Chap 2
Một ánh sáng màu vàng từ trên không trung, giáng mạnh xuống một khu rừng, mang theo điện năng cực mạnh, chà, người hùng của chúng ta, thanh niên đẹp trai không góc chết, Jeon Jungkook hạ phàm bằng mái tóc được được điện năng ban phước.
M* nó chứ cái phước này bố đây đ*ch cần!
Jungkook nằm vật ra bãi cỏ.
Suy nghĩ một chút về các quyền năng mà bản thân xin được. Rõ là hạn chế thôi, nhưng mà chắc chắn một điều rằng nó phải khiến Jungkook trở thành cá thể độc nhất ở thế giới này.
Không thì bị xiên chết mất.
Đã có chục người bị giết dù họ đã xin bấy nhiêu năng lực, nên là, không quan trọng năng lực thế nào, nó phải phù hợp và quen thuộc với bản thân nhất, làm sao mà trong hai chục ngày có thể cày full cấp, đó là một câu hỏi khó đấy.
Mà á, Jungkook còn chẳng phải là quân nhân gì, hắn không nghĩ bản thân mình tài giỏi đến mức chỉ bấy nhiêu ngày sẽ trở thành một kiếm sĩ hay pháp sư gì đó, kiếm đồ này nọ bỏ qua, siêu sức mạnh cũng bỏ qua nốt, giáp cũng vô vị.
Làm sao mà một thanh niên bình thường có thể thắng nổi một đội quân sinh ra với mục tiêu là giết mình cho bằng được chứ? Ma thuật, trận địa, ám sát, cái nào cũng nguy hiểm chết m*!
Cho nên, năng lực mà Jungkook yêu cầu đầu tiên, chính là Không gian kết giới.
"Là sao?"Asmodeus mơ hồ, chưa nghe qua khả năng này bao giờ.
Giải thích một cách dễ hiểu, Jungkook mong muốn bản thân sẽ có một không gian rộng lớn có thể bao phủ hết thảy, bất kỳ sinh vật nào nằm trong phạm vi đó, Jungkook sẽ biết được và nắm bắt nó, như map trong game vậy.
"Được rồi, vậy thì cái thứ 2?" Thần hủy diệt hứng thú.
Vô hạn kích phát ma lực.
Thời điểm mà Jungkook nói đến điều này, thần Sáng tạo không khỏi nhếch môi.
Thông minh, thông minh đấy.
Các vị thần cho phép ba năng lực, thì cũng là ba năng lực đấy thôi, nhưng mà, người ước phải biết cách đọc đúng khả năng thì mới mạnh, còn nếu nói một cách tối nghĩa, thì năng lực cũng --cũng oải lắm.
Chẳng hạn như người chết đầu tiên từng ước cơ thể của cổ đao thương bất nhập.
Ừ thì đúng đao thương bất nhập thật, có đều súng bắn thì hẹo.
Người thứ hai, đã ước rằng cô ta sở hữu tất cả ma lực trên đời.
Thì đúng thế, phép nào cũng biết, nhưng mà ma lực không đủ thì thi triển kiểu gì?
Người thứ ba ước rằng có khả năng xóa đi năng lực của kẻ khác, nhưng lại quên rằng với thể loại này gặp ám sát hay đấm tay bo thì chỉ có nước chui đầu vào rọ. Kết cục của cậu ta khá thảm, cậu ta bị một đôi quân đấm tay bo đấm tới chết.
Người thứ tư, người thứ năm, người thứ n, tất cả, nhân loại đều đang chứng minh cho các thần linh trên kia hiểu rằng, bọn họ sẽ luôn có cách để hủy diệt Kẻ thứ ba. Thế giới ở đây, tồn tại những thiên tài không cần đến ban phước.
"Cái cuối cùng?" Thần hủy diệt nôn nóng muốn chứng kiến hành trình của Jungkook, ngay từ khi chàng trai này hỏi xin năng lực, từng câu chữ của hắn đã nói lên rằng hắn ta, sẽ là một tay chơi đáng gờm tại thế giới này.
"Cụ thể hóa ma lực." Jungkook nghiêng đầu, nhếch môi cười. "Đó là thứ cuối cùng tôi mong muốn."
Mọi thứ hắn ta mong muốn, đều sẽ được cụ thể hóa thành ma lực. Nói cách khác, chỉ cần là điều Jungkook muốn, kết hợp với Vô hạn kích phát ma lực và Không gian kết giới, hắn ta có ba năng lực hòan toàn có thể bổ trợ cho nhau, suy nghĩ thông minh này xuất phát từ việc hắn ta đã chơi quá nhiều game và anime để phát triển đồ họa.
Ôi tư bản, người đã cứu tôi một màn thua trông thấy.
Thế là, chưa kịp để Jungkook chuẩn bị, hắn ta đã bị vứt xuống đây, giữa một bãi cổ và một ngôi nhà bỏ hoang. Ánh sáng thần thánh rất nhanh, nhưng chừng đó cũng đủ để kinh động đến nhân loại của thế giới này, bức họ tiến vào lần trinh sát khó khăn nhất.
Vương quốc Garcia, nơi sẽ là căn cứ chính cho lần trinh sát lần này. Bọn họ nôn nóng, bởi vì ánh sáng lần này chỉ xuất hiện chớp nhoáng, mỗi lần như thế thì tín hiệu lại càng yếu đi, việc truy sát ngày càng khó hơn. Thủ lĩnh lần này là tướng quân, ngài Vergin - đang nhìn vào điểm sáng không xác định, các vị thần mỗi lần đều ban vô số điểm sáng, Kẻ thứ ba hay các Dũng giả đều sẽ nằm ngẫu nhiên trong đó.
Việc của họ là tìm bằng được trong thời gian sớm nhất.
Bắt giữ, còn chuyện sau đó, sẽ quyết định bằng tính cách của kẻ từ thế giới khác ra sao.
"Đã xác định mười ba điểm sáng, lập tức kiếm chứng." Vergin gõ tay xuống bàn, trong lòng ngày càng bất an.
Đã trễ mười ba năm.
Chu kỳ tròn một trăm năm lại bị phá vỡ, mười ba năm nay, cả vương quốc Garcia sống trong sự thấp thỏm, bởi lần gần nhất khi chu kỳ này bị trễ mất bốn năm, thằng khốn được mệnh danh là Nỗi ác mộng đỏ của Cựu quốc Nolan, đã thảm sát toàn bộ đế chế, với khả năng [Ngưng đọng thời gian], phải mất chục năm sau, một binh đoàn pháp sư mới có thể khống chế ả và phá vỡ năng lực này.
Đánh đổi bằng trăm nghìn sinh mạng vô tội.
Mà khởi nguồn chỉ vì có một đứa trẻ thắc mắc cái bớt trên gương mặt hắn.
Giây phút cuối đời, hắn ta khóc lóc vì quá tự ti ở thế giới cũ, muốn trả thù những ai coi thường mình, muốn vương quốc phải quỳ phục dưới chân hắn. Tâm lý điên khùng vặn vẹo không có ai muốn thấu hiểu. Không phải bọn họ có ác ý với Kẻ thứ ba, vẫn có những người rất tốt, chỉ là hơi khó chịu một chút, họ vẫn nguyện lòng chia sẻ.
Chỉ là phần tử đó rất ít, gần như chín mươi phần trăm Kẻ thứ ba đều bùng nổ và trở thành một nỗi ác mộng của người dân. Vậy nên, chỉ trong hai mươi ngày, ít nhất là như vậy, bọn họ phải khống chế bằng được dũng giả đến từ thế giới khác này.
Nhất định!
Còn bên này, Jungkook lại ung dung tự tạo cho mình một Kết giới để bảo vệ, sau đó là bao phủ bằng một vòng tròn chu vi lên đến hơn 5km. Mấy khi như này hắn mới cảm nhận được "ban phước" mà thần linh ban cho mạnh cỡ nào.
Hắn thử tùm lum phép, mấy cái một lượt mà đến một giọt mồ hôi cũng chưa đổ.
Ngon.
Ê nhưng mà khoan đã!
Hắn ăn uống này nọ bằng gì đây?
Hèn gì! Jungkook bứt tóc, hắn ta thấy một trong số Dũng giả muốn có một không gian là siêu thị mini muốn gì có đó, còn đang suy nghĩ nhỏ này nghĩ cái gì, bây giờ thì biết rồi đó.
Hèn gì! Cái lý do chết đói là thật luôn đó hả? Có kẻ xuyên đến đây rồi chết đói là thật đó hả!
Jungkook ngồi phịch xuống, sau đó mở rộng kết giới hết mức có thể, và may mắn thay, gần đó, cách tầm mười mấy cây số, có một ngôi làng nhỏ, đa số là làm nông và chăn nuôi. Đa số đều là người đứng tuổi, nom có vẻ hiền lành, mọi điều kiện đều cho thấy đây có thể là điểm dừng chân ổn áp.
Vậy thì dịch chuyển tới đó thôi, cách đó tầm 500m là vừa ổn.
Ôi tự nhiên nhớ Jimin quá.
Trong khi Jungkook đang vật vã ở thế giới kỳ ảo, thì Jimin ở thế giới thật lại vô cùng vui vẻ. Anh trải qua một kỳ nghỉ ngắn bình yên mà không lo lắng phải gặp lại người mà anh không ưa, ờm, nói không ưa thì không đúng lắm, nhưng mà lâu lâu cọ vài cái thì được, nhưng dính 24/24 thì anh đây xin kiếu.
Phải tìm một cậu bé nào ngoan chút thôi, hiền lành chất phát một chút. Dễ cưng, ngoan ngoãn như Golden Retriever là được.
"Dạo này không thấy Jungkook nhỉ?"
"Jimin, anh chàng đẹp trai hay đón cậu đâu rồi? Chàng hay ngồi trên chiếc Maybach đen ấy?"
"Sao tôi biết được?"
"Ủa?" Đồng nghiệp ngạc nhiên, cô liếc nhìn xung quanh, sau đó thỏ thẻ. "Hông phải là bạn trai của cậu hả?"
"Ai đồn ác thế?" Jimin phì cười, uống nốt ngụm cà phê. "Mấy cô toàn nghĩ đâu đâu, quay lại làm việc đi."
Nghe chính người trong cuộc nói vậy, mấy cô nàng âm thầm ghép cặp hai người bỗng ỉu xìu, thất thỉu như bánh bao chiều, uể oải quay trở lại bàn làm việc, mà Jimin lại quay trở lại phòng WC. Ngay khi cửa phòng đóng lại, gương mặt anh đỏ phừng, anh gồng cứng người, nhưng đuôi và sừng vẫn im lìm, không phản ứng, còn thứ ở giữa hai chân như bị ai đó cấu véo, xoa nắn một cách công khai.
Khó chịu đến cùng cực.
Là ai chứ!
Đôi mắt Jimin liếc xuống dưới, nhận ra một đồ đằng tím hiện lên, mờ mờ giữa mép quần lót, anh không do dự vén nó ra, và đúng như dự đoán, một ấn ký yêu thương bị ai đó yêu thương khắc lên. Là một incubus, anh rõ ràng biết nó là ý gì.
Ấn ký trinh tiết.
Một incubus bị khắc ấn ký trinh tiết!
M* nó! Chuyện cười giữa ban ngày hả!
Rồi bỗng dưng, cảm giác lỗ sau bị chạm vào chân thực đến mức Jimin giật bắn người. Ấn ký trinh tiết sẽ truyền đạt những ý nghĩ của chủ nhân đến bản thân người bị khắc, nói cách khác, ấn ký một chiều này là đòn nặng nhất Incubus từng hứng chịu. Với thiên hướng dụ hoặc và quyến rũ trời sinh, thần sáng tạo cũng mang cho họ một hình phạt khá nặng nề.
Tuy vậy, ấn ký này được khắc bằng cách rất đặc biệt. Cách đầu tiên, chính là tự nguyện khắc, nhưng mà hiếm có thằng điên con khốn Incubus Succubus làm điều này, cách thứ hai thì đơn giản, có điều hơi khó, đè xuống chịch rồi bắn sâu vào, chạm vào cái "công tắc" phía trong là được.
Mà rõ là Jimin vẫn còn nguyên tem, chưa bóc seal đằng sau bao giờ.
Cách thứ ba, cách cuối cùng, đó là Asmodeus, cha của họ sẽ ban tặng họ cho một đối tượng nhất định đề câu hòa hoặc đơn giản là để hối lộ những vị thần tối cao. Mà trường hợp cuối này cũng không hiểm lạ, vì nó xảy ra rất nhiều lần.
Các anh hùng này, cách vị vua, hay các nữ hoàng, công chúa, đa số tính cách đều siêu chiếm hữu lẫn điên điên khùng khùng.
Nếu là Asmodeus, vậy thì--- vậy thì----
Một ánh sáng bao lấy Jimin, và ngay khi anh còn đang hoang mang lo sợ thì người ấy, chàng trai xuất hiện trong những cơn ác mộng của anh xuất hiện. Thân hình cao lớn, tóc được buộc lên, vải thô mang trên người cũng không thể lu mờ gương mặt điển trai góc cạnh ấy.
Jungkook, đang nhìn Jimin bằng đôi mắt có thể phát ra ánh sáng.
"Và ta hy vọng, cậu sẽ dùng nó thật tốt ~" Asmodeus cười khẽ. "Nào, hãy đặt một câu thần chú đi, một mật mã khiến cho đứa con bé bỏng của ta phải quỳ phục xuống dưới chân cậu."
Câu thần chú sao?
"Astenodeen."
Jimin cảm thấy như có một uy áp khổng lồ xuất hiện và đè mạnh lên vai mình, hai chân run rẩy quỳ xuống sàn, mồ hôi bắt đầu rịn ra như tắm. Có thứ gì đó đang chảy ra, ở dưới quần anh. Không nghi ngờ gì nữa! Chuyện này là sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
"Cậu--Cậu đã làm gì?"
Anh thở dốc, gương mặt ửng hồng, d**ng vật của anh lại bị ai đó siết chặt, mơn trớn. Mà ánh nhìn của Jungkook, lại thẳng tắp nhìn vào chỗ đấy, thằng khốn trước mắt đã làm điều đó!
Jungkook thong thả tới gần, nâng cả người Jimin dậy để anh tựa vào lồng ngực hắn.
Nếu là bình thường, anh có thể đẩy tên to con này ra, một đẩy thôi, nhưng bây giờ, đừng nói là đẩy, phản kháng còn khó.
Hai tay của Jungkook siết lấy cằm, nâng lên, kéo cả hai vào nụ hôn sâu. Như chưa đủ, hắn ta một tay đỡ sau đầu, một tay siết lấy thắt lưng dưới, khiến khoảng cách của hai người không còn nữa. Mà bởi vì tư thế, Jimin cảm thấy thứ gì đó cạ cạ vào chính thằng em của mình. Thứ gì đó to lớn, nóng hổi và đáng sợ, một ký ức khó quên mà Jimin đ*o bao giờ muốn nhớ lại.
Môi lưỡi giao triền, hai chân Jimin dần không chạm đất. Hơi thở bắt đầu dồn dập, khó thở và say sẩm chỉ vì một nụ hôn? Đùa sao? Anh là incubus, không thể nào bị dồn vào bước đường cùng như thế này được!
Jimin không thể tin được!
Mình.
Bị.
Vứt.
Đến.
Đây!
Chuyện này là đùa thôi đúng không, đúng không?
Anh nhìn quanh, thử gồng cứng bản thân lên, nhưng mọi thứ vẫn như cũ, không có sừng, không có đuôi, không có tí cơ bắp nào. Anh thử giãy ra khỏi cánh tay như gọng kìm kia, vốn là điều vô cùng dễ dàng ở thế giới thực, nay lại không thể lay chuyển dù chỉ một chút.
Người đàn ông đối diện cắn chặt môi, cố không để nụ cười đầy thỏa mãn biến thái của mình làm sợ đến đối phương. Hắn ta sợ bản thân không kiềm chế nỗi nữa mất, vật trong quần đang cương đến phát điên, ham muốn tình dục chiếm hữu tràn ra như đê vỡ. Không thể nhịn được nữa, nhịn nữa không phải đàn ông.
Đôi tay của hắn luồn vào khe hở của quần, mơn trớn thứ khiến hắn si mê đắm đuối, cảm giác mềm mại chắc nịch và căng mẩy, hắn tham lam hít một hơi nơi hõm cổ của người trước mặt.
"Vợ ơi," Đôi mắt Jungkook hiện lên hình trái tim, gương mặt hắn ta cười đến biến dạng. "Cởi quần để tôi đ* em nào ~ "
"Cút m* đi tên biến thái nghiện tình dục!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip