n
không còn đầy một học kì nữa là chúng tôi lên năm 3, sau khi em rời hàng ghế dự bị, tôi gần đây bận bịu với việc tập với đội để tranh giải, nên chúng tôi cũng không gặp nhau từ đó. bên đội nữ cũng vậy, không biết em đang như thế nào ha, có quen không, phối hợp tốt không, em chơi với một đội thật sự ra sao, khác như thế nào so với tập cùng mình. tôi tò mò, tôi muốn nghe câu trả lời cho tất cả.
khoảng trước ngày đấu với karasuno, em đột nhiên nhắn tin hỏi tôi rảnh không, gặp em một chút ở sân tập. cái chỗ mà ngày trước hôm nào ta cũng gặp nhau, cũng tâm sự, cũng kể chuyện phiếm và tập cật lực cho tới khi áo của cả hai ước đẫm.
tôi cũng hơi nhớ em, giống như lâu ngày không gặp bạn bè thôi.
mới có 3 tuần thôi em nhỉ, mà như ba tháng vậy, tóc em cắt ngắn, buộc lên gọn gàng, ngày trước với mái tóc dài, cho dù em lăn lộn với trái bóng rồi thở hồng hộc, mái tóc đó vẫn luôn giữ nếp, không xù lên một chút nào.
đó cũng không phải thứ lạ nhất của em, em giờ nhìn trưởng thành, xinh đẹp và giỏi giang. khác xa với cô gái lần đầu tôi gặp. được trông thấy người mà tôi từng bên cạnh tốt hơn từng ngày, tôi mừng lắm.
" astumu-kun, tớ được phân làm đội trưởng cho năm sau đấy! " thốt lên câu nói ấy, đôi mắt em đầy ắp niềm vui, ngàn cánh sao hiện lên trong mắt em, hình như chúng cũng vui thay giúp em, chúng sáng rực trong khi rõ ràng bây giờ là ban ngày.
"chúc mừng cậu nhé, vất vả rồi" thật tình tôi muốn nói nhiều hơn, nói hết ra cho em hiểu, rằng tôi tự hào và ngưỡng mộ em như thế nào, từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến giờ phút này. thứ ánh sáng xung quanh em trong mắt tôi chưa bao giờ dập tắt, thậm chí còn bùng sáng nhiều hơn. em là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp, được tập bóng cho em và nhìn em chơi bóng chuyền là niềm vinh hạnh cho một chuyền hai như tôi. tôi muốn nói như thế.
" cảm ơn cậu vì tất cả, astumu-kun, tớ thích cậu, cậu là chuyền hai đỉnh nhất, chơi với cậu tớ thấy vui, và an toàn. cậu có thể không cần thích tớ lại, tớ muốn nói cho cậu biết thế thôi. cảm ơn cậu một lần nữa nhé " tôi đột nhiên im lặng và ngơ ngát, cảm giác kì lạ từ sống lưng từ khi em thốt lên câu tỏ tình này là thứ gì vậy. nó khiến tôi không cử động, tôi đứng im ngay tại đấy, tựa như trời trồng.
vì thấy tôi không trả lời.
"còn nữa, ngày mai cố lên nha, nhớ thắng đó, gambareyoooo "
em nói câu đó xong rồi đi mất, để lại tôi với ngàn dấu chấm hỏi xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip