u
một giải đấu với thứ mà tôi say mê tha thiết, em cũng vậy.
cả em và tôi luôn dặn lòng mình phải chiến thắng hôm nay.
thiên tài, cái từ cao xa, tựa như thứ mà một con người nhỏ bé đứng dưới mặt đất ngước nhìn nó hiện hữu ngay trên bầu trời xa thẳm.
thiên tài, cũng là cái từ chẳng mấy ai kham nổi nó cả.
" sự nghèo hèn không phải nằm ở người không có nổi một đồng xu dính túi, mà là kẻ chẳng dám có ước mơ. "
thiên tài, là giấc mơ.
của em, không phải tôi.
tôi ghét cay ghét đắng những con người không có giấc mơ nhưng lại phán xét về thứ mà người khác có được, xem nó như cái điều xa tít rồi tâng bốc. một ngày, phong độ của một người từng là trung tâm bị giảm sút, không lắng tai nghe cũng biết được người ta đang lấy quá khứ xa tít đó để đào bới lại, bắt đầu so sánh và chỉ trỏ, mọi sự ngưỡng mộ và tâng bốc một cách vô tội vạ trong quá khứ dường như không còn nữa.
nếu hỏi tôi đã trải qua điều đó hay chưa, rồi, rất nhiều.
còn tôi đã thoát khỏi nó hay chưa, thì xin thưa một lần cho mãi mãi, tôi không làm được.
vì, cái mảnh vải linh hồn của đội tôi có dòng chữ :
"chúng tôi không cần những hồi ức"
em có lẽ không biết, sau này em sẽ biết, rằng bóng chuyền, là một môn thể thao đồng đội. dù em có là con gái của đức vua hay một vị tiểu thư đài cát, cho dù em tầm thường, em sáng chói, hay ngay cả em là thiên tài cùng nỗi khát vọng không hạn đó, thì khi vào một đội, em lạc loài, em bơ vơ, em không hòa nhập được. em không biết kết nối. một đội mạnh khi cả đội cùng mạnh, nếu em muốn đi trên con đường độc lập, bóng chuyền không là thứ em nên chọn lựa. em nói vì em yêu bóng chuyền?
để tôi nói cho em biết, một thiên tài sân bóng là người như thế nào.
biết nắm bắt, biết dẫn dắt, biết cảm thụ, biết đam mê và hòa cái đam mê đó cho các cá thể khác trong đội mình rồi đưa cả họ và mình dành lấy chiến thắng. khi em làm được điều đó, em là thiên tài. chúng ta là thiên tài.
còn nếu cả đội thua, ta không là gì cả.
mọi cố gắng giờ chỉ còn trong hồi ức thôi đúng không em?
-
trận đấu hôm nay đội tôi không thắng, đối thủ của tôi, họ hoàn toàn xứng đáng. tôi phải thừa nhận vậy. trận đấu tuyệt lắm, tôi ước em có thể thưởng thức nó một cách trọn vẹn. họ là một đội không đồng đều, nói thẳng ra là như cái sạp trái cây vậy. mỗi thành viên như một loại trái trong sạp, chúng khác nhau, nhưng lại cùng một thứ để ăn, họ đều muốn chiến thắng. tôi không đùa, đấu với họ tôi đói lắm.
họ có một trái cam, một cậu nhóc cũng thèm khát chiến thắng, nó cũng có khát vọng.
đứa trẻ đó cũng giống em.
nhưng thằng nhóc đã đi trước em một bước, nó chọn một mục tiêu gần, nó đi từng bước từng bước tiến tới nhờ nó chăm chỉ và nó biết gắn kết, nó coi đồng đội của nó là tất cả những gì nó có.
trao cho đồng đội cái tin tưởng, họ bị năng lượng tràn trề đầy tươi sáng của nó thu hút và rồi nó chiến thắng. ăn mừng bằng cái thở phào nhẹ nhõm rồi vỡ òa trong niềm vui, niềm hân hoan. nó lại tiến gần hơn đến cái đích mà nó đặt.
ở một gian sạp khác, là trái dứa, thằng nhóc đó ở quá khứ là một thiên tài trong đơn độc. nó là 'vua' như một lời mỉa mai, đầu bị ép đội vương miện vì nó không có cái năng lực đồng đội như trái cam.
nhưng nó cũng yêu bóng chuyền.
nhờ có trái cam, nó trở thành mảnh ghép của karasuno.
nhờ có trái dứa, trái cam có điều kiện để phát huy điểm mạnh.
trái dứa đó là thiên tài, cũng là vua sân bóng.
trái cam đó cũng là thiên tài, dù nó có muốn hay không.
-
và
sau tất cả,
em mang khát vọng to lớn đó khi cả hai chúng ta còn quá trẻ.
nên ta không thể dù đã
"dặn lòng mình phải chiến thắng hôm nay"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip