Chap 28
1 tháng sau sự cố lở núi...
Lúc này, cả bọn đang tận hưởng kì nghỉ tại 1 vùng biển hẻo lánh. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với rừng cây ngay gần biển, nước trong veo phản chiếu bãi cát vàng,... và nhất là, gần như không có ai ngoài bọn họ cả.
Tất cả các thành viên của Assassiantion Project đều được mời đến đây để nghỉ ngơi sau nhiệm vụ căng thẳng vừa rồi. Chi phí và nơi ăn nghỉ, tất cả đều do nhà Hanazono và Akane tài trợ nên cả bọn chỉ cần lo chuyện chơi thả phanh.
Lúc này, ở dưới bãi biển, mọi người đều đã tụ tập ở đó. Sky và Yukina mặc bikini 2 mảnh, nằm lười nhác trên ghế, mặc kệ 2 tên Sasori và Sakuhin cứ vo ve xung quanh. Miku, Namimi, Helen và Caprika đang chơi bóng chuyền, ai nấy đều cười rất vui vẻ. Junjun và Usui ngồi đấy không xa, cầm cái cào bắt đầu moi đống vỏ sò vỏ ốc tuyệt đẹp dưới bờ cát mịn lên, chốc chốc lại vang lên tiếng cãi cọ:
"Nè nấm lùn! Tôi thấy con sò này so với ngực cô còn cong hơn đấy!"
"Quái gì đấy hả thằng biến thái kia?! Ngực bà đây là chuẩn D cup đấy nhá!"
"Hả? D cup? Cô nhìn Rika đi, thế mới là chuẩn nhá! Bạn bè với nhau mà khác hẳn nhau ra!"
"Câm cái mồm cậu lại đi!" - 2 cô gái đồng thanh hét lên.
Ở xa xa, có thể thấy Yamato, Yukine và cặp song sinh nhà Akayuki đang thỏa thích ngụp lặn giữa làn sóng. Nói là cùng nhau bơi chứ cặp này 1 góc, cặp kia cũng 1 góc, cứ như có thể thấy rõ ranh giới vô hình giữa 2 bên vậy. Bọn họ như chia bãi biển ra làm 2, chìm vào không khí riêng ngọt ngào hường phấn của riêng mình với người quan trọng.
Đang chơi vui vẻ, Caprika chợt ngẩn người ra. Vì giác quan thứ 6 của cô mạnh hơn người nên đôi khi, hình ảnh xuất hiện trong tương lai ập đến khiến cô ngẩn ra. Thế nhưng lần này, hình ảnh ập tới lại không phải từ tương lai, mà là từ quá khứ của 1 tháng trước...
Sau khi "vớt" được Namimi và Miku lên, mọi người bắt đầu tìm cách leo xuống. Nhờ Caprika điều khiển dây leo, cả lũ cũng xuống đến đáy vực an toàn.
Khung cảnh quả là ngoài sức tưởng tượng. Đất đá vụn, dây điện cùng những mảnh vỡ của bánh răng văng ra khắp nơi. Thậm chí giữa đống đổ nát đó còn tung tóe vài mảnh thủy tinh sắc nhọn cùng thứ dung dịch kì lạ màu xanh đó.
Bới móc được 1 hồi, cuối cùng cũng lôi lên được thi thể nát bấy của Clockwork Doll. Rùng rợn thay, tuy cơ thể bị đất đá nghiền nát nhưng trên môi cô ta vẫn nở nụ cười quỷ dị. Cũng coi là có chút nhân tính, cả nhóm đào 1 huyệt mộ nhỏ rồi đặt cô ta vào đó, chôn lại coi như mai táng đơn giản cho cô ta.
Vậy nhưng, sau đó cho dù có lật hết đống đổ nát lên cũng như cho người lùng sục khắp khu rừng, vẫn không thể tìm được cậu con trai được gọi là Irregular kia.
Tìm kiếm mãi vẫn không có 1 chút tăm hơi, lại thêm 1 sự kiện kì lạ nữa. Khi cả nhóm trở về, tất cả nhân chứng là mẹ của Miku cũng như Nemesis đều không nhớ được bất cứ thứ gì, thậm chí cả dị năng cũng đột ngột biến mất hoàn toàn. Momozono sau khi kiểm tra kĩ càng thì bảo, bọn họ trước đây hình như bị thôi miên, giờ đã được giải trừ. Còn việc giải trừ bằng cách nào, làm sao tên đó vào được mật thất vẫn là 1 ẩn số.
Đầu mối bị đứt đoạn, không thể điều tra tiếp khiến cả nhóm cực kì bất mãn. Chỉ có riêng Yukina là không hề có phản ứng gì.
Sau 1 tháng không tiến thêm được bước nào, ngày hôm qua, đột nhiên Yukina thông báo vụ án kết thúc, ra lệnh tất cả mọi người đi nghỉ mát tại biệt thự ven biển của Sasori (tất nhiên là với sự đồng ý 1 cách đầy miễn cưỡng của thầy).
"Làm gì đấy con kia?! Tính ám sát chụy đây hả?!" - Câu gào của Helen chợt kéo Caprika về thực tại.
Thì ra, Junjun đang yên đang lành tự nhiên đập thật mạnh vào quả bóng khiến nó bay ra xa cả mét, xém nữa trúng giữa mặt Helen. Junjun gãi tai cười ngượng ngùng.
"Ủa? Iem chỉ học Infinite Pass mà đọc được hôm bữa thôi mà? Không đủ mạnh ạ?"
"Được! Được lắm! Để chụy cho chú thấy thế nào là Infinite Pass thực thụ! Vào thẳng bụng nhá!"
"Thôi thôi 2 người!" - Caprika vội can ngăn - "Để tớ đi ra nhặt quả bóng!"
Lực đạo của Junjun quả cũng không vừa, 1 cú mà bay ra tít tận bờ biển. Quả bóng chuyền đập vào biển rồi bồng bềnh trôi, tình cờ đụng phải chân của người khác đang đứng ngâm chân dưới biển. Người đó nhặt trái bóng lên ngắm nghía.
"Thật xin lỗi, quả bóng đó là bạn tôi ném quá tay!" - Caprika chạy đến, vội nói.
Người đó quay đầu lại nhìn Caprika. Đó là 1 cô gái với mái tóc vàng dài ngang vai, mặc chiếc váy màu trắng thuần khiết và mang 1 chiếc khăn mỏng màu hồng nhạt. Gương mặt xinh xắn đó nhìn Caprika, hiển nhiên là với ánh nhìn dành cho 1 kẻ lạ mặt nhưng với Caprika, khuôn mặt đó lại khá quen thuộc.
Cô gái đó thấy Caprika thì mỉm cười đưa quả bóng sang, nhẹ nhàng nói:
"Của bạn đây."
"Xin lỗi, có lẽ hơi đường đột nhưng... bạn đang sống ở đây?" - Caprika đột ngột đặt câu hỏi.
"À vâng." - Dường như cô gái này không hề khó chịu với việc trò chuyện cùng người lạ - "Mình sống và làm ở nhà thờ gần đây. Ở trong ngôi làng gần khu rừng ấy."
"Thế à... Vậy..."
"Rin!!! Về thôi!!! Tôi nấu cơm xong rồi đấy!!!"
Giọng của 1 cậu trai vang lên ở gần khu rừng, cắt ngang lời Caprika định nói. Caprika theo phản xạ quay sang. Do ở cách xa nhau nên cô không nhìn thấy rõ mặt cậu ta, nhưng dáng người đó... cả mái tóc vàng ấy... thì lại không thể nhầm được!
"Biết rồi! Tớ về đây!!!" - Rin hét lại, đoạn quay sang Caprika nói - "Xin lỗi nhé! Bạn tớ gọi về rồi nên... Nếu rảnh, cậu cứ ghé nhà thờ nhé! Tạm biệt!"
Rồi, không chờ Caprika đáp lại, Rin chạy luôn về phía cậu trai kia.
"Cô ấy là Rin, mới về làng làm việc ở nhà thờ được hơn tháng. Cậu trai kia không tên, nhưng thường được gọi là Len, cũng làm việc tại nhà thờ nhưng cũng mới đến đấy sau Rin vài tuần thôi."
Caprika quay đầu lại. Yukina đang đứng sau cô, cất giọng nói tiếp:
"Rin là tự chạy đến đây, xong vì tốt bụng nên được dân làng thu nạp làm việc tại nhà thờ. Còn Len thì được Rin tìm thấy trong tình trạng trôi dạt vào biển, khi cô đang đi dạo trên biển như thường lệ. Vì Len bị mất trí nhớ, không nhớ lấy 1 thứ gì hết nên Rin đành đặt tạm tên cho cậu ta, cho cậu ta cái ăn chỗ ngủ rồi dần dần, cậu ta trở thành 1 người trong ngôi làng ấy luôn."
Caprika chợt nhớ ra, bên cạnh vực thẳm hôm nọ, hình như là 1 bãi biển hoang vu.
Yukina kể xong thì im lặng. 2 người nhìn về phía xa xa, nơi cậu trai và cô gái đang vừa đi vừa nô đùa. Trên môi 2 người họ đều nở 1 nụ cười tươi tắn.
"Có 1 số điều tuy không phải sắp đặt, nhưng lại trùng khớp 1 cách kì lạ." - Caprika trầm ngâm.
"Cũng có thể nói vậy. Số phận mà, đâu ai biết trước được? Mà có biết trước, cũng chưa chắc là sẽ khá hơn..." - Yukina vươn vai - "Nhưng cái đó cũng chẳng quan trọng mấy. Thế này là ổn rồi, open ending hay happy ending cũng không cần bận tâm. Vấn đề là..."
Yukina kéo dài giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẳm của Caprika:
"Mình có hối hận bởi quyết định của bản thân, chỉ vậy thôi. Mà có hối hận cũng chẳng được gì, vẫn phải bước tiếp thôi. Cuộc sống mà."
Caprika giật mình. Yukina nheo mắt, sâu trong đó ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, rồi quay người bước về chỗ cả nhóm đang tụ tập. Caprika cũng im lặng đi theo, tay cầm quả bóng.
"Nè! Làm gì mà lâu thế! Chơi tiếp đi Rika! Cả đội trưởng nữa a!"
Giọng gào không lẫn vào đâu được của Helen vang lên, lần 2 kéo Caprika khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Nhìn gương mặt rạng rỡ của bọn họ, Caprika chợt thấy lo âu gì cũng đều tan biến.
Trong đầu, chợt thoáng qua hình ảnh con rối cầu nắng được treo trên cặp.
"Phải rồi nhỉ... Cuộc sống mà..." - Caprika lẩm bẩm.
"Hả? Cậu bảo gì cơ?" - Namimi nhận lấy quả bóng, nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì. Chơi tiếp thôi!" - Caprika tươi cười, nụ cười không mang theo chút gượng gạo.
Nhìn 6 người kia lại chơi vui vẻ, Yukina bước về chỗ ghế của mình nằm dài xuống. Lấy mũ cói rộng vành che mặt cho khỏi nắng, lần này là đến cô suy tư. Từng dòng của bản báo cáo sự cố 1 tháng trước vang lên trong đầu cô.
"Đó không phải là lở núi do sự cố, mà đã có người phá mất chỗ đất bên dưới căn nhà khiến nó rơi xuống vực.
Ở trên núi cách đó không xa có vài vết chân. Dựa theo đặc điểm thì là nam giới, tuổi từ 16 đến 20."
"Rốt cuộc... hắn cũng động tay." - Yukina nhăn mày nghĩ thầm.
Đột nhiên, mũ bị nhấc lên, kéo theo đó là ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cô bất giác nheo lại. Sakuhin đang đứng ngay đó, tay vẫn cầm chiếc mũ rộng vành yêu thích của cô.
"Đang nghĩ đến anh à?" - Cậu trìu mến hỏi.
"Ừ. Nghĩ xem nên thủ tiêu anh bằng cách nào mà không để lại dấu vết." - Yukina tỉnh bơ đáp lại.
"Thật là... Chẳng đáng yêu gì hết!" - Sakuhin giở thói ăn vạ rồi đột nhiên, gương mặt trở nên nghiêm túc, ghé sát tai cô thầm thì - "Không cần nghĩ nhiều đâu. Kể cả khi tên đó xuất hiện ở đây, anh cũng sẽ bảo vệ cho em, cho dù có phải hi sinh đi chăng nữa."
"Sến súa!" - Yukina giật lấy chiếc mũ. Cho dù nói là thế, lông mày của cô cũng đã giãn ra phần nào.
2 người nhìn ra biển cả rộng lớn. Đã là hoàng hôn, mặt trời đỏ chói rực rỡ dường như to lớn hơn bao giờ hết. Ánh nắng cam đậm chiếu vào từng người, dường như khiến nụ cười của họ trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Kết thúc của hôm nay, bao giờ cũng là khởi đầu cho ngày mai.
_Hoàn phần I_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip