng trồng cây si. Trái ngược với cô, Thư kí Hội trưởng Shirono lại mang vẻ đẹp loli thuần khiết mà ít ai biết được rằng bên trong cô là 1 ác ma. Mái tóc màu trắng ánh tím violet, đôi mắt cũng 2 màu hồng xanh như Yukina nhưng khác vị trí, cô khiến hàng loạt thằng con trai phải quỳ xuống tôn sùng mình. 4 người đi cạnh nhau tạo thành 1 bức tranh đẹp chói loà khiến học sinh nhìn thấy không hét lên hay xì xào bàn tán thì cũng là ngất xỉu vì xúc động(!)

"Chậc! Có gì đâu mà hét như mấy thằng trốn trại vậy nhỉ?" - Yukine hừ giọng, liếc mắt lườm mọi người xung quanh nhưng chẳng hiểu sao trong mắt họ lại hoá thành liếc mắt đưa tình. Mọi người xung quanh càng la tợn.

"Kệ họ đi!" - Shirono ngúng nguẩy đáp - "Mà Hội trưởng nè, ta đi đến khu năm 3 làm gì vậy ạ?"

"Đi đoàn tụ gia đình!" - Yukina nở nụ cười hiếm có, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Phải! Chính là đi gặp người thân thất lạc của cô!

Lát sau, cả 4 người đứng trước cửa lớp 3E. HHS rất ít khi đến đây nên học sinh quanh đó tha hồ xì xầm bàn tán các kiểu. Nhìn lên biển lớp ghi 2 chữ "3E" xiêu vẹo, Sakuhin cúi xuống nhìn bạn gái mình thắc mắc:

"Nè Yuu-chan! Mình đến đây để..."

"Em nói rồi, đi đoàn tụ gia đình!" - Nói đoạn, Yukina giật phắt cánh cửa đang ngáng đường ra, nói lớn - "Amekawa Rin và Momozono Rin có ở đây không?"

Cả lớp ngạc nhiên nhìn về phía cửa, im lặng không dám cả thở mạnh. Chỉ có 1 cô gái bình thản bước về phía Yukina. Cô gái này có mái tóc trắng mượt bồng bềnh, đôi mắt trong vắt như bầu trời sau cơn mưa, làn da ngăm ngăm khoẻ mạnh và nụ cười dễ thương trường trực trên môi. Hoàn toàn khác với 3 đứa nó. Chị niềm nở với Yukina như thể đã quen từ lâu:

"Chị là Momozono Rin! Còn đây là Amekawa Rin! Đồng phục này... Các em từ HHS đến đúng không? Có chuyện gì vậy?"

3 người đứng đằng sau Yukina đồng loạt nheo mắt lại. Xung quanh chỗ này chỉ có 5 người họ tính cả chị Rin, ngoài ra không có ai khác. Vậy... Amekawa Rin là ai?

"Chị gái à, anh Amekawa ở đâu cơ ạ?" - Shirono hỏi lại.

"Hả? Ở ngay đây này!"

Dứt lời, chị Momozono kéo tay người đang đứng cạnh mình lên... Khoan!? Tay?!

Đến lúc này 3 người họ mới giật mình, chân bất giác lùi lại mấy bước thủ thế. Quả là cạnh chị ấy có 1 người con trai đang đứng - Amekawa Rin. Anh Amekawa thoạt nhìn trông chẳng khác gì người bình thường: Mái tóc đen bù xù như vừa ngủ dậy, đôi mắt cá chết ẩn sau chiếc kính gọng đen. Bằng mắt thần của mình, Shirono nhận ra cả 2 người họ đều có siêu năng lực. Có vẻ như anh ta đã ở đó nãy giờ mà không bị bọn nó phát hiện. À, cũng không hẳn là cả 4 đứa nó.

"Đến đây mà không thèm chào hỏi, có phải hơi thất lễ không? Mà có vẻ sau bao năm không gặp anh vẫn mờ nhạt như vậy nhỉ, anh-hai?" - Yukina nhếch mép nói, không quên nhấn mạnh 2 từ cuối câu.

"Với 1 đứa em như mày? Thôi khỏi! Sao anh mày phải phí thời gian vàng ngọc ở bên Rin-chan để đến chào mày chứ?" - Anh Amekawa cũng chẳng vừa, đốp lại luôn, tay đưa lên đẩy lại gọng kính.

Ngay trước cửa lớp 3E hiện đang có 1 cảnh tượng để đời: Hội trưởng HHS Hanazono Yukina đang đứng bên ngoài hành lang, môi nở nụ cười đầy nguy hiểm còn anh chàng mới chuyển đến Amekawa Rin đứng trong lớp, đôi mắt đen ẩn sau cặp mắt kính thoáng nét cười nhạo. Nhìn thoáng qua cứ như 1 con hổ và 1 con báo đen gầm gừ với nhau tranh giành lãnh thổ. Momozono Rin đứng giữa 2 chúa sơn lâm, miệng vẫn nở nụ cười ngây thơ như thể việc này đã quá quen thuộc. Nhưng hiển nhiên không phải ai cũng được bình thản như chị ấy.

Sakuhin, Yukine và Shirono nãy giờ đứng sau lưng Hội trưởng nhà mình coi kịch hay, mặt ngơ ra vì không hiểu cái cóc khô gì. Mãi khoảng vài chục phút sau, khi não bộ thoát khỏi trạng thái "Now Loading...", chất giọng trời phú của cả 3 người vang từ dãy phòng học của năm 3 ra tận cổng trường, đồng thời làm sập não những người nghe phải:

"ANH HAI!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: