2

Hongjoong đang tức tốc chạy xuống tầng 1, thấy Wooyoung và San đã thu xếp xong xuôi đồ đạc, hai đứa nó đang chạy cửa sau trốn công an. San tay ra hiệu cho Hongjoong, gã nhỏ giọng trấn an người anh lớn :

- Có người đưa đón sẵn rồi, yên tâm đi.

- Mày chắc chứ ?

Gã không nói gì, lén lút lao ra chiếc xe máy để ngoài, gã âm thầm chở Hongjoong đi trong lúc cảnh sát đang xông vào quán điều tra. Wooyoung được dân tổ Seonghwa đưa đón, hắn nhảy lên xe ảnh, cùng với Yeosang, ảnh phóng như bay, cách quán bar một đoạn. 

Seonghwa vít ga, ảnh quay đầu lại nói với hắn :

- Wooyoung à, mày gọi người cũng đúng lúc phết ! Giờ đi đâu ?

- Chuyện ! Có cái hầm ở quán thằng Jongho ấy, tôi nhờ ông chở hộ.

- Tao hỏi cái, sao mày biết công an vào quán mày ?

Wooyoung thở dài, hắn vuốt tóc rồi than thở :

- Chuyện là thằng đầu tắc kè chỗ tôi bị công an sờ gáy, ép khai hết ra nên bị bế lên phường rồi, xong thằng đầu moi kể lại hết cho tôi.

Seonghwa gật đầu :

- Tao hiểu rồi.

Yeosang lái xe một mình, cậu ta thở phì phò sau khi vận chuyển sạch số bánh của Jongho, nay phải bán hết nhưng còn dư lại ít, cậu đá qua thằng bạn :

- Wooyoung, tí hít không ?

- Bột trắng hay cần sa ?

- Bột thôi, tí chia ra hít chung !

- Cũng được.

Về phía San, gã đỗ xuống chút để buộc lại dây giày, gã lườm Hongjoong, nạt thằng anh :

- Từ sau thấy ai đang vội thì đừng hỏi.

Hongjoong leo xuống, lấy bao thuốc ra châm điếu hút, nhả ra một luồng khói mờ ảo :

- Biết rồi.

Anh leo lại lên xe, gã vẫn chở anh, bắt kịp với hai người còn lại. Khuya lắm rồi nhưng ánh đèn đường vẫn sáng, bọn đua xe vẫn nẹt pô ầm ầm, bốc đầu, hô hào. Mãi cũng đến một hiệu thuốc xập xệ. Mở cửa chào đón họ là Jongho, cậu nói là đang chuẩn bị đi ngủ, khiến nhóm người bất ngờ :

"Tao không nghĩ loại như mày mà lại đi ngủ đâu đấy !" - Wooyoung nói, vẻ mỉa mai.

"Thôi ông im mẹ mồm đi !"- Jongho đáp lại bâng quơ, cậu bắt đầu trở sang nhà trọ đằng sau, quát lớn :

- Mẹ mấy con kia ! Im mồm cho bố mày ngủ !

Cậu quát đám gái điếm đang líu lo nói cười, õng ẹo, làm tụi nó im phăng phắc.

Trong hàng ngũ bọn vẫy khách bên đấy thì có Yunho, bị lừa bán, đe dọa xong ra nông nỗi này. Jongho để ý rằng đằng ấy đang ôm mặt khóc thút thít, lủi thủi bước vào phòng trọ. Seonghwa cũng nhìn thấy, thắc mắc :

- Nhìn nó kìa, trông có khổ thân không cơ chứ ! Bố mẹ nó đâu ?

"Túng thiếu quá nên gán đấy."- Jongho đáp, mặt lạnh tanh.

"Thế không ai giúp đỡ gì nó à ?"- Seonghwa tiếp tục hỏi, thấy tội nghiệp

"Ngu thì chết chứ khóc lóc gì !"- Jongho nói qua loa, đi xuống sắp xếp mấy cái nệm trong hầm. 

Wooyoung đặt lưng xuống nệm, hắn cười khanh khách :

- Êm quá nhờ !

San cười khúc khích :

- Chu đáo ra phết đấy !

________________________

Trong căn phòng trọ chật hẹp, Yunho đang ngồi khóc sướt mướt. Cậu tuyệt vọng nhìn vào bức tường treo đầy hình ảnh những cô gái ăn mặc hở hang, hay thậm chí là khỏa thân. Cậu ở chung phòng với hai cô bé, một 15 một 16, trẻ vậy mà đã vào động từ 2-3 năm về trước rồi, cậu chỉ là một tấm chiếu mới. Lúc chúng nó đang cặp kè với một ông đại gia già đanh khú đế thì cậu vừa tắm rửa, thay quần áo xong xuôi. 

Cậu ngồi ngó ra ngoài, vẻ đầy hoài nghi và lo lắng. Thấy ông chủ trọ vào phòng, cậu lễ phép chào hỏi :

- Con chào ông ạ. Ông-

Ông ta phẩy tay, đáp lại bằng một nụ cười bí hiểm, bỗng ông ta đóng kín cửa lại, tính làm điều gì đó mờ ám, lúc cậu chưa kịp phản ứng thì ông ta đã đè ngửa cậu trên giường. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình :

- Á, ông làm gì-

- Suỵt !

Ông ta tính giở trò đồi bại với cậu, khiến cậu hốt hoảng và cậu đang dùng hết sức bình sinh gạt ông ra ngoài nhưng vô hiệu, ông ta đang ghì chặt tay cậu. Cậu đang la hét, ú ớ trong phòng liên tục, cố gắng cầu cứu, mong có ai đó để ý.

ÁAAAAAA

Tiếng hét vang ra ngoài, một gã đàn ông đi qua và nghe thấy. Cả khu trọ vắng tanh, may thay cho Yunho, cửa không khóa, gã liền bước vào.

Gã nhanh tay gạt tên chủ trọ bệnh hoạn kia ra, kéo tay cậu ra ngoài trong khi ông ta đang bị mất phương hướng. 

Yunho đang hoang mang khi nhìn thấy người lạ mặt, đầu cậu bắt đầu xuất hiện những câu hỏi, do không nhịn được nên cậu buột miệng nói ra :

- Anh là ai vậy ? Tên là gì ?

- Mingi.

Gã ta tên Mingi, vẻ ngoài gai góc của gã làm cậu bất ngờ. Gã không xăm trổ, không xỏ khuyên nhưng để đầu cua, thân hình cũng to cao, lực lưỡng và thứ làm cậu sợ nhất là đôi mắt gã.

Sự tò mò của Yunho lên đến đỉnh điểm, cậu hỏi gã, giọng run run :

- Anh làm nghề gì vậy ?

- Phụ hồ.

Lúc hai người bọn họ chưa kịp hoàn hồn thì tên chủ trọ xuống đến nơi :

- Á à, mày là thằng nào ?

Ông ta chỉ tay vào Mingi nhưng gã không đáp lại. Gã không thèm liếc lấy một cái, khiến chủ trọ càng tức giận hơn. Ông ta bắt đầu ra oai, khua tay múa chân, dùng vũ lực. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi gã tặng ông một đấm và cái chén vào đầu xong lẳng lặng bỏ đi chỗ khác, để lại Yunho đang đờ người ra đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip