g

thế gian này vốn là một thứ gì đó không công bằng, người bình thường với thiên tài. giữa chúng có một khoảng cách tưởng chừng như mặt đất và bầu trời vậy, chạm tới được là chuyện không thể.


em, một cô gái bình thường, em khao khát được đủ khả năng để sánh ngang với một tập thể, em nói em dở tệ, mặc dù điều đó chẳng đúng tí nào.


có lần em hỏi tôi tại sao những thiên tài như tôi lại tồn tại trên đời như thế, sự ganh đua nảy sinh vì không ai là không có sự cầu tiến. nếu tôi nói tôi không là thiên tài gì gì đó như em nói, thì chắc đó là một cái tát vào mặt của em mất.



em có đủ đam mê, em chăm chỉ, em không nghỉ tập một buổi nào, em làm tất cả mọi thứ để nâng cao trình độ,... nhưng chỉ có thế mà thôi.

'tớ đến giới hạn rồi' - em cười nhạt, một nụ cười như thể em chấp nhận và cảm thấy bình thường về điều đó. 

nhưng em ơi, sao tôi thấy nó cay đắng?


-

em ngã lưng vào lưng tôi rồi cả hai có một cuộc trò chuyện mà không nhìn mặt nhau, sau khi tôi nói tôi thấm mệt vì chuyền cho em tập đập thêm, lời đề nghị tập riêng này là do tôi. vì tôi không thể đứng yên nhìn em như thế, có gì đó trong tôi thôi thúc bản thân phải 'động đậy' đến em. cái sự này diễn ra mỗi ngày kể từ ba tuần trước rồi, vì một khoảnh khắc em nói:

"thiên tài như cậu làm sao mà hiểu"

"nhưng mà cậu có muốn thành thiên tài không?"

"..có.."

"nhưng mà tôi không thể đâu, nói như cậu chắc cả thế giới này ai cũng thành thiên tài mất rồi."

đó, chưa gì hết mà quẻo luôn vậy rồi.

"nà y/n,cậu nghĩ gì về thiên tài, nó là gì vậy?"

"tớ không biết ý nghĩa cụ thể đâu, tớ chỉ biết là nó xa vời với tớ và cho đến khi già, tớ vẫn không bao giờ được ai đó gọi là thiên tài hay đại loại vậy, chỉ là thế thôi"



hm, em biết đấy, giả sử em là thiên tài, người ta ca tụng em là giỏi giang, nhưng trong số họ có bao nhiêu người thật sự ngưỡng mộ em? hay người ta chỉ nghĩ là 'trời sinh em đã như thế' rồi ganh tị đến mức ghen ghét cả điều đấy? chẳng ai chịu nhìn lại em trong khoảng thời gian khó khăn như thế này cả.



ngay cả khi em không tỏa sáng, em đã là thiên tài trong mắt tôi vì những nỗ lực của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip