3. Bố (p2)

San đi dọc theo con ngõ nhỏ, trên tay là chiếc kẹo mút cầu vồng vẫn còn y nguyên, là phần thưởng của ông hàng xóm kế bên vì đã giúp ông tưới rau trong vườn.

Nó đi một lúc thì đến khu vui chơi nhỏ nơi nhóm " Tam niên hội " vẫn thường tụ tập và như thường lệ, nó biết Wooyoung đang ngồi trên chiếc xích đu đỏ, được đặt giữa khu vui chơi. Nó tiến tới, vỗ mạnh vào lưng thằng nhóc Wooyoung đang ngồi đung đưa theo chiếc xích đu khiến thằng nhóc phải giật mình.

" Jung to the Woo to the Young! Sao nay ngồi đây một mình vậy? Không đi trộm xoài nữa à? "

" Eo ôi, đánh nhẹ thôi, mắc gì đánh tao đau vậy "

Cậu trai họ Jung suýt xoa, tay hẩy nhẹ vào vai của San, cậu nhóc bên cạnh thì bật cười khúc khích.

" Đánh mạnh vậy mới làm mày tỉnh ra được chứ, không nhìn cứ như con ma ấy, nhìn xa xăm, xa xăm "

Choi San trêu được bạn thì bật cười không ngớt, thằng bé Wooyoung bên cạnh thì cũng không nhịn nổi mà phải dí đầu nó một trận. Cứ như vậy cả hai cứ như mèo vờn chuột chạy quanh khu vui chơi. Được một lúc mệt thì mới dừng lại mà ngồi xuống chiếc xích đu thở hồng hộc.

" Được rồi, tao hứa...lần sau.. sẽ không.. đánh mạnh vậy nữa. Hòa nhé " San vừa nói, vừa thở hồng hộc, thằng bé nói đứt quãng như vậy làm Wooyoung phì cười.

" Thì tao cũng đâu có giận.." Wooyoung đáp lại, kèm theo đó, nó với tay nhằm vỗ lấy vai đứa bạn bên cạnh thì bị San bắt lại, khiến nó giật mình.

" Này, đừng tưởng tao không biết, dấu ai chứ không dấu được tao đâu. Nói đi Wooyoung, mày là đang có chuyện gì vậy? "

Đối diện với câu hỏi của San, Wooyoung có chút bất ngờ. Quả nhiên nó cũng chẳng phải là đứa trẻ dễ giấu diếm cảm xúc thật nhưng đến cả Choi San, cái đứa chẳng để tâm sự đời như nó cũng phải để ý thì quả thật...trình nó quá gà mờ.

Nó hít một hơi thật sâu rồi nói.

" Thì..tao nhớ bố, muốn gặp bố nên suy nghĩ lung tung thôi "

Nó chu môi, cố làm ra vẻ bất cần. Nhưng trong thâm tâm, còn nhiều thứ khó rãi bày ra hẳn từ một đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi. Nhưng Choi San hiểu, không phải vì nó là một đứa trẻ nhìn xa trông rộng mà là vì nó là bạn của Wooyoung, nó quan tâm đến Wooyoung hơn tất thảy mọi thứ. Đó có vẻ là một thứ gì đó vượt xa với suy nghĩ, với sự đánh đồng của người lớn về những đứa trẻ nhỏ tuổi này.

" Là do chuyện đó phải không? "

" Chuyện đó? "

" Thì là hôm qua ấy, bọn mình gặp bố của Yoon Sul.. "

Phải rồi, hẳn là chuyện đó. Cái xoa đầu rất đỗi giản đơn của người chú đó. Nhưng đối với nhóc Wooyoung thì nó thật quả là lạ lẫm. Nhưng nó thật ấm áp, đối với một đứa trẻ thiếu vắng tình thương từ cha như nó, thì đó quả thật là một cử chỉ ấm áp của một người bố mà nó sẽ mãi ghi trong lòng. Nhưng tất nhiên đó không phải là bố của nó, đó là bố của người em kết nghĩa của nó. Điều đó lại khiến Wooyoung có thêm phần ghen tị. Nó khiến khát vọng muốn được gặp bố của cậu nhóc như sục sôi. Phải, nó chưa bao giờ là không muốn được gặp bố, nhưng không giống như bây giờ. Nó chỉ, không còn muốn chờ đợi nữa.

" Phải, chẳng phải điều đó rất tuyệt sao "

Wooyoung quay lại nhìn San, cậu nhóc bên cạnh như nhìn thấy được điều gì đó từ trong mắt của thằng bé. Nó phì cười.

" Rồi, vậy mày đã nói với mẹ chưa? "

" Nói rồi, mẹ bảo sẽ liên lạc cho bố "

" Ồ thế hả, thế là Wooyoung đây sắp được gặp bố rồi "

" Ừ, tao sắp được gặp bố rồi "

Wooyoung quay sang, mỉm cười với nó. Nụ cười của thằng bé thật đẹp, đối với San là vậy. Nó kiểu, giống một nụ cười thoải mái nhất mà Wooyoung nó từng có từ khi San mới gặp nó. Wooyoung nó hay cười nhưng không phải lúc nào nụ cười đó cũng tràn ngập sự " sáng " như này, San nghĩ vậy.

" À này, ăn kẹo không? Tao mới được thưởng cho kẹo mút cầu vồng đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip