04
tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, tạm thời phá vỡ đi sự yên tĩnh của một buổi sáng sớm
"anh nghe nè tú, sao vậy em?"
"anh xái, chuyện anh đổi quản lý ấy, em muốn giới thiệu với anh thằng em của em, bao được việc luôn" - atus chắc chắn mà, thằng bé đó sẽ làm anh ấy hài lòng thôi
"phiền em quá, cảm ơn tú nha" - isaac cười ngại cảm ơn đứa em bên kia điện thoại
"có gì đâu anh, anh em với nhau cả mà, với anh hồi nữa có việc không, nếu không thì anh có thể đến quán coffee xx ở quận hai chứ?"
"à, được, mà có chuyện gì hả?"
"thằng em em muốn gặp anh lắm rồi, nó muốn phỏng vấn ngay và luôn anh ạ" - atus nói rồi cười hì hì
"chưa gì mà anh đã thấy thích thằng bé rồi á nha, cảm ơn em nha tú" - isaac thực sự rất thích những bạn có tinh thần làm việc như này
"bình thường mà anh, vậy năm giờ hai mươi chiều được chứ anh?"
"tất nhiên rồi"
isaac và atus kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với sự vui vẻ ánh lên đáy mắt cả hai
isaac vui vì anh có vẻ đã tìm được quản lý mới khá ưng ý, sau một khoảng thời gian kể từ khi anh bị quản lý cũ lừa một vố
atus vui vì anh đã bớt được đi một cục nợ to tổ bố, may ghê
à thì, issac rất vui khi được gặp "thằng em" mà atus giới thiệu này, nhưng có phải là cậu ấy hơi nhỏ tuổi quá không?
"vậy, em là đặng thành an, năm nay mới hai mươi tuổi, nhỉ?"
"dạ, là em, từ nay mong được anh isaac giúp đỡ trong suốt quá trình làm việc ạ" - thành an phấn khởi đáp lại, không quên nắm lấy tay isaac kéo lại gần mình
"cảm ơn tinh thần của em, nhưng anh vẫn chưa nhận em mà an" - isaac không thể gỡ tay ra chỉ đành bất lực để thành an nắm lấy
"anh isaac mà nhận em thì anh sẽ không thất vọng đâu, em nghĩ thế á" - cậu ta nói mà không biết ngượng miệng luôn kìa, sợ he?
"à, nhưng mà an này, em vẫn còn là sinh viên đại học ấy, lịch trình của anh e là sẽ ảnh hưởng đến việc học của em, nên chắc-"
"anh không cần bận tâm, em sẽ cố gắng cân bằng giữa việc học và công việc nên anh isaac cứ tin ở em, nhất định sẽ không để anh thất vọng ạ" - thành an bất chợt cắt ngang lời isaac, lực tay nắm lấy tay anh càng siết chặt hơn
đứng trước cậu trai họ đặng, tên thành an nhiệt huyết hết nức này làm isaac có hơi khó xử, thì đúng là isaac rất thích những bạn có tính cách như thế này, nhưng cậu bé còn trẻ tuổi quá sợ là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học
nhưng mà nếu từ chối thì cũng không ổn lắm ha?
đang phân vân thì ngước mặt lên là thành an với đôi mắt long lanh, gương mắt cúi xuống có vẻ như đã rơi lệ thì isaac quyết định
"an này, em đừng khóc nữa nhé, trước mắt, thì em cứ tạm thời làm việc đi, có gì anh sẽ thông báo sau"
"cảm ơn anh ạ, em sẽ cố gắng hết sức"
nước mắt em rơi, vợ ơi em thắng
"an êy, đi chơi không?"
"thôi, bây đi đi, tao có việc"
thành an nói xong thì chạy mất hút chưa kịp để những người bạn cùng lớp hiểu chuyện gì
"mấy nay nó sao vậy?"
"ai biết"
"anh tài, em, em xin lỗi em đến trễ"
"không sao, từ từ, không gấp đến vậy mà em"
thực ra, thành an nó có thể đi xe hơi đến đây cho đỡ mệt nhưng để anh tuấn tài quan tâm thì chịu khổ chút cũng được
sáu tháng thấm thoát trôi đi, thế là thành an cũng làm quản lý cho nghệ sĩ isaac được một thời gian không lâu nhưng cũng đủ để nó hiểu thêm chút về anh
"anh, tin đồn là sao?"
"ý em là tin đồn anh với ca sĩ layla hẹn hò hả?"
"chính nó ạ"
tuấn tài có hơi ngạc nhiên với thái độ hiện tại của thành an, sao nó trông tức giận vậy nhỉ?
"em là quản lý của anh nên anh cũng không muốn giấu em làm gì, đó không phải tin đồn, là sự thật"
"anh và layla đang hẹn hò"
mắt thành an giựt giựt dù là đang cố gắng vẽ ra nụ cười nhưng nó méo mó và rất xấu xí
"mẹ, thế mà lại để bị hớt tay trên mới ghê chứ"
"hả?"
tuấn tài vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu với điều thành an vừa thốt ra, tưởng nó sẽ vui vẻ chúc mừng mình mới phải
"em nói này, chia tay chị ta ngay bây giờ hoặc sự nghiệp và cả cuộc sống của bé sẽ chấm hết"
lời nói ra như sét đánh ngang tai tuấn tài, sao lời nói nặng nề vậy mà nó nói ra trông nhẹ như bông thế?
cả cách xưng hô nữa, lạ lẫm quá
"em, nói gì vậy?"
thành an không lặp lại lời nói của mình
nó dùng hành động
thành an bước tới sofa chỗ tuấn tài đang ngồi dùng lực đẩy người anh ngã ra sau, mạnh mẽ cúi xuống
"dừng lại!"
tuấn tài dùng lực đẩy mạnh cơ thể thành an ra, đúng hơn là đẩy môi cậu ta cách xa bản thân
"an, anh hỏi thật, em đang bị làm sao vậy?"
"em chỉ muốn hôn bé thôi mà, có gì lạ lắm hả?"
"ánh mắt, cử chỉ, lời nói, hành động bất kỳ điều gì xuất phát từ em nó đều có ý nghĩa là yêu thương bé, vậy mà mãi vẫn không nhận ra, bé ngốc thế"
"yêu thương, em yêu anh?"
"ừm, ừm, đúng rồi"
thành an gật đầu hài lòng, cuối cùng anh ấy cũng nhận ra sự thật hiển nhiên này
"sao có thể?"
nhìn tuấn tài hoảng loạn thành an vô thức bật cười một tiếng nhỏ
"tại sao không, chứ bé nghĩ tại sao em lại muốn làm quản lý cho bé chứ?"
"mà, bỏ qua mấy điều đó đi, giống như đã nói, chia tay bà chị kia, và hai ta bên nhau"
"bé không có sự lựa chọn"
thành an đem đến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến cho tuấn tài còn chưa kịp hiểu chuyện gì nó đã mất kiên nhẫn mà với lấy chiếc điện thoại đặt gần đó, mở mật khẩu và lấy hoáy bấm
"an, bỏ nó ra, đưa cho anh!"
"bé ngoan, để em làm việc quan trọng nào"
thành an với sức của người trẻ dễ dàng khóa hai tay của tuấn tài rồi nó đưa cao lên, công nhận giờ thì trông tuấn tài rất là quyến rũ nha
"xong, còn lại mọi chuyện bé cứ để em lo, ngày mai trên toàn bộ mặt báo kiểu gì cũng sẽ có tin hai người chia tay"
mở to mắt kinh ngạc, nó đang làm cái trò gì vậy?
nó nghĩ một tay nó có thể che cả bầu trời sao?
"chó, mày nghĩ mày thì sẽ làm được gì, bỏ tao ra, mẹ kiếp, khốn nạn"
"suỵt, đừng chửi tục, nó không phù hợp với bé"
"để em dạy cho bé, môi xinh thì nên thốt ra những gì"
chưa kịp để tuấn tài hiểu rõ mọi chuyện nó đã dùng sức văng mạnh tuấn tài lên giường, và sau đó
làm gì có sau đó
đối diện với căn chung cư cao cấp của tuấn tài là một bệnh viện quốc tế
"anh ngân, em có làm súp này, anh ăn đi cho nóng"
"ừ ừ, cảm ơn, để đó và đi dùm"
"sao anh gấp thế, em ở lại chút thôi, nha?"
"tùy"
chàng trai tóc hồng nghe xong thì cười rõ tươi, vui vẻ ngồi sát bên chàng trai tóc đen
"ngồi thì xích ra kia, sao mà sát dữ vậy?"
"cho nó tình cảm ạ"
"cút"
bỗng, có một cô gái bước vào, nói
"hùng, ra đây làm cái này nè em"
"ơ, dạ"
quang hùng có chút tiếc nuối khi phải rời xa thái ngân nhưng cũng mau sốc lại tinh thần rồi quay sang nói
"em đi nhá, hồi em quay lại ngay"
"đi dùm được thì đi luôn đi"
quang hùng nghe thì không nổi giận, chỉ cười mỉm và rời đi
thái ngân dùng bàn tay che đi cả khuôn mặt, mệt mỏi thở dài
phạm đình thái ngân là một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện quốc tế atsh, hơn hết là một người đã có vợ và một cô con gái sáu tuổi
vậy mà ca sĩ quang hùng masterd vẫn bất chấp đem lòng mà tương tư vị bác sĩ kia
cậu ta đúng là mù quáng
mù quáng đến ngu ngốc
"ba ngân ơi, ba ơi"
"ơi, ba nghe"
thái ngân đang hết sức đau đầu, mệt mỏi vì chàng ca sĩ nổi tiếng nọ thì một thiên thần bé xinh đã mở cửa bước vào phòng và kéo thái ngân trở về thực tại
"linh, mẹ đã dặn là phải gõ cửa mới được vào mà, nhỡ ba con đang làm việc thì sao?"
thái ngân bế hương linh lên rồi từ từ tiến lại chỗ cô gái vừa nói kia với một nụ cười cưng chiều trên môi
"ta là gia đình mà, mấy việc nhỏ đó thì có sao đâu em"
"đừng bận tâm vì những điều nhỏ nhặt, em yêu"
"tự, tự nhiên nói gì không biết"
thu hà nghe thái ngân nói thì ngại chín cả mặt quay sang chỗ khác
thái ngân thấy thì cười tiếng rõ to, hương linh không hiểu gì nhưng cũng cười theo
khung cảnh gia đình hạnh phúc cũng làm người khác cảm thấy ấm lòng
/cạch/
"ồ, hình như em vào không đúng lúc lắm thì phải, em xin lỗi ạ"
quang hùng bất chợt bước vào khiến cho không khí căn phòng trở nên kì lạ
"oa, anh quang hồng, con biết anh này nè ba, ảnh hát hay lắm á"
"chào em, hương linh phải không?"
hương linh tỏ rõ sự vui vẻ khi thần tượng biết cả tên của mình
"dạ đúng rồi, sao anh biết tên em dạ"
"sao anh không biết được, hương linh là cô bé ngoan, là kết tinh của tình yêu bố mẹ em mà"
quang hùng trả lời thoạt nghe có vẻ không được đúng trọng tâm lắm nhưng đều có ý cả
thu hà trầm mặc đi hẳn sau câu nói vừa rồi của quang hùng
"cậu quang hùng, không biết cậu có việc gì mà tìm tôi vậy?"
"à, em muốn đưa vé đi xem show diễn của em ở xx quận ba ạ"
"ba vé, cả gia đình cùng đi nhé ạ?"
thái ngân định từ chối khéo thì hương linh đã cất tiếng trước
"dạ em cảm ơn anh hùng nhiều ạ"
thái ngân quên bén mất, hương linh rất thích ca sĩ quang hùng masterd làm sao con bé bỏ lỡ cơ hội được đi show của thần tượng chứ?
"em xin phép"
quang hùng nở nụ cười đầy ẩn ý rồi rời đi
bỏ lại hai người lớn với đầy những suy nghĩ ngổn ngang
dù cho không thích đi chút nào nhưng thái ngân vẫn muốn chiều lòng con gái nên đành phải cắn răng cùng thu hà đến show của ca sĩ quang hùng masterd
"thích nhé linh, được đi xem thần tượng luôn này"
thu hà vui vẻ nói với hương linh đang được thái ngân bế trên tay
"dạ, hì hì"
/ting/
"anh đưa linh đây em bế cho, anh xem tin nhắn đi"
"vậy nhờ em"
lê quang hùng --> anh bé
: anh ơi, ra sau cánh gà đi
: hâm à, để làm gì?
: anh không ra thì em đi tìm anh nhé?
: ở yên đó, tôi ra ngay
: dạ❤
thái ngân nói với hương linh mình đi vệ sinh một chút rồi chạy ngay ra sau cánh gà với tâm trạng bực bội
"muốn gì, nói lẹ đi"
quang hùng không nói gì nó nhào lại đẩy mạnh người thái ngân vào tường rồi cưỡng hôn anh trước thái độ hoảng loạn cùng sự chống đối kịch liệt của thái ngân
"m-mẹ, thằng-"
hơn năm phút trôi qua, quang hùng vẫn không chịu buông tha cho thái ngân, anh chịu sắp hết nổi rồi đành cố dùng hết sức mà đẩy quang hùng ra
cả hai vật lột mãi cho đến khi thái ngân té vì trượt chân
giờ người cả hai ướt nhẹp, còn anh thì nằm gọn trong vòng tay của nó
"thằng chó, mày thấy hậu quả của việc mày làm chưa?"
"vâng, vâng em xin lỗi, anh đừng nóng"
đưa ôm trọn thái ngân vào lòng khiến cho quang hùng gần như quên đi hết mọi thứ xung quanh
"anh đi đâu vậy ạ?"
"tao về với vợ con tao"
quang hùng nghe thì rõ là tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói
"sao anh cố chấp thế, rõ là có phải con ruột anh đâu, con nhỏ đó chỉ muốn anh đổ vỏ thôi"
"cả hai thậm chí còn chưa kết hôn, ai biết được nó có yêu anh thật lòng không?"
"còn em, em yêu anh thật lòng, mọi thứ tốt nhất em đều dành cho anh, cái gì em cũng tốt hơn nó-"
/chát/
"mày im, tao cấm mày nói về vấn đề đó trước mặt cô ấy, mày yêu tao thì sao, tao có yêu mày à?"
"người tao yêu là thu hà, và chỉ cô ấy, dù có chuyện gì xảy ra, thì đó vẫn là sự thật"
thái ngân nói một tràng dài không đợi quang hùng trả lời mà nhanh chóng rời đi trước, không muốn đôi co thêm
"anh tát em đau thật, như trái tim em bây giờ vậy"
______________________________________________________________
cảm ơn các bạn vì đã chờ, xin cảm ơn
mong chương mới không làm các bạn thất vọng
hãy vote cho tớ nha, xem chùa là không xinh đâu
comment cho tớ biết suy nghĩ của các cậu nữa nhé.
mình có chỉnh sửa chút ở chương profile phần của negavisaac, các bạn vào xem lại cho rõ nha, còn không xem lại vẫn không ảnh hướng đến cốt truyện ạ
-2483 chữ-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip