Chap 11

Cùng lúc đó, nhóm của Sasori...

8 người còn lại đang đứng ở trước cửa nhà Gumina, cô bạn thanh mai trúc mã của Cherubim. Sasori bấm chuông cửa của ngôi nhà sơn trắng nhỏ nhắn nằm giữa 1 mảnh đất rộng um tùm cỏ, xung quanh lác đác vài ngôi nhà cũng nhỏ không kém. Tiếng chuông "Bính~bong~" vang lên được vài giây thì có tiếng bước chân vội vã chạy ra. Cánh cửa bằng gỗ lim được mở ra.

Trước mặt mọi người là 1 người phụ nữ tầm tuổi trung niên, có nụ cười trông rất phúc hậu. Bà có đeo 1 chiếc tạp dề trên mình, tay vẫn còn cầm muôi, niềm nở hỏi cả bọn:

"Mấy cháu cần tìm ai à?"

"Dạ, bọn cháu đến thăm bạn Gumina ạ! Hôm bữa bạn ấy có rủ bọn cháu đến nhà giúp đỡ nhau học hành ạ!" - Helen nhanh nhảu đáp luôn, gì chứ khoản nói dối không chớp mắt cô là cao thủ rồi!

"A, vậy à! Được được, các cháu vào đi! Gu-chan đang trên phòng, tầng 2 tay trái ấy nhé!"

"Dạ, cháu cảm ơn!"

Helen tươi roi rói đáp lại rồi ngây thơ bước vào nhà trước tiên. Sky đi sau, đột nhiên thấy bà ta mỉm cười quái dị, cánh tay giấu sau lưng lóe ánh kim...

"XOẸT!"

Helen điếng hồn nhìn vào con dao đang bị cắm trên cánh cửa gỗ và người đàn bà điên dại đang nằm co giật trên sàn nhà, trên đầu găm 1 con dao găm sắc lẻm. May mà Sky phản ứng nhanh, trong 1 tích tắc vừa kéo Helen tránh được nhát dao vừa phóng dao găm của mình thẳng trán bà ta. Sasori nhăn mặt:

"Mấy bà già thời nay cũng gân thật đấy, cầm dao giết người không chút do dự! Nhưng... đằng sau còn có mấy người nữa, vậy mà bà ta đã tấn công Fall luôn. Chỉ có 2 trường hợp, 1 là bà ta quá ngu, 2 là... có người yểm hộ!"

Lời vừa dứt, 1 phát súng đã vang lên inh tai. Junjun nhanh chóng lôi ra 1 thanh kiếm, chém bay viên đạn vừa tới. Mọi người vội tập trung sự chú ý lên mấy căn nhà hàng xóm kia.

Từng cửa sổ 1 bật mở, hàng chục tay bắn tỉa đã phục kích ở đó từ bao giờ. Chưa kể còn thêm khoảng trăm tên côn đồ cầm súng ngắn và mã tấu bước ra từ đằng sau mấy ngôi nhà. Cả nhóm đã bị bao vây. 100 chấp 8, nhìn cũng đủ thấy sự bất lợi.

Thế nhưng, rõ ràng phản ứng của họ lại chẳng chút sợ hãi như mấy tên kia tưởng. Thậm chí, thằng cha tóc trắng kia còn tranh thủ lôi điện thoại ra dùng mới hay chứ!

Sky thấy Sasori bấm điện thoại liên tục thì hỏi:

"Anh đang làm cái gì vậy Oliver?"

"Nhắn tin cho Yuu! Ít ra cũng phải xem xem nên xử lí thế nào chứ, nhỡ sai lệch gì thì phiền! Em cũng biết cô ta nổi tiếng là nữ vương khó tính mà!"

Tiếng tin nhắn gửi đến vang lên "Tính tinh" nghe khá vui tai. Sasori mở lên đọc to cho cả bọn nghe:

"Tôi là nữ vương khó tính thì chắc anh là hoàng tử biến thái rồi!
.
.
.

Chỉ được xài vũ khí thường, chơi đi."

Chỉ chờ đúng câu này, cả bọn thỏa mãn lao ra "xả stress". Helen 1 tay súng 1 tay dây xích, thoải mái quăng quật khắp nơi. Trên đời này không có tiếng động gì khiến cô phấn khích bằng tiếng xương gãy khi va phải dây xích vừa cứng vừa nặng của cô. Namimi đỡ hơn, cũng 2 tay 2 thứ nhưng bên kia là roi da. Tuy không gãy xương nhưng cũng phải toạc da, chảy máu. 2 người kết hợp ăn ý, hợp với nhau tạo thành 1 bản khiêu vũ đầy quỷ dị.

Mấy thằng còn lại thấy 2 đứa kia quá khó ăn nên đổi hướng mục tiêu sang Junjun. Nhưng Yukina đã bảo rồi, dễ xử như thế đã chẳng phải thành viên của Assassination Project! Junjun hăng hái rút kiếm vung lia lịa, lưỡi bay đến đây máu chảy đến đấy.

Đột nhiên, có 1 thằng xăm trổ đầy mình từ sau xông ra, hèn hạ tính đánh lén cô. Junjun chưa kịp 1 nhát xử hắn ta thì đối phương đã gục xuống, xuyên qua lồng ngực trái là 1 mũi tên được vót nhọn, đuôi gắn lông đại bàng mà đầu tẩm độc dược. Mũi tên bay với vận tốc rất nhanh, người thường khó có thể thấy được. Junjun thấy con mồi bị xử thì phồng má giậm chân, hướng lên trời hét:

"Kunnnnn!!! Sao anh dám cướp mồi của tôi hả?!"

"Cái giề?!" - Ngồi ở nóc 1 ngôi nhà gần đó, Usui gào lên. Tay anh vẫn còn cầm 1 chiếc cung tên rất đẹp, dưới chân chỉ còn xác mấy tên bắn tỉa xấu số - "Tôi giúp cô đấy nhá, không là cô chết rồi chứ ở đó mà kêu la!"

"Tôi cần anh giúp hả đồ biến thái kia?!"

"Không cảm ơn mà đứng đó chửi nữa con nhỏ nấm lùn!"
.
.
.

Núp ở căn nhà đối diện, tay bắn tỉa có thể nói là già đời nhất ở đây cũng phải đổ mồ hôi hột. Gì chứ?! Cả trẻ con cũng có thể diệt được nguyên 1 đội quân chuyên nghiệp, đây có phải là ông đang bị ảo giác không vậy?!

Cũng may thằng nhóc bắn tỉa tóc đen kia trông cũng có vẻ hơi ngu. Quy tắc quan trọng nhất của lính bắn tỉa là phải giữ bí mật, tuyệt đối không để cho đối thủ biết được mình đang ở đâu. Vậy mà thằng nhóc này mới diệt được chục tên đã oang oang cái mồm, là muốn tự tử đi?

Đúng lúc ông ta đang ngắm bắn vào Usui thì đằng sau ông vang lên 1 tiếng "cạch" khô khốc. Ông giật mình quay lại. Trước mặt người đàn ông này là 1 cô gái xinh xắn, tóc đen mắt nâu, tay cầm khẩu súng giảm thanh chĩa thẳng vào đầu ông. Caprika mỉm cười đầy "thiện ý":

"Buổi chiều tốt lành, thưa bác!"

"C... chiều tốt!" - Ông ta có thoáng giật mình nhưng ngay lập tức bình thường, trở lại vẻ lãnh đạm của 1 tay bắn tỉa - "Sao cô bé biết ta ở đây?"

"Bằng trực giác thôi!" - Caprika tươi cười - "À, bác cũng đừng đánh giá thấp Kun quá, tuy tính cách tăng động thế thôi chứ cậu ta giỏi lắm đấy!"

"Thằng nhóc tóc đen choi choi đó?"

"Ừm! Nhìn đi!"

Theo hướng mà Caprika chỉ, ông ta thấy Usui tuy vẫn đang chí chóe với Junjun ở dưới kia nhưng vẫn cầm cung lên, lấy ra 1 mũi tên lắp vào. Mắt ngắm miệng chửi, thật là phong cách chiến đấu chẳng giống ai. Rồi, Usui thả tay ra, mũi tên xé gió xuyên qua cửa sổ căn nhà gần đó. Ông nghe thấy tiếng "phập" quen thuộc vang lên: Mục tiêu đã dính tên. Tuy cãi nhau với Junjun, Usui cũng không quên nhiệm vụ được giao, diệt nhanh gọn những tay bắn tỉa cũng như đánh lén ở đó.

Ông già mỉm cười chua chát. Quả là ông đã thua, bọn trẻ này thực có tài năng hơn ông nhiều. Ông ta quay lại nhìn Caprika:

"Cô còn chờ gì nữa? Kết liễu lão đi!"

"Không, bác sẽ không chết ở đây đâu!" - Caprika phán ra 1 câu khiến ông ta sững sờ. Đồng thời, cô cũng hạ súng xuống như để chứng minh cho ông ta thấy điều cô vừa nói.

"Tại sao? Không sợ lão giết cô sao?"

"Bác còn có người đang chờ mình ở nhà, đúng không?"

1 câu hỏi ngược lại của Caprika khiến ông ta ngẩn người. Quả thật, ông ta còn có 1 đứa cháu đang ở nhà. Đó là người thân duy nhất của ông còn sống sau 1 vụ tàn sát đẫm máu của bọn khủng bố. Biết tin cháu mình còn sống, ông ta - vốn là 1 sát thủ kì cựu - đã "rửa tay gác kiếm" để chăm lo cho cháu gái mình. Nhưng gần đây, học phí của nó càng ngày càng tăng, lương hưu lẫn tiền bán hàng rong của ông không đủ trả. Hết cách, ông đành phải quay lại nghề này mới có đủ tiền cho cháu nó ăn học nên người.

Caprika vẫn mỉm cười, đưa cho ông 1 mảnh giấy nhỏ rồi bảo:

"Nếu có khó khăn gì, cứ liên lạc đến đây, sẽ có người giúp đỡ bác. Giờ thì đi đi, bác đã hứa là hôm nay sẽ về ăn cơm do cháu gái nấu, đúng không?"

Ông già sực tỉnh, rối rít cảm ơn cô rồi lục đục ra về, vứt luôn súng dưới sàn không thèm đụng đến nữa. Ra đến cửa, như sực nhớ điều gì, ông quay lại hỏi:

"Tại sao lại tốt với lão như thế? Rốt cuộc... các cháu là ai?"

Nghe thấy câu hỏi của người đàn ông, Caprika vẫn mỉm cười nhưng lần này, nụ cười lại mang chút tang thương khó tả:

"Chỉ là cựu đồng nghiệp thôi, bác đừng quan tâm nhiều. Từ giờ, nếu có việc gì liên quan đến bọn cháu, bác cũng đừng can thiệp vào, được không? Xây dựng 1 cuộc sống thật tốt đi, nếu không bác cũng sẽ hối hận đấy!"

Từng là 1 sát thủ chuyên nghiệp, ông ta cũng biết có nhiều điều cấm mà mình không nên tọc mạch vào. Ông gật đầu. Trước khi ra khỏi cửa, ông ta dúi vào tay cô 1 thứ đồ nhỏ, nói là "Tặng cô" rồi đi thẳng.

Caprika xòe lòng bàn tay ra. Đó là 1 con búp bê vải, loại để cầu mưa mà trẻ con hay làm, trông khá cũ kĩ. Giác quan thứ 6 mách bảo cô rằng đây là món đồ mà cô cháu gái đã làm cho ông ta, được ông ta coi như bùa hộ mạng. Giờ, ông giao lại nó cho cô như 1 lời chúc bình an.

Cũng đã từng có người làm vậy với mình. Người quan trọng hơn hết thảy...

Caprika dựa đầu vào khung cửa, tay mân mê món đồ chơi, thầm thì với chính bản thân:

"Nếu không... cũng sẽ hối hận..."
_________________________________________

Trong lúc mấy người kia đang "chơi đùa", Sasori, Sky và Miku nhanh chóng kiểm tra ngôi nhà. Tính ra, ngôi nhà này cũng được coi là bình thường nếu họ không tìm thấy đống vũ khí nguy hiểm trong đó.

"Gì đây? Dao găm, súng lục, mã tấu,... Nhà này có truyền thống tiếp khách bằng vũ khí à?!" - Sky lục tìm trong phòng khách.

"Không phải đâu, họ dùng để ăn đấy chứ!" - Miku nói to sau khi lục soát cái tủ lạnh bị rút dây cùng hàng loạt các ngăn tủ khác trong phòng bếp.

2 cô gái đang lục soát dần từ tầng 1 trong khi Sasori nhảy lên tầng 2 xem xét. Anh mở thử cánh cửa bên tay trái mà bà già ban nãy bảo là phòng của Gumina. Vào phòng chưa đầy 1 giây, Sasori đã nhảy dựng ra ngoài hô hoán:

"Bermuda! Michin! Ở trên này!!!"

Vừa đúng lúc 2 người kiểm tra xong tầng dưới. Khi lên phòng nhìn, theo hướng Sasori chỉ, họ thấy căn phòng đã hoàn toàn cháy thành tro, chỉ còn trơ trụi 4 bức tường bám khói đen cùng cánh cửa để mở. Mùi khét đến lúc này mới xộc lên mũi mọi người khiến Michin ho sù sụ.

"Chúng ta đến muộn mất rồi!" - Sky vừa nói vừa đưa khăn giấy cho bạn. Miku cảm ơn rồi nhận lấy bịt mũi, trong mắt ánh lên chút hỗn độn được che giấu tài tình.

Sasori xem xét căn phòng 1 lát rồi phất tay xuống lầu. Lúc này, những người còn lại cũng đã "xử lí" xong mớ hỗn độn kia. Cả 8 người lại lên xe quay về mật thất, có chút tiu nghỉu khi biết không thu thập được gì.

Trên xe của Sasori, Junjun và Helen do Sky cầm lái, mọi người vui vẻ trò chuyện, bàn luận về vụ án. Thật trái ngược với chiếc xe còn lại được Namimi lái về. Caprika ngồi sau, tay mân mê con búp bê cầu mưa được làm từ thứ vải cũ nát trong khi Miku thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt rung động liên hồi. Tuy là 2 đứa nhiều chuyện nhất nhóm nhưng Usui và Namimi cũng biết phận không hé răng 1 lời. Thật là 1 bầu không khí quỷ dị~!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: