Bình yên

Một buổi chiều yên ả, từng vệt nắng đổ dài trên con đường tấp nập người qua lại. Ánh dương xế tà nhàn nhạt hắt lên những tòa nhà cao tầng, đem lại cho con người một cảm giác bình yên xen lẫn man mác buồn. Cái màu vàng của nắng ấy, tuy đẹp nhưng chỉ đẹp trong một thời điểm nhất định. Thu nhỏ lại vào một căn ký túc xá. Trong phòng, một chàng trai đang say giấc, bên cạnh chiếc điện thoại vẫn đang chiếu một bộ phim. Cửa mở ra, một chàng thanh niên khác bước vào, dáng người cao, gầy, khôi ngô tuấn tú, trên tay cầm hai gói bim bim luôn miệng gọi, tiếng của anh vang lên lanh lảnh nhưng nghe rất đỗi dịu dàng.

"Wooyoung ơi, Wooyoung à, tớ về rồi nè~"

Trong phòng không có tiếng đáp lại, San bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng và lo sợ. Vội vã tháo giày, đi vào nhà và mở cửa phòng Wooyoung. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, thì ra cậu đang ngủ say trên giường, chiếc điện thoại để bên cạnh vẫn đang chiếu bộ phim mà dạo gần đây cậu đang xem.

"Chắc do mệt quá đây mà, bảo đợi tớ về cùng xem phim cùng ăn bim bim thế mà lại ngủ mất tiêu. Cái tướng ngủ thật dễ thương quá đi"

San thầm nhủ. Nhẹ nhàng đắp chăn cho Wooyoung, cất điện thoại, anh khe khẽ đi ra khỏi phòng, thay một bộ quần áo khác rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối.


Đồng hồ điểm 18 giờ 30 phút, Wooyoung mơ màng tỉnh dậy. Cậu bị đánh thức bởi mùi hương thoang thoảng của thức ăn cùng tiếng bát đũa va chạm. Bước ra ngoài phòng, thấy San đang lụi hụi trong bếp, cậu nở một nụ cười thật tươi. Tấm lưng ấy, đôi vai gầy nhưng êm đến lạ thường ấy, là điểm tựa vững chắc mỗi khi cậu thấy buồn, mỗi khi cậu gục ngã, mỗi khi nỗi nhớ nhà bỗng dâng trào. Wooyoung lao vội vào phòng bếp, nói gần như hét.

"Oaa~, nhìn thật hấp dẫn quá đii. Cậu tự làm tất cả những món này đó ư?"

Cười tít cả mắt, Wooyoung vỗ tay, trông cậu không khác một đứa trẻ. Nhìn nụ cười đó, trong lòng San bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, như sóng vỗ yên bình, lại như cơn gió nhẹ thổi, êm đềm lạ thường. Anh gật đầu, đáp.

"Lúc chiều tớ về thì thấy cậu đang ngủ say, nên tớ vào bếp chuẩn bị bữa tối luôn. Cậu đó, đã hứa đợi tớ đi mua bim bim về rồi cùng nhau xem phim mà. Mà thôi, không sao đâu, đến giờ ăn tối rồi, ăn nhanh đi kẻo đói."


Cởi chiếc tạp dề, anh ngồi vào bàn cùng cậu ăn tối. Tiếng đũa va vào bát leng keng cùng tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ, xua tan cái lạnh của một buổi tối cuối thu. Trong lúc gắp chút rau vào bát, Wooyoung bỗng hỏi.

"Ủa sao 6 người kia không về nhỉ?"

Khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng và ngạc nhiên.

San tiếp lời.

"À anh Hongjoong thì qua studio của EDEN hyung rồi, anh Seonghwa thì đi mua sắm cái gì ấy cho mẹ của anh, Yunho với Mingi thì đi tập gym xong qua công ty có chút việc, Yeosang đi học thêm tiếng Trung rồi ghé nhà thăm mẹ cậu ấy đang ốm, còn Jongho thì qua trường lấy bằng tốt nghiệp xong về nhà thăm bố mẹ em ấy."

"Vậy là tối nay chỉ có hai bọn mình ở ký túc xá thôi nhỉ, tớ cảm thấy trống vắng thiêu thiếu thế nào ớ."

"Trời ạ, chỉ có mỗi hôm nay thôi mà, sáng mai mọi người về ngay. Thôi ăn nhanh đi rồi chúng ta còn dọn dẹp nghỉ ngơi nữa, không mai anh Seonghwa về anh ấy lại la đó."


Trời bỗng đổ cơn mưa thật lớn, những hạt mưa rơi lách tách trên mái nhà. Wooyoung thẫn thờ đứng bên cạnh ô cửa sổ, chăm chú nhìn vào màn mưa trắng xoá. Cậu khẽ thở dài. Cậu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu thấy lòng trĩu nặng. Chỉ biết, tâm tư hiện tại của cậu rất khó nói. Thứ cảm xúc khó tả cậu cố gắng dùng lịch trình bận rộn để giấu kín trong tim, vậy mà giờ đây cứ thế dâng trào, vội vã kéo tới. Quả nhiên, chỉ khi thật bận rộn mới có thể khiến Wooyoung ổn hơn một chút. San lau tay sau khi dọn dẹp xong, anh quay lại thấy Wooyoung im lặng nhìn vào màn đêm, phảng phất một nỗi buồn khó tả.


Trái tim San bỗng hẫng một nhịp. Những tâm tư dạo gần đây của anh chỉ có anh tự mình độc thoại. Anh nguyện một đời vĩnh viễn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy từ phía sau, che chở, an ủi và động viên mỗi khi cậu cần. Mặc cho trái tim không ngừng nhói đau, mặc cho tấm lòng không ngừng dằn vặt, chỉ cần được thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu. Wooyoung vẫn luôn tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức khiến người ta muốn bảo bọc cậu cả đời. Chỉ mong rằng người anh yêu có thể cả đời bình an vững vàng trên sân khấu, cả đời kiên cường đối mặt với nhân sinh khắc nghiệt.


Wooyoung không biết tự lúc nào, cậu vô tình để ý đến San, mới đầu chỉ là một chút, về sau lại thành đặc biệt chú ý. Cậu bị những lời nói và hành động của anh thu hút, cách mà anh quan tâm, dịu dàng với mọi người, cả cách mà anh nghiêm túc và nhiệt huyết trong công việc. Cũng không biết tự lúc nào cậu có thể dễ dàng cười tươi như thế, có thể trở nên vô ưu vô lo, thoải mái trêu đùa, vui vẻ cùng người bạn ấy. Nói đúng ra, cậu không biết tự khi nào trao nhịp đập trái tim của một người mới trải qua ái tình cho San.


Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, giống như cảm xúc đang ào ạt trong lòng Wooyoung vậy. San nhẹ nhàng đến bên cạnh Wooyoung, khẽ nói.

"Sao vậy? Có điều gì khiến cậu buồn à? Muộn rồi đó, mau đi ngủ nghỉ ngơi sớm thôi nào. Ngày mai chúng ta còn có lịch trình nữa đó."

Cậu giật mình, hồi tỉnh sau những dòng suy nghĩ dài miên man. Có lẽ...cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Wooyoung ừm một tiếng, mỉm cười nói với San câu chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ đi về phòng mình. Dõi theo bóng hình ấy cho đến khi khuất sau cánh cửa, San lặng người.


Một lúc sau...

Tiếng cửa khẽ cạch, San ghé nhìn phòng Wooyoung, thấy cậu đang say giấc nồng. Đóng cửa lại, anh nhè nhẹ nằm lên giường cậu, vòng tay ôm lấy tấm lưng cùng chiếc eo gầy ấy, yên bình chìm vào giấc ngủ.


Đêm ấy, cơm mưa đã dứt, ánh trăng mờ nhạt loang lổ trên con phố vắng bóng người, nhẹ soi tỏ hai chàng trai bình yên ôm nhau chìm sâu trong giấc mộng đẹp. Trên gương mặt điển trai ấy, phảng phất hai nụ cười hạnh phúc.


Đoạn tình cảm này, chỉ đối phương mới thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip