Chap 6
""Assassination Project"? Là cái gì vậy?" - Mọi người đồng thanh, vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi.
"Mọi người coi cái này đã đi!"
Nói rồi, Yukina phát cho từng người 1 tập file. Mở ra, là tài liệu của 1 vụ giết người hàng loạt. Thời gian của vụ gần nhất là ngày hôm kia. Cách thức giết người khác nhau nhưng đều có chung đặc điểm là dòng chữ Sins bằng chính máu của nạn nhân mà hung thủ để lại. Mọi người chăm chú xem xét hồ sơ, riêng chỉ có Shirono càng xem càng nhíu mày. Helen gấp xấp tài liệu lại rồi hỏi:
"Những cái này thì có vấn đề gì ạ?"
"Shirono, em thấy sao?" - Yukina hỏi.
"Những người này... đều có dị năng ạ!"
"!!!"
Không khí trong phòng ngay lập tức trùng xuống. Câu trả lời của Shirono khiến mọi người không khỏi lạnh sống lưng. Nếu nói vậy... chẳng nhẽ hung thủ có thù oán gì với người mang dị năng?
"Shirono nói đúng!" - Yukina đập tập file xuống bàn - "Đã có 3 nạn nhân của tên "Sins" này và cả 3 người họ đều giống chúng ta! Nếu không kể đến vụ dị năng thì họ không có điểm nào chung hết! Cảnh sát cũng đang kẹt vụ này..."
"Và em muốn thay họ phá án?" - Sakuhin cười, tiếp lời Hội trưởng.
"Phải! Để bọn gà mờ ấy phá thì đến mùa quýt năm sau cũng chưa xong! Vả lại..." - Yukina nghiêm giọng - "Đây là vấn đề của người mang dị năng! Sự tồn tại của chúng ta có thể đang gặp nguy hiểm!"
"Không phải có Hiệu trưởng rồi sao? Ổng không lo được vụ này à?" - Yukine chân vắt chéo, tay vẫy vẫy xấp giấy tờ.
"Đã lo rồi, nhưng tình hình có vẻ tệ hơn dự đoán! 1 người trong đội điều tra đã trở thành nạn nhân thứ 3 rồi đấy!"
"Vậy thì sao chị không nhờ thành viên HHS xử lí? Không phải nhanh gọn hơn sao? Ở đây... có phân nửa không thuộc HHS rồi!" - Sky lên tiếng.
"Đó là vấn đề! Đội điều tra trước đó do bị rò rỉ thông tin nên thất bại, thậm chí 1 người còn thiệt mạng nữa! Bây giờ chỉ có mọi người là đã được tôi tuyển chọn và kiểm tra an toàn 100% thôi! Không thể tin bất cứ ai được!"
"Vậy thì... điều gì khiến mày nghĩ bọn anh sẽ ở lại cái project này?"
Amekawa đứng lên, mặt đen sầm xuống. Anh cực kì ghét người nào dám kéo Rin-chan và anh vào nguy hiểm. Yukina vừa cười vừa đáp:
"Khi triệu tập mọi người đến đây, em đã tính sẵn đến độ khả thi rồi anh hai ạ! Chắc chắn 100% những người có mặt trong này đều sẽ tham gia, phải không Rin-chan?"
Anh Amekawa giật mình nhìn sang. Ngồi ngay bên cạnh, chị Momozono mắt sáng hơn sao nhìn vào tập hồ sơ đã được phát, đầu gật lia lịa:
"Ừm! Chị chắc chắn sẽ tham gia! Việc này đúng thật là vui quá đi!"
Nói rồi, chị quay sang phía thằng bạn nối khố của mình, tươi cười hỏi:
"Cậu cũng sẽ tham gia cùng chứ Rin-kun?"
Yukina biết quá rõ, ông anh mình bình sinh chẳng quan tâm tới cái gì, đã quyết định không có rút lại. Nhưng ổng lại cực kì yếu đuối trước nụ cười của Rin-chan! Đấy thấy chưa? Mặt ổng ngay lập tức đỏ hồng, ngồi xuống ghế mà chẳng dám ho he gì nữa rồi!
Không còn ai thắc mắc gì nữa, Yukina cười đầy hài lòng. Cô thu dọn mớ tài liệu trên bàn lại rồi đặt tay lên bảng. Ngay lập tức, tiếng "tít tít" của máy tính đang xử lí dữ liệu vang lên. Bức tường nứt ra làm đôi, để lộ 1 mật thất hiện đại. Yukina bước vào đầu tiên, nói:
"Vào đây hết đi, đứng trơ mắt ếch ở bên ngoài làm gì? Đây sẽ là nơi làm việc của mọi người! Hệ thống máy tính của mật thất đã cập nhật tất cả các dấu vân tay của thành viên, muốn vào chỉ cần đặt tay lên bảng! Được rồi, khai trương văn phòng đi!"
Mật thất khá rộng rãi, chẳng bù cho cái sảnh vào là lớp học bé như cái mắt muỗi kia. Nơi này chia làm nhiều phòng khác nhau, mỗi phòng lại đính lên những tấm biển chỉ dẫn. Có _ phòng tất cả: Phòng họp, phòng luyện tập, phòng kĩ thuật, phòng pháp y, phòng riêng cho từng người và 1 cầu thang dài dẫn xuống kho vũ khí, kho tài liệu và lối thoát hiểm khẩn cấp. Nhìn không khác gì cảnh cục vậy. Sasori huýt sáo:
"Có vẻ cô Hội trưởng của chúng ta cũng chịu chi phết!"
"Thầy cứ khách sáo!" - Yukina cười - "Sao sánh được với nhà riêng của dòng họ Akane được!"
2 người đứng cười với nhau mà như đang đâm lén sau lưng nhau vậy. Nhiệt độ xung quanh 2 người như giảm xuống đến âm độ. Lát sau, khi thấy mọi người bắt đầu lục đục lôi áo khoác ra mặc, Yukina mới đằng hắng:
"Được rồi, tạm thời sẽ chia thành 2 đội! Đội 1 sẽ do tôi chỉ huy gồm Sakuhin, Shirono, Yukine, Yamato, Amekawa, Momozono và 2 chị em Akayuki! Đội 2 thì có Sky, Helen, Miku và Namimi, do thầy Sasori phụ trách! Mọi người đã rõ rồi thì về phòng đi! À, còn nữa..." - Yukina đưa cho mọi người 1 tờ giấy - "Ở đây, do việc này là bí mật nên mọi người sẽ gọi nhau bằng biệt danh, cả biển phòng của mỗi người cũng chỉ đề biệt danh thôi! Liệu hồn nhớ để mà gọi nhau!"
Mọi người truyền tay nhau mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ:
"Yukina Hanazono - Yuu
Sakuhin Komitto - Sakuhin
Yukine - Yune
Yamato - Mato
Shirono - Yuro
Amekawa Rin - Rin
Momozono Rin - Rin
Mizuku Akayuki - Luluto
Seka Akayuki - Ruruto
Sky Phantom - Bermuda
Akane Sasori - Oliver
Helen Fall - Fall
Miku Mukazaki - Michin
Mekirin Namimi - Tomoko"
"Nè, sao anh lại không có biệt danh vậy?" - Sakuhin giãy nảy.
"Đòi hỏi gì? Biết nhiều biệt danh quá khó nhớ lắm không hả? Vả lại anh có hay không thì cũng đâu có làm sao?"
"Nè, sao biệt danh của 2 anh chị lớp 3E lại giống như đúc nhau vậy? Biết đường nào mà lần?" - Namimi hỏi.
"Kệ đi! 2 ông bà ấy lúc nào chả ở kè kè bên nhau? Gọi 1 được 2!"
Không ai ho he gì nữa, Yukina mới đưa mảnh giấy cho Sakuhin. Anh làu bàu 1 lát nhưng vẫn dùng phép thiêu cháy mảnh giấy trên tay. Rồi, mọi người về phòng của mình sắp xếp đồ. Phòng của mỗi người khá nhỏ, chỉ có 1 cái bàn cùng 1 chiếc sofa dài để nằm khi không kịp về nhà. Trên tường đục thành ngăn, chia nhau bằng tấm kính mỏng để đựng tài liệu cùng vũ khí các loại. Mỗi người 1 phòng, chỉ riêng 2 chị em song sinh là chung phòng, ghế sofa cũng to gấp đôi. Lát sau, Namimi đạp cửa phòng Yukina xông vào:
"Chị Yuu!!! Sao ở phòng pháp y có chuyện kì quái thế kia?!"
Không để Yukina nói câu nào, cô kéo tay hội trưởng chạy về phía phòng pháp y. Mọi người cũng đang xúm lại ở đó. Trong phòng, anh Amekawa đang bày biện đồ của mình lên kệ, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Đáng ngạc nhiên hơn là chị Momozono cũng đang lăng xăng giúp đỡ.
"Chị Yuu! Chỉ có mỗi 1 phòng đề chữ "Rin" bên ngoài thôi! Thế là anh ấy đem hết đồ của chị Momozono vào phòng ấy còn mình thì dọn vô phòng pháp y!"
"Có sao đâu?" - Yukina thản nhiên đáp khiến mọi người trợn tròn mắt - "Vốn dĩ đây là phòng của anh hai mà. Thế nên tôi mới xây phòng của 2 người này ở cạnh nhau."
Nói rồi, Yukina chỉ vào căn phòng đề chữ "Rin" cạnh phòng pháp y. Cả nhóm không nói gì nữa, cùng chung suy nghĩ lục đục về phòng. Quả là anh trai của Hội trưởng! Suy nghĩ của 2 anh em họ không phải là thứ người thường có thể hiểu được!
Lát sau, khi Yukina vừa mới thở phào đặt mông xuống ghế, cửa phòng lại bị mở bật ra. Lần này là Miku xông vào:
"Chị Yuu!!! Sao ở phòng kĩ thuật có chuyện kì quái thế kia?!"
Và bạn trẻ Yukina lại bị lôi xềnh xệch đi trong tình trạng không thể nói 1 câu nào. Lần này mọi người tụ tập ở trước phòng kĩ thuật chứ không phải phòng pháp y như ban nãy. Trong phòng, 1 cô gái dễ thương tóc xanh mắt xanh đang ngồi trên ghế xoay trước máy tính xoay vòng vòng. Thấy Yukina, cô ngừng xoay, vui vẻ chào hỏi:
"Yuu~! Mình đến rồi này!"
"Chị quen cô gái này à?" - Helen ló mặt ra hỏi.
"Ừ!" - Yukina day day trán - "Đây cũng là 1 thành viên trong Assassination Project, Junjun!"
"Chào mọi người!" - Junjun lao ra bắt tay từng người 1 - "Mình là Jun, học lớp 2S! Khả năng là triệu hồi quỷ lửa và tạo kết giới! Rất vui được làm việc với mọi người!"
"Jun cũng sẽ vào nhóm của Oliver nhé!" - Yukina nhắc thầy Sasori, sau đó quay sang nói với Junjun - "Phòng của em ở ngay cạnh phòng của Michin, cái phòng có đề biển "Jun" ấy!"
"Vâng ạ!"
Junjun tinh nghịch đặt tay ngang trán, đoạn kéo balô về phía cuối hành lang. Mọi người đưa mắt nhìn theo 2 đuôi tóc xanh đung đưa theo từng bước chân. Shirono nhìn theo, khẽ nói:
"Cô bạn này thú vị đấy!"
Rồi cũng đi về phòng mình, để lại mọi người ngơ ngác đằng sau. Cái này... có phải là GL trong truyền thuyết không vậy?
Ngay lập tức, Yukina mệt mỏi lên tiếng, phá tan hoài nghi của mọi người:
"Mấy người đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì đấy?! Ý của Yuro là về khả năng hack của Jun ấy! Ban nãy không có mặt mà vẫn biết cách vào được nơi này, chỉ có đường hack thôi! Chắc cũng bởi Yuro vừa nhìn thấy màn hình laptop trong balô của Jun nữa nên thành ra phấn khích... Có cái gì mà cứ phải xoắn hết cả lũ lên thế!?!"
Mọi người thở phào. Ra là thế, cứ tưởng...
Rồi, không ai bảo ai, mỗi người đi về 1 hướng. Người thì về phòng mình, người thì đi thăm thú mật đạo. Nhưng tất cả đều chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ kế đến của mình, nhiệm vụ đầu tiên của Assassination Project (AP).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip