1.

lần sau mang bút đi dùm tao cái

∘ ꔫ ₊ ⋅ . 🪩 ⊹ .

tại một góc sân trường THPT ở Sài Gòn , năm cuối cùng của tuổi học trò. Phạm Bảo Khang ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khe lá, rọi lên trang vở còn dang dở. anh thích cái cảm giác đó , nắng sớm, mùi phấn viết bảng, tiếng giày thể thao chạy trên sân trường. Nhưng điều Khang thích nhất là giọng nói trầm thấp pha quen thuộc cất lên mỗi sáng 

- "Ê, Khang. Cho mượn bút với."

Đặng Thành An – người ngồi kế bên, người bước vào cuộc đời người khác một cách vô tình nhưng lại chẳng ai nỡ để em ấy bước ra. An có mái tóc nâu, hay rối bù vì ngủ gục trong giờ Văn, nụ cười nửa miệng và ánh mắt như cười như không. em chẳng bao giờ mang bút, lúc nào cũng đi muộn, thế mà thầy cô vẫn cứ nhẹ giọng với An. Có thể vì ánh mắt em ấy luôn có một thứ gì đó khiến người khác mềm lòng.

- "Mai nhớ mang theo đi, lần này là cây cuối cùng đấy"  Khang lầm bầm nhưng vẫn lấy cây bút đưa cho An. Chẳng hiểu sao, dù luôn miệng càm ràm, nhưng Khang chưa bao giờ từ chối yêu cầu mà An đưa ra.

An cười nhẹ, không nói gì, chỉ cúi đầu một chút thay cho lời cảm ơn. Trong khoảnh khắc đó, Khang nhận ra tim mình lỡ một nhịp. Như bao lần khác. Thứ tình cảm này, anh cất giữ nó giữa những buổi chiều tan học chậm rãi, trong tiếng ve cuối mùa hạ, và ánh mắt vô tình chạm nhau qua một khung cửa sổ.


˚💋 𖦹 ✉ ༘🖋️ೀ⋆

thì cái chap 1 này nó như kiểu là giới thiệu khái quát một tí hui , nên hơi ngắn. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#knggav