Chap 7

Sau khi đã ổn định tình hình, mọi người lại ngồi vây quanh chiếc bàn tròn lớn trong phòng họp. Yukina phát cho mỗi người 1 tập file rồi đứng lên, dõng dạc nói:

"Chỉ trong 2 tháng đã có 3 vụ giết người trên khắp thành phố! Nạn nhân ngoài đặc điểm là đều có dị năng thì vẫn chưa thấy điểm tương đồng! Ở hiện trường, dấu vết tìm thấy là dòng chữ "Sins" được viết bằng máu của chính nạn nhân!"

"Là hung thủ viết sao?" - Helen giơ tay "phát biểu".

"Có khả năng. Báo cáo sơ bộ ăn trộm từ cảnh cục không đủ nên phải trộm thêm cả thi thể nạn nhân nữa! Đang xét nghiệm rồi!"

"Khoan! Cậu mới nói... "trộm thi thể" đúng không? Thế bây giờ nó đang ở..." - Junjun run lẩy bẩy hỏi.

"Phòng pháp y!"

Ngay lập tức, cả bọn nhào ra khỏi phòng họp, chạy thục mạng đến phòng pháp y gần đó. Qua cửa kính, cả bọn thấy anh Amekawa đang giải phẫu cơ thể của 1 cô gái. Amekawa dùng dao phẫu thuật mổ xẻ cơ thể, gương mặt bình thản như thể đang cắt thịt bít tết. Bên cạnh chiếc giường sắt lạnh lẽo còn có thêm 2 chiếc giường nữa, lớp vải trắng phồng lên khiến cả bọn không hỏi cũng biết trên đó có gì. Lúc mọi người còn đương không biết nên phản ứng như thế nào, 1 giọng nói trầm của con trai bỗng vang lên từ đầu kia của hành lang:

"Yuu-chan~! Tôi về rồi nè, tìm mọi người mãi thôi!"

Theo ánh nhìn của các thành viên trong AP, 1 cậu trai mặc đồng phục lớp S đang đến gần. Cậu ta có mái tóc vuốt keo đen óng cùng đôi mắt đỏ tinh anh khiến cậu ta toát ra vẻ tinh nghịch. Yukina chỉ đáp 1 câu "Về rồi đấy à?" rồi quay sang mấy người kia:

"Đây là Usui, biệt danh là Kun. Cậu ta chính là người đã ăn cắp 3 thi thể kia về để pháp y của chúng ta có thể khám nghiệm lại lần nữa!"

"Rất hân hạnh được làm quen với mọi người!"

Usui nhào đến giơ tay ra. Junjun đứng gần cậu ta nhất, đang định giơ tay ra để bắt lại thì đột nhiên la lên rồi nhảy cẫng ra chỗ khác. Cả Miku và Namimi cũng y chang vậy. Nhìn thấy 3 cô nàng không ôm mông thì kéo váy là biết rồi. Cả bọn lại nhìn chòng chọc vào nhân vật nam chính đang cười hề hề kia. Ra là 1 tên biến thái, uổng cho thân thủ nhanh nhẹn và cái mặt đẹp trai ấy quá!

Ngựa quen đường cũ, Usui định "dê" thêm 1 bé nữa. Lần này mục tiêu là cô em dễ thương tóc vàng đeo bịt mắt kia. Tay chưa chạm đích, Usui đã nhăn mặt. Sasori đứng cạnh Sky đã nhanh tay hơn, anh đang bóp chặt lấy cổ tay của tên dâm tặc kia, mặt đen hơn đáy nồi nói:

"Ai cho cậu đụng đến cô gái này?"

Sky cũng khá bất ngờ. 1 phần bởi cô hoàn toàn không thể thấy cách di chuyển của Usui, 1 phần vì Sasori. Không ngờ ông thầy thường ngày biến thái chẳng kém này (chỉ với cô thôi) lại có hành động oai phong đến vậy. Xúc cảm chưa kịp tan, câu nói tiếp theo của Sasori đã khiến cô muốn té xỉu:

"Chỉ tôi mới có quyền dê Bermuda, rõ chưa?!"

Rồi, như để chứng minh, Sasori 1 tay bóp mông Sky, 1 tay luồn qua eo cô tranh thủ ăn đậu hũ. Và cũng rất nhanh sau đó, trên mặt 2 tên dâm tặc hiện rõ vết đỏ in hình bàn tay của Sky. Trong lúc cô đang nóng máu định cho mỗi người 1 cú triệt tiêu giống nòi, rất tuân thủ phong cách "giết ngay không cho nó đẻ trứng", anh Amekawa đã kịp thời cứu nguy:

"Đang diễn tuồng trước phòng pháp y hả? Không cần bảng báo cáo khám nghiệm tử thi này nữa đúng không?"

"Có, có chứ!" - Sakuhin vội vàng cầm xấp tài liệu - "Anh Rin có tìm được thêm manh mối nào nữa không?"

"Rất nhiều là đằng khác!" - Amekawa cau mày, đủ để thấy sự tình phức tạp như thế nào - "Đi vào phòng họp đi!"

Mọi người lại ồ ạt kéo nhau về phòng họp, ổn định chỗ ngồi. Thấy đã đông đủ, Yukina bấm vào nút điều khiển. Màn hình hiện lên hình ảnh 1 lò mổ bị bỏ hoang, bên dưới bày 1 đống hổ lốn đã từng là 1 con người hoàn chỉnh.

Hình ảnh quá máu me, đến độ 1 số người không dám nói gì, động tác thuần thục bỏ kẹo cao su bạc hà vào miệng nhai. Anh Amekawa như đã chuẩn bị trước, nhanh chóng lấy tay che mắt chị Momozono. Yukina thở dài đỡ trán. Quên béng mất là chị dâu rất sợ máu, ban nãy lúc cả bọn xúm xít bên ngoài phòng pháp y, chị dâu cũng có dám vào xem anh rể "trổ tài" đâu?

Hết cách, Yukina bèn nói nhanh:

"Nạn nhân là Conchita, giới tính nữ, là chủ 1 nhà hàng nổi tiếng trong phố. Phát hiện nạn nhân trong tình trạng bị phanh thây moi ruột, ngoài nội tạng ra không có thứ gì là lành lặn cả!"

"Thực ra cũng không hẳn." - Anh Amekawa tay vẫn bịt mắt của Momozono nói - "Phần dạ dày có dấu hiệu bị rạch ra rồi khâu vào để nhét thêm đồ."

"Nhét thêm đồ? Nhét thêm cái gì?" - Seka hồi hộp hỏi thay cho chị mình.

"Thịt bị nghiền nhỏ. Của chính nạn nhân. Theo như xét nghiệm thì đó là phần thịt mông, nạc vai và dẻ sườn. Nếu là heo thì toàn là phần ngon đấy!"

Không khí lại rơi vào trầm mặc. Rin-kun à, đến cả việc đấy anh cũng đùa được thì bọn em cũng bái phục. Anh làm ơn, ngàn vạn lần đừng nói nữa, nếu không bữa tối nay coi như xong phim!

"Sắp đặt hiện trường như vầy... không phải hung thủ ngụ ý để nạn nhân tự ăn thịt mình sao?" - Shirono nói.

"Có thể như vậy! Nhưng thịt bị cắt nát ra rồi cũng không có cách nào biết được hung thủ đã ra tay như thế nào..." - Yukina trầm ngâm - "Sang nạn nhân thứ 2!"

Màn hình lại thay đổi. Lần này là hình ảnh 1 cô gái trẻ mặc 1 chiếc váy phồng màu vàng và ngồi trên 1 chiếc ghế ở giữa 1 căn phòng ngủ bình thường. Điều đáng chú ý là đầu của cô gái này không hề khớp với phần thân. Usui thở dài cảm thán:

"Thật đáng tiếc, 1 mĩ nhân như vậy mà phải chết tức tưởi như vầy! Nếu bé này chịu làm bạn gái mình thì..."

"Con trai đó!" - Yukina nhếch môi.

"Phụt!"

Usui phun hết sạch coca đang uống vào mặt người ngồi đối diện, cũng may Miku né kịp. Cậu ta ho sặc sụa, gì chứ, con trai mà cũng có thể loại xinh xắn như vầy sao!? Giá trị của xã hội bị đảo lộn hết rồi!

"Nạn nhân là Allen, 14 tuổi." - Yukina nén cười - "Bị cắt cổ rồi cho mặc váy. Theo như điều tra, bộ váy cậu ta đang mặc trên người là của chị gái mình."

"Thế ra hung thủ nghiền trap à? 1 loại biến thái?" - Junjun cười nhăn nhở. Nhìn thấy biến thái gặp nhau mang tính giải trí không ít.

"Chưa biết, cũng còn xem đã. Anh hai, báo cáo khám nghiệm tử thi?"

"Nạn nhân bị cắt bởi 1 thứ gì đó rất sắc bén." - Amekawa điềm đạm đọc. Thi thể này không quá máu me nên Momozono vẫn có thể nhìn - "Phần cổ bị cắt chỉ bằng 1 đường, ngoài ra không thiếu hụt gì hết."

"Sắc như vậy có thể là gì chứ? Máy chém a?" - Yukine rùng mình - "Creepy quá đi! Hết 1 dao vào tim, băm thịt, giờ đến cắt cổ, vậy nạn nhân gần đây nhất còn bị gì nữa?"

Màn hình lớn tiếp tục chuyển ảnh. Trên đó chiếu ảnh chụp 1 cô gái mặc kimono đỏ trông như đang say ngủ giữa 4 con búp bê được bày xung quanh, chỉ có điều môi và da cô gái này đều đã tái nhợt. Kì lạ ở chỗ, trên mặt mỗi con búp bê đầy đủ hình dáng đều dán 1 mảnh giấy nhớ ghi 2 chữ "nạn nhân".

"Ai da, cái gì đây chứ?" - Seka càu nhàu - "Chết khi đang chơi trò Werewolf a?"

"Nạn nhân là Kayo Sudou, pháp y của đội điều tra cảnh cục phái đến. Có thể nói là chết nhẹ nhàng nhất trong 4 người, có lẽ chỉ giết để thủ tiêu nên không quá máu me..." - Đang nói, chợt Yukina nhìn sang Usui - "Sao vậy Kun? Trông cậu có vẻ trầm tư. Biết được manh mối gì à?"

Usui mang 1 vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, nãy giờ đan 2 tay vào nhau chống cằm không nói gì. Lát sau, cậu mới mở miệng:

"Đội trưởng, người này... là con gái à?"
.
.
.

Phòng họp im lặng được 30 giây có lẻ thì ầm lên tiếng cười. Đến cả mấy người hay im hơi lặng tiếng như anh Amekawa, Sky hay Mizuku cũng lấy tay che miệng, thành ra người cứ run lên bần bật. Usui đỏ mặt quát:

"Mấy người ăn phải bả cười à?! Cười gì mà cười lắm thế?! Có biết thời buổi xã hội loạn lạc, phải biết cẩn thận kẻo mất trinh tiết như chơi không?!"

"Ôi hahahaha!! Cậu từng suýt mất trinh tiết rồi à? Mà quên, ban nãy nhìn ảnh của nạn nhân thứ 2, cậu còn... AHAHAHAHAHAHA!!!" - Helen cười đến độ xém nữa ngã ngửa khỏi ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: