Chap 8
Sau khi mọi người đã ngừng cười và mặt Usui cũng đỏ hơn tôm luộc, Yukina khẽ đằng hắng, phất tay ý bảo tiếp tục. Anh Amekawa tiếp tục đọc báo cáo của mình:
"Theo như khám nghiệm, nạn nhân lần này bị 1 vết chí mạng vào bụng, từ đó mất máu mà chết. Vết thương lại bị bộ kimono đỏ che nên khó nhìn ra. À, và tôi cũng khám nghiệm mấy con búp bê ở bên cạnh rồi."
"Búp bê?"
Cả nhóm chĩa ánh nhìn vào Usui đang thảnh thơi uống coca kia. Cậu ta chỉ nhún vai:
"Nhìn có vẻ quan trọng nên tôi chôm cùng thi thể. Vả lại cũng có đặc điểm ở chúng khiến tôi thấy lạ."
"Những con búp bê ấy, con thì bị trùm lên bởi da ở phần bụng của nạn nhân, con thì nhồi 1 phần ruột, con thì nhét thêm xương nạn nhân." - Amekawa giải thích, chỉ lên hình - "Chỉ có hình nhân nam đặt ngay ngắn trong lòng cô ta là còn nguyên thôi."
"Mất công đến vậy?" - Namimi xoa xoa cằm - "Hung thủ rảnh vậy sao?"
"Có lẽ những con búp bê này có ý nghĩa nào đó... Cũng chẳng thể biết được. Thứ duy nhất tương đồng giữa 4 vụ này, là chữ "Sins" ghi bằng máu của nạn nhân ở hiện trường. Vị trí đều thuộc tầm với, cứ như là do nạn nhân tự viết ra vậy!" - Yukina nhíu mày - "Có lẽ hung thủ bị chứng OCD."
"OCD?" - Cả lũ đồng thanh hỏi, mặt đầy khó hiểu.
"Là chứng ám ảnh cưỡng chế!"
Mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt vào cô gái tóc trắng đang ngồi cạnh anh Amekawa. Chị Momozono cười bẽn lẽn, nói tiếp:
"Bệnh nhân bị bệnh này thường quá ám ảnh bởi 1 thứ gì đó, đến độ hành động của người đó cũng phải bắt buộc liên quan tới nó! Ví dụ như 1 người bị ám ảnh bởi số 13, khi nào xếp sách cũng xếp 13 cuốn 1 chồng, hoặc sống chết tìm 1 căn hộ ở tầng thứ 13 của 1 khu chung cư để ở!"
"Ồ!" - Yukina huýt sáo - "Chị cũng biết nhiều phết chứ!"
"Hì hì, chỉ là chị có chút hứng thú với tâm lí học thôi mà!"
"Nghĩa là trong trường hợp này, hung thủ ám ảnh với chữ "Sins" viết bằng chính máu của nạn nhân?" - Sky cắt nghĩa lại.
"Chỉ là có lẽ thôi! Có thể đó chỉ là chữ kí riêng của hung thủ."
Nói đoạn, tiếng di động nhận tin nhắn vang lên "tít tít" trong phòng. Yukina lôi điện thoại từ trong túi áo của mình ra, chăm chú đọc. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng. Đọc xong, cô nhăn mày 1 chút rồi đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng họp. Sakuhin gọi với theo:
"Yuu-chan!!! Em đi đâu mà vội thế?!"
"Có nạn nhân thứ 4 rồi!"
1 câu nói của Yukina khiến bọn họ không rét mà run, hành động cũng khẩn trương hơn hẳn. Mọi người vội vàng chạy ra khỏi mật đạo.
Bên ngoài, trời đã ngả tối, ánh điện trên sân trường và ngoài phố ngả ánh vàng, xung quanh vắng lặng như tờ. Mọi người trong trường cũng đã về hết, chỉ thấy ông bảo vệ già của trường ngồi ngáp ngáp trong phòng trực. Thấy ông, Yukina nghiêng mình chào cho phải phép, bọn đằng sau cũng vậy. Ông bảo vệ đã luống tuổi, tóc cũng bạc trắng thấy thế thì mỉm cười gật đầu, đi ra ngoài cổng vẫy tay.
Tức thì, 4 con xe thể thao đen bóng từ đâu chạy vụt đến. Từ ghế tài xế bước ra 4 người đàn ông mặc áo đen, thân thủ nhìn thoáng qua có vẻ đã được huấn luyện trước. Họ cúi đầu trước Yukina rồi đưa tay ý mời mọi người vào xe. Lúc này, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Yukina quay đầu nhìn mọi người, mỉm cười hỏi:
"Ai muốn lái xe nào?"
_________________________________________
4 con xe thể thao đang mặc sức tung hoành trên đại lộ vắng lặng. Mọi công năng được vận dụng toàn mĩ, cả 4 chiếc xe lao nhanh đến địa điểm đã hẹn trước.
Ở chiếc thứ nhất, Yukina cầm lái, đi đầu dẫn đường cho mọi người. Trên xe có Sakuhin ngồi ghế lái phụ, Amekawa ôm Momozono ngồi sau, sẵn sàng ứng phó với mọi sự cố trên trời dưới biển mà anh nghĩ có thể khiến vợ mình bị thương.
Ở xe thứ 2, Yukine cầm lái, ngồi kế đó là Yamato đang bấu lấy ghế phụ vì sợ. Shirono và Junjun nhàn nhã ngồi sau, trao đổi chút kiến thức mình có về điện tử.
Xe thứ 3 do Sky cầm lái, tốc độ ngang bằng xe của Yukine. Sasori ngồi bên cạnh, tưởng đứng đắn thế nào, ai dè thủ sẵn cái máy ảnh mini lén chụp con mèo nhỏ đang háo hứng bão xe. Helen và Usui thì chí chóe nhau ở đằng sau.
Xe cuối cùng, cái xe có thể gọi là yên bình nhất, Mizuku cầm lái, bên cạnh là Seka say mê nhìn ngắm chị mình, thi thoảng lại pha vài câu vui đùa. Đằng sau, Namimi và Miku cũng im lặng, đôi lúc mở miệng để đáp lời Seka. Mizuku lái xe khá an toàn, duy trì tốc độ không quá nhanh nhưng cũng đủ để đuổi kịp 3 chiếc xe đua kia.
Còn lí do vì sao con trai cả đống mà không có mống nào lái xe á? Tại bị mấy nàng kia giật hết rồi còn đâu!
Lát sau, mọi người dừng xe ở trước 1 biệt thự khá là xa hoa. Tường được sơn đen, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Junjun xoa tay khẽ kêu:
"Má ơi, ai lại có tâm đi sơn cả toà nhà màu đen vậy?! Trông chẳng khác gì nhà ma!"
"Sao em biết là ở chỗ này mà đến vậy?" - Sakuhin thắc mắc kiểu khác - "Nơi này trông có gì bất thường đâu?"
Yukina chỉ cười không đáp, tay ngoắc ngoắc vào trong biệt thự mấy cái như gọi mèo. Mấy giây sau, 1 cô gái từ trong bóng tối bước ra. Mái tóc đen, đôi mắt nâu và bộ đồng phục HHS sẫm màu nổi bật trên làn da trắng muốt. Cô mở cửa từ bên trong, gật đầu chào Yukina. Rồi, cô quay sang "đồng nghiệp" của mình:
"Chào mọi người, mình là Caprika Chishikato, cứ gọi mình là Rika. Xin lỗi vì ban nãy mình không tập trung cùng mọi người!"
"Có sao đâu! Cậu khách sáo quá đó!" - Yukina phẩy tay - "Mọi người! Đây là mật báo xuất sắc nhất của AP chúng ta nhờ vào giác quan thứ 6 chuẩn xác 100% của cô ấy! Sau này nhớ chiếu cố nhau nhé!"
Sau màn chào hỏi, mọi người nhanh chóng đi vào trong biệt thự. Nơi này rộng rãi, lại nhiều cây, chủ nhân của nó chắc chắn là 1 tay xài tiền như nước. Lạ ở chỗ, nhà rộng mà lại trống hoắc lạ thường. Helen hiếu kì hỏi:
"Ủa? Thường ở đây phải có mấy tên bặm trợn giữ nhà thay chó chứ? Đâu hết rồi?"
"Ý cậu là mấy tên này?"
Caprika cười, phất tay. Ở góc vườn gần đó chợt vang lên loạt tiếng "ứ ứ" đầy thống khổ.
Sakuhin nhìn bạn gái mình. Thấy cô gật đầu, cậu mới thắp lửa phóng về phía đó. Cả nhóm sửng sốt nhìn. Dưới đất, được soi sáng bởi lửa của Sakuhin là 1 đám vệ sĩ mặc 1 thân đồ đen nằm quằn quại trên đất, trên người bị dây leo chắc chắn trói lại. Những cây leo xanh mơn mởn mọc lên từ đất, mỗi cây còn vươn lên bịt mồm cả đám vệ sĩ lực lưỡng lại. Caprika càng hạ thấp tay xuống, dây leo quấn càng chặt, bọn vệ sĩ thêm vạn phần đau đớn.
"Thôi đủ rồi!"
Chỉ đến khi Yukina ra lệnh, Caprika mới cau mày gạt tay. Những sợi dây leo lỏng ra, đám lực lưỡng kia do thiếu dưỡng khí nên cũng ngất đi luôn. Trái với khuôn mặt tươi cười đầy dịu hiền vừa rồi, cô lạnh tanh liếc mấy gã đó rồi hừ mũi, đi thẳng.
Chẳng dè, đi được vài bước, vài 3 gã cũng mặc áo đen từ trong bụi cây lao ra liều chết, tay cầm con dao găm vừa chặt đứt dây leo. Caprika chưa làm gì thì Miku đã chắn trước mặt cô, tay vung lên dùng phép. Trong chớp mắt, mấy tên đó ngã xuống ngất xỉu. Mọi người coi như không có gì, đi qua mấy tên vệ sĩ, Helen và Usui còn vui vẻ giẫm lên không chút thương tình.
Vào đến cửa biệt thự, Yukina quay sang hỏi:
"Rika, thi thể ở đâu?"
"Cái này... mình không rõ nữa..." - Caprika lắc đầu - "Mình chỉ cảm nhận được là có người chết ở đây thôi, còn chính xác ở đâu thì mình không biết!"
"Đành vậy... Mọi người tản ra tìm đi!"
Nghe lệnh, cả nhóm tản ra tứ phía tìm kiếm. Lát sau, cả lũ nghe thấy tiếng Caprika hô lớn:
"Mọi người ơi! Ở đây này!"
Đến căn phòng phát ra âm thanh, Sky và Sasori đã ở đó từ bao giờ, đang xem xét tấm thảm trải sàn. Đây là 1 trong số vô vàn phòng ngủ của biệt thự nhưng khác với những phòng khác, nơi đây được khóa chặt từ bên trong. Đó chính là lí do khiến Sky hoài nghi mà phá cửa.
Bên trong rõ là khác biệt với các phòng khác, được trang trí y chang phòng tân hôn. Thậm chí Sasori còn táy máy lôi ra được mấy lọ gel bôi trơn đặt dưới gối, tính làm trò biến thái với Sky thì bị cô đạp vỡ mặt. Đúng lúc ấy, đột nhiên gương mặt của Sasori trở nên nghiêm túc. Anh hít hít vài cái rồi bảo:
"Trong phòng này có máu!"
Sky thoáng ngạc nhiên. 2 người ngừng giỡn và bắt đầu tìm kiếm quanh phòng. Lát sau, Caprika đi vào phòng tìm cùng, có vẻ là cảm nhận được điều gì đó ở đây. Cô hô lớn cho mọi người biết rồi 3 người bắt tay vào việc.
Khi cả nhóm tụ tập đông đủ trong phòng, Sasori đã nhìn ra điều bất thường ở tấm thảm. Rõ ràng có gì đó như vòng tay gờ lên dưới thảm. Anh hất tấm thảm ra. Ở bên dưới, lộ ra 1 cửa hầm bí mật. Sasori mở cửa, cùng Usui đi xuống thám thính trước. Lát sau, Usui ngóc đầu lên, nhăn răng ra cười:
"Quý cô nào không ngại ngắm nude, xin mời xuống đây!"
Tất nhiên là cả bọn vẫn chui xuống, chỉ trừ Sakuhin, Yamato, Momozono (do sợ máu), cặp sinh đôi, Namimi, Junjun và Shirono ở trên đề phòng. Amekawa dù muốn ở cạnh Momozono cũng bị Yukina dùng vũ lực lôi xuống, ai bảo anh là pháp y duy nhất trong nhóm làm chi!
Dưới cửa hầm là 1 dãy hành lang dài dẫn đến 1 cánh cửa phòng nặng trịch. Càng đi xuống, mọi người càng nhăn mặt bịt mũi. Mùi máu không nồng, chỉ thoang thoảng nhưng lại đi kèm 1 thứ mùi gì đó rất khó chịu. Sasori đã đứng sẵn ở cửa xem xét, chờ mọi người xem xong mới dám phá hiện trường.
Xuống đến nơi, khung cảnh tại hiện trường quả khiến bọn con gái phải bịt mắt ngượng ngùng. Ở trên chiếc giường to lớn đặt giữa phòng, 1 chàng trai đang lõa thể nằm giữa giường, cũng may là nửa thân dưới được tấm chăn mỏng che phủ. Trên lồng ngực rắn chắc không còn phập phồng găm 1 con dao sắc lẻm. Máu chảy từ đó đã khô từ bao giờ. Và ở bên cạnh nam nhân này nổi bật dòng chữ màu đỏ nhức mắt - "Sins".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip