2.
Một năm trời trôi qua, gã ăn mày vẫn ngồi nguyên dưới gốc mơ trước sân đình. Còn Ngọc Hoa, nàng đã lớn thêm một tuổi, mà vẫn chưa thành gia lập thất.
Ông huyện Trần nhìn hoa mơ nở rồi lại tàn, trong lòng lo sợ con gái lỡ thì, liền tìm cho nàng một mối gả đi. Chuyện giữa các bậc trưởng bối bàn xong, hôn sự ước định, người ta thấy cô hai huyện chạy ra nấp sau cột đình, len lén nhìn trộm gã ăn mày, nước mắt rơi lã chã ướt cả vạt áo the. Hắn rõ ràng không thể thấy nàng, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại phải trốn. Có lẽ nào nàng sợ bản thân trông thấy hắn?
Tối hôm đó, dân làng Vạn thấy tên ăn mày bỗng dưng biến mất, rồi quay lại gốc mơ đúng lúc mặt trời lên. Ngày hôm sau, con rể tương lai nhà ông huyện Trần đột nhiên lăn ra chết.
Cô hai huyện từ giai nhân một vùng nay bỗng chốc trở thành ả đàn bà mang số sát phu, cứ nhà nào sang chạm ngõ, ắt con trai nhà đó sẽ phải chịu cái chết thảm thương. Dần dần, chẳng ai dám đến hỏi cưới nàng nữa, mà nàng cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ ngày qua ngày nhốt mình trong khuê phòng, thi thoảng lại trốn ra sân đình trò chuyện cùng tên ăn mày. Chẳng ai rõ họ đã nói với nhau những gì, chỉ biết cô hai huyện tuy không lấy được chồng nhưng mặt mày lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.
Chuyện Ngọc Hoa để mắt tên ăn mày sớm muộn cũng đến tai ông huyện Trần. Ông huyện nổi trận lôi đình, lệnh cho đám gia nhân nhốt cô hai trong nhà, kiên quyết tìm một mối gả đi xa thật xa, không để lưu lại trong làng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip