Chap 2

Trong văn phòng HHS nằm ở tầng trên cùng của toà nhà chính, 6 con người im lặng ngồi. Yukina ngồi trên ghế bành của mình, gương mặt vẫn thờ ơ lạnh lùng. Sakuhin, Yukine và Shirono mắt nhìn chăm chú vào đàn anh, đàn chị mới gặp với vẻ săm soi. Anh Amekawa vờ như không thấy gì, ngồi dựa đầu vào vai chị Momozono nhắm mắt. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Lát sau, chị Momozono mới tươi cười mở chuyện, phá vỡ sự im lặng trong phòng:

"Dù sao thì ban nãy mấy đứa không để ý thấy Rin-kun, chị giới thiệu lại nhé! Chị là Momozono Rin, cứ gọi chị là Rin-chan! Còn anh này là Amekawa Rin, hay gọi Rin-kun! Bọn chị mới chuyển đến học ở trường này, mong các em giúp đỡ!"

"Năng lực của 2 anh chị là gì?" - Shirono không để mất thời gian, vào thẳng vấn đề. Đó là phong cách làm việc của Thư kí Hội trưởng.

"Quả là người của HHS!" - Chị Momozono thốt lên, không biết là khen hay chê - "Năng lực của chị là điều khiển âm thanh. Còn... của Rin-kun..."

Tự nhiên, Momozono có vẻ ngập ngừng. Sakuhin nói luôn hộ cô vế sau:

"Năng lực tàng hình?"

Chị Momozono giật mình định mở miệng giải thích nhưng bị câu nói êm như nhung "Không phải!" cắt ngang. Mọi người không hẹn cùng nhìn lên ghế Hội trưởng. Thành công thu hút sự chú ý về phía mình, Yukina ung dung nói tiếp:

"Năng lực của anh ấy không phải tàng hình. Anh ấy chỉ quá mờ nhạt nên ban nãy mọi người mới không để ý đến mà chỉ chú tâm vào người nổi bật hơn là Rin-chan. Là vấn đề về thể chất."

"Ra là vậy... Thế nên Yuu-chan và Rin-chan vẫn có thể nhìn thấy Rin-kun do đã quen!" - Sakuhin trầm ngâm - "Vậy thì năng lực của anh ấy là gì?"

"Chị không biết!" - Chị Momozono hồ hởi đáp luôn.

"Hả?" - 3 người kia đứng hình.

"Phải, hay nói đúng hơn là không rõ!" - Yukina thong thả nói - "Tuy có dấu hiệu của ma thuật nhưng không tìm được năng lực của anh ấy! Test chán chê vẫn không ra!"

"Có sức mạnh của pháp thuật nhưng không có năng lực... Anh thú vị thật đấy!" - Yukine khúc khích.

Anh Amekawa vẫn im lặng không nói, tưởng chừng như đã ngủ. Chỉ có Yukina nhìn ra cặp lông mày ẩn sau mớ tóc mái của anh trai mình đang nhíu lại. Anh cực kì ghét bị đánh giá bởi người khác dù tốt hay xấu, chỉ có Rin-chan mới có quyền làm vậy(!)

"Ủa mà cũng lạ thật!" - Shirono thốt lên - "Sao 2 người là anh em mà họ không giống nhau?"

"Bởi ba mẹ 2 người li thân rồi! Rin-kun theo mẹ nên mang họ thời con gái của bà là Amekawa còn Yuu-chan vẫn giữ nguyên!" - Chị Momozono giải thích, ánh mắt mang chút buồn.

"Lí do rõ nhảm!" - Yukina làu bàu - "Chỉ tại ổng hay đi công tác xa, bả thì lại hay dỗi, từ đó cãi nhau rồi... tèn ten! Li thân! Đáng ra thành li dị rồi ấy chứ, chẳng qua 2 ông bà ấy dỗi nhau rồi làm màu vậy thôi chứ thực chất có dám nộp đơn li dị đâu!"

"Ba mẹ vợ cutoe vl!" - Sakuhin gật gù cảm thán, kết thúc nhận được cái lườm lạnh sống lưng của bạn gái nên đành im thin thít. Anh Amekawa đầu vẫn dựa vào vai Momozono, trong lòng thầm cầu phúc cho Sakuhin. Sau này thằng bé có làm em rể của anh cũng khó sống với bà vợ dữ dằn Yukina.

Yukina khẽ đằng hắng vài cái rồi đứng khỏi chỗ, nói:

"Gặp mặt đến đây là đủ rồi! Giải tán!"

Mọi người nhanh chóng đứng dậy. Amekawa dường như cũng chỉ chờ đúng câu này, ngay lập tức ngồi thẳng dậy vươn vai. Yukina đi ngang qua chỗ anh trai mình thì hơi cúi đầu xuống, nói bằng âm lượng vừa đủ để chỉ 2 người nghe thấy:

"Gặp lại anh sau, anh hai! Rất nhanh thôi!"

Đôi mắt đen của Amekawa thẫm lại. Anh vẫn im lặng không nói 1 lời, cầm tay Momozono đi thẳng. Để mặc Yukina đi đằng sau với nụ cười kì lạ.

Ra khỏi cửa văn phòng HHS, vì cùng đường, 6 người rảo bước trên hành lang. Đi cùng Momozono, 3 người còn lại trong HHS có thể hiểu phần nào lí do chị ấy có thể lại gần anh Amekawa. Sự hồ hởi và nhiệt tình của chị ấy, lại cộng thêm "sự đảm bảo" của Hội trưởng nên kết giới đề phòng của họ dễ dàng bị phá bỏ.

"Woa! Hóa ra mấy đứa mới quen nhau thôi à! Vậy mà thân nhau thế?!" - Momozono ngạc nhiên.

"Dạ!" - Shirono lễ phép đáp - "Tại công việc của HHS khá nhiều nên bọn em chủ yếu ở văn phòng xử lý công việc chứ không hay học ở lớp!"

"Dù sao bài học cũng dễ bỏ xừ!" - Yukine hất tóc - "2 đứa em học 1 lát là tuyệt đối bài thi ngay! Mà nói đến bài thi... Sao 2 anh chị lại muốn vào 3E?"

"Mấy đứa nhìn ra vết tẩy ở trên bài chị rồi à? Thiệt ra... ban đầu đúng là chị làm hết khả năng của mình. Nhưng xong xuôi bài thi rồi, ngẫm nghĩ lại, chị bắt đầu nhận ra..." - Giọng của chị Momozono đột nhiên hạ thấp xuống, nghe vô cùng nghiêm trọng.

"Nhận ra?" - 3 đứa còn lại hồi hộp hỏi.

"Chị nhận ra rằng... đồng phục của lớp thường đẹp hơn nhiều, lại còn không cầu kì nữa chứ!"

Sakuhin, Yukine và Shirono xém ngã ngửa ngay trên hành lang.

"Tại vì không biết phải hạ xuống bao nhiêu điểm mới thoát khỏi lớp S nên chị tẩy hết luôn, để lại mấy câu cho qua điểm sàn!"

1 tư duy rất bá đạo! Chị làm bọn em không biết nên khóc hay nên cười đây!

"Dù sao thì chị cũng mừng là hôm ấy Rin-kun bị mệt nên không làm hết bài! Chứ như bình thường thì cậu ấy đỗ thủ khoa là cái chắc! Lúc ấy phải học khác lớp cũng buồn!"

Ngay lập tức, cả 4 cặp mắt đổ dồn vào người đang vừa đi vừa ngáp kia. Bây giờ có nên nói với chị ấy rằng anh ta có chủ ý hết rồi không ta? Mà hoy kệ đi!

"2 anh chị học chung với nhau lâu chưa ạ?" - Sakuhin rất nhanh, rất chuyên nghiệp vội đổi chủ đề.

"Từ hồi mẫu giáo rồi cơ!" - Chị Momozono tự hào khoe - "Bọn chị gặp nhau ở lớp trông trẻ, xong tiểu học, trung học, giờ đến cao học đều chung lớp! Đúng là duyên phận ha Rin-kun!"

Amekawa chẳng nói chẳng rằng, đầu hơi gật gù coi như đồng tình. 4 cặp mắt (lại) ngay tức thì chĩa vào con người đang gà gật xém ngủ đứng giữa hành lang kia. Nếu nói là duyên phận thì cũng chẳng sai đâu, chỉ có điều ông thần se duyên đang đứng ngay cạnh chị đấy!

Nói đến đấy thì cả 6 người đã đi đến ngã rẽ giữa dãy phòng học của năm nhất, năm 2 và dãy phòng học của năm 3. 2 anh chị Rin tạm chia tay tại đây và đi về lớp 3E. 4 người kia do cùng đường nên đi chung với nhau 1 đoạn. Trước khi rẽ về khu của năm 2, Yukina đơn giản nói 1 câu "Tan học tiếp tục tuần tra" rồi cùng Sakuhin đi thẳng, để lại Yukine và Shirono dở khóc dở mếu đứng trên hành lang.

Tuy trong lòng đầy bất mãn, Yukine và Shirono vẫn rảo bước đi về phía lớp 1S. Có than vãn cũng chẳng được gì, lệnh mà Hội trưởng ác ma Yukina đã ra thì không bao giờ có chuyện rút lại. Thay vì cứ ủ rũ suốt thì thà giữ sức để lát nữa đi tuần còn hơn.

"Đi xuống canteen không Yuro?" - Yukine mở lời. Giờ cô chẳng có chút hứng thú ngồi học.

Shirono chỉ im lặng gật đầu. Tiết này là tiết Sử, cô cũng chẳng muốn nghe giáo viên thao thao bất tiệt về lịch sử hình thành phép thuật chút nào.

2 đứa ngay lập tức vòng sang 1 lối khác đi thẳng xuống canteen. Chuông vào học vừa điểm nên học sinh ở đây chẳng có mấy, lèo tèo vài đứa muốn trốn học thì xuống đây. Tất nhiên là số lượng học sinh "đóng đô" ở canteen không giữ được lâu...

"A đìu! "Cớm" kìa bọn mày!!!"

"Ặc! Té gấp!"

"Óe chờ tao!!! Uống nốt cốc trà đá!!"

Bóng dáng 2 đứa vừa xuất hiện trước cửa, canteen đã sạch không 1 bóng người. Yukine cười khổ. Nếu biết rằng cô cũng đến đây để trốn học chứ không phải để đi tuần, tự hỏi mấy đứa kia còn chạy hết không nhỉ? À, cũng không hẳn là hết. Ở phía góc phòng vẫn còn 1 bàn chừng chục đứa, 2 gái 9 trai. 2 đứa con gái mặt đầy son phấn, ăn mặc thì thiếu vải ưỡn ẹo cạnh 1 thằng trông có vẻ dữ dằn nhất, giọng nói cao vút nghe muốn nổi da gà:

"HHS cái *éo gì chứ? Toàn mấy con vô dụng vl, *éo làm được gì ngoài sủa bậy!"

Yukine lại gần bọn họ, theo sau là Shirono. Shirono đứng cách 2 con bé kia vài bước chân thì đột nhiên cau mày lại, vội đưa tay lên che mũi mà cảm thán:

"Hôi!"

"Hả?" - 11 người kia nghệch mặt ra không hiểu gì.

"Ý Yuro là mấy anh chị hôi quá đó! 2 chị à, sau này có trang điểm thì chọn hãng nào uy tín chút!" - Yukine "tận tình" giải thích, tiện tay tát thẳng vào 2 gương mặt đầy son phấn kia - "Đấy! Tát cái là bong hết ra! Vừa hôi vừa không bền!"

2 ả tất nhiên là tức tím mặt nhưng cũng coi như biết thân biết phận. 2 đứa kia là thành viên cốt cán của HHS, không nên đụng vào. Thay vì dại dột chọc vào ổ kiến lửa, cả 2 bà chị vội quay lại chỗ bạn trai mà nũng nịu:

"Anh à! Con *ĩ này dám đánh em!"

"Được! Để anh đòi lại công bằng cho em nhé cưng, sau đó nhớ vào khách sạn đền bù nghe chưa?" - Tên đầu sỏ giở giọng trêu ghẹo, đáp lại là tiếng "Xì!" đầy khinh bỉ của Shirono. Gã điên lên, hung hăng cầm cây gậy sắt để bên cạnh vung thẳng vào đầu của cô gái tóc trắng dám coi thường gã.

"Bộp!"

2 ả kia nhắm mắt lại, chờ đợi. Nhẹ là tiếng kêu khóc thảm thiết của con nhỏ dám đánh mình còn nặng thì tiếng hét hãi hùng của con nhỏ tóc 2 bím kia khi thấy bạn mình vỡ sọ chết. Nhưng không, tiếng rú lên như heo bị chọc tiết là thứ duy nhất 2 ả nghe thấy. Cả 2 mở mắt ra và ngay lập tức giật lùi về phía sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.

Gã đầu gấu bắp tay nổi đầy gân, cố rút vũ khí lại nhưng không được. Shirono vẫn ung dung như thường, 1 tay dễ dàng chặn lại chiếc gậy sắt nặng trịch đấy. Cô khẽ nhăn mặt, bàn tay bóp chặt khiến đầu gậy méo đi, giọng nói mang đầy hàn khí:

"Ghê tởm!"

Bọn đàn em thấy đại ca thất thế đâm ra hoảng, vội vàng quay đầu định chạy nhưng không thoát. Yukine vừa đứng cạnh Shirono đột nhiên đứng ngay trước mặt họ, đôi mắt sáng lên màu máu, miệng nở nụ cười "dịu dàng":

"Ấy, chạy nhanh thế mấy anh chị? Ở lại chơi chút đã! Yuro bận anh trai kia rồi nên em sẽ chơi chung với các anh chị!"

"C... chị làm ơn tha cho em! E... e... em biết lỗi rồi!! Em chừa rồi!!!" - 1 thằng trong nhóm vội dập đầu tạ tội, chẳng màng việc con bé trước mặt kém mình tận 2 tuổi.

"Ara ara~ Đâu có được!" - 1 câu nói của cô khiến cả đám sợ hãi tột độ, tim như nghẹt lại, cả hơi thở cũng khó khăn - "Tha cho mấy anh chị thì Hội trưởng sẽ không tha cho em! Hmm... Vậy đi, anh chị rất tốt nhưng em rất tiếc!"

"Không! Không!! KHÔNG!!! Làm ơn tha cho tôi!!! ÁAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Sau đó, không biết số phận 11 người này như thế nào. Chỉ biết rằng ngay hôm sau, họ được đích thân Hội trưởng Yukina cho nghỉ phép vô thời hạn, gia đình thì phải chuyển sang vùng khác sinh sống. Thế mới nói, đụng vào HHS chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: