s

sau cùng, tôi vẫn không phải là người tỏ tình với em.

vì tôi cầu hôn luôn rồi còn đâu.

tỏ tình rồi yêu nhau hay cái gì đấy trên đời làm tôi phát chán, tôi muốn em có một danh phận hơn cái được gọi là người yêu. khi tôi cầu hôn em và muốn cưới em vào một ngày chúng ta vẫn trẻ, thì em là vợ tôi, em là cô gái của tôi.


tôi đã quyết định vào điều đấy rất nhiều, tôi ít khi làm nó lắm. mọi chuyện sẽ là samu quyết chuyện của hai anh em, giờ tôi đang sống cuộc sống của tôi. tôi yêu em và tôi chỉ biết vậy thôi.


tôi thề với chúa rằng mình sẽ làm em hạnh phúc, dù đã từng ngờ vực và lo sợ về bản thân mình.


vào cái ngày chúng ta thất bại ê chề với sự thua cuộc, tôi đã nói lời thề nguyền ấy.


trông em không bất ngờ gì cả, em bảo em vui mừng đến độ em quên cái thua cuộc đã dày vò em thế nào. không phải chỉ trong một thoáng, mà là mãi mãi.



em còn bảo chúng ta yêu nhau chứ không phải chỉ mình tôi yêu em, chúng ta cùng cho nhau cái trách nhiệm khi ta yêu nghiêm túc. rằng em cũng phải trao cho tôi những gì mà tôi cần, em sẽ không để tôi rời đi vì em không xứng đáng.



chúng ta lo sợ ta sẽ không còn yêu nhau nữa vào một ngày nào đó, tôi và em đều sợ rằng ta không còn là gì của nhau nữa.

em bảo,
nếu lúc ấy tới
cả hai hãy tự hỏi bản thân mình "tại sao tôi và em yêu nhau?"


thật là một điều kỳ diệu, tại sao chúng ta yêu nhau?

tại sao ta cho đối phương cái cảm giác sống dưới mái nhà dát vàng mà không cần lo lắng về cơn mưa ?

tại sao ta cứ mãi suy nghĩ về nhau, về cách làm ta hạnh phúc mà không nghĩ đến mình ?

tại sao em ôm khát vọng thành thứ mà tôi muốn rời bỏ ? tại sao ta cùng em nắm lấy khát vọng ấy ?

tại sao ta cảm thấy nhớ nhau đến nỗi, xa nhau một tháng mà cứ ngỡ ba năm ?

tại sao ta lại yêu nhau ?




"một ngôi nhà đẹp, một người chồng tốt,
tuy chẳng phải là điều hạnh phúc thực sự
nhưng tôi nhất định sẽ đem đến cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip