Một buổi sáng.
Category: Mingi!Model, Hongjoong!Lawyer, Morning Sex, một chút khẩu dâm.
❌DƯỚI 18, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC.❌
~*~*~*~
Kim Hongjoong là một kẻ cuồng công việc đến mức nếu Song Mingi bày ra thử thách một tháng ngủ đủ giấc 8 tiếng một ngày, chắc chắn anh ta sẽ thất bại từ ngày đầu tiên. Nhưng đúng là thời tới cản không kịp, sau bao ngày đi sớm về muộn thì Hongjoong cũng có một ngày nghỉ phép chính đáng. Anh ta về từ rất sớm, khuôn mặt có hơi phờ phạc, chắc tại số lượng công việc đang còn nhiều, dù gì anh cũng đang là điều hành văn phòng luật số một trong thành phố, vụ án từ lớn đến nhỏ đều được gửi đến đây vì tỷ lệ thắng kiện cực kỳ cao. Mà cũng chính vì thế Kim Hongjoong bận rộn đến phát điên, có khi còn ngủ tại văn phòng liền một tuần chỉ vì một vụ kiện bắt buộc phải thắng. Nhưng chính vì tận tâm như vậy, tất cả những người ở văn phòng luật đã đuổi anh về nhà, bảo anh nên nghỉ một ngày đi hồi sức, dù sao cũng không còn việc gì cần phải lo.
Không như Hongjoong bận tối tăm mặt mũi, thời gian làm người mẫu của Mingi khá rảnh. Có lúc là chụp họa báo, có lúc là diễn catwalk, đôi khi cũng phải đi công tác nước ngoài nhưng nhìn chung thời gian rảnh vẫn tự chủ được hơn anh nhiều. Chính vì vậy cả căn hộ to đùng hai người ở chung là một mình cậu dọn dẹp, bài trí theo sở thích dù hồi đầu Hongjoong với Mingi còn cãi nhau to về việc sắp xếp mấy món đồ trang trí nhưng rồi cuối cùng cậu có xếp theo ý mình thì anh cũng chẳng có thời gian mà cãi cọ nữa. Nhiều người còn bảo nhìn cả hai chẳng giống như đang hẹn hò gì cả, thời gian gặp nhau còn ít hơn cả thời gian người kia gặp đồng nghiệp nữa, thậm chí lâu lâu vẫn có vài cô gái tưởng Mingi độc thân mà mạnh dạn tiến công. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng lôi chiếc vòng cổ xâu mỗi chiếc nhẫn thanh mảnh rồi nói xin lỗi, tôi kết hôn rồi là xong. Sự thật thì, hai người chỉ trao nhẫn hẹn ước bên nhau thôi chứ chưa có kết hôn gì ráo cơ mà nếu Mingi không nói vậy chắc chắn còn bị tấn công nhiều nhiều.
Tối đó Hongjoong về, tóc tai vuốt keo bóng mượt từ sáng đã hơi rũ xuống rồi, mặt thì lờ đờ, bọng mắt thâm quầng lên rõ ràng là dấu hiệu của việc thiếu ngủ, cũng may anh về nhà kịp lúc đồ ăn đã nấu xong. Mingi thì không giỏi nấu nướng gì cho cam nhưng vì anh mà ngày nào cũng cố gắng nấu nướng cho anh ăn, tối chuẩn bị trước cơm trưa để anh mang đi, hôm nào anh không về là lại xách cặp lồng đem đến chỗ làm cùng quần áo mới để anh thay. Mỗi lần như thế Hongjoong đều rất cảm kích, cứ để cho đứa em mình ôm để sạc chút điện trước khi lao đầu vào làm việc như trâu như bò. Cậu chào mừng anh về vui vẻ, cất đồ cho anh rồi ấn anh ngồi xuống ghế bàn ăn. Mingi gắp thức ăn cho anh liên tục, còn cố nói chuyện rằng hôm nay của anh như nào, anh có mệt lắm không. Ai dè nghe xong Hongjoong xổ một tràng về công việc, thậm chí lâu lâu còn thở dài nên cậu vui vẻ cười đáp lại.
"Mai em cũng được nghỉ đấy, anh có muốn đi chơi đâu không?"
"Không. Anh chỉ muốn ngủ thôi."
Vẫn như ngày nào. Nếu trên tòa, Hongjoong là một luật sư tuyệt vời, với những lời nói đanh thép và cực kỳ hoàn hảo thì ở nhà, anh lại là một con người cộc lốc và chả có tý lãng mạn nào cả. Nhưng có lẽ chính vì vậy cậu mới mê anh, mê mẩn đến không chịu được, chưa bao giờ và chưa một lần nào cậu ngừng yêu anh cả. Và thường đó chỉ là lời nói mồm sẽ không thực hiện của Hongjoong mà thôi bởi cậu biết anh cũng chưa bao giờ từ chối thật sự tất cả những mong muốn của Mingi. Việc được dành một ngày với Hongjoong cũng chỉ là một lý do cậu khiến cậu vui, lý do còn lại là cả hai có thể hâm nóng tình cảm với nhau sau bao nhiêu ngày không thể nhìn mặt nhau rồi.
Ăn uống xong xuôi, cậu nhanh chóng đẩy anh đi tắm, còn lại cậu sẽ dọn dẹp nốt. Cứ nghĩ đến tối nay mà Mingi hí ha hí hửng, vừa dọn dẹp vừa ngâm nga, không để ý Hongjoong lò dò về phòng của cả hai, đổ sập xuống giường khẽ nhắm mắt vào ngay giấc ngủ sau hơn tuần mỗi ngày được có hai ba tiếng. Đến khi cậu phát hiện ra anh đã ngủ say đến mức lay mãi không dậy nổi, còn chẳng kịp đắp chăn kín người chỉ phủ lên chân rồi ngủ. Mingi có hơi hụt hẫng một chút vì cứ nghĩ tối nay cả hai sẽ làm gì đó nhưng khi cậu thấy anh thở đều đều như vậy, chỉ khẽ chui vào chăn, ôm lấy người anh yêu nhỏ bé của mình thật chặt, khẽ xoa xoa người anh một chút để anh biết mình đang nằm cạnh rồi. Và có lẽ việc Mingi nằm cạnh đã trở thành một thói quen, nên dù có ngủ say, Hongjoong xoay người chui vào lòng cậu, tiếp tục say giấc nồng, thở đều đặn. Cậu chẳng kìm nổi lòng mình nữa, hôn lên mái tóc đen vẫn còn âm ẩm của anh.
"Ngủ ngon nhé, anh yêu."
Đúng là chỉ có ngủ thì Hongjoong mới để Mingi muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm bởi lẽ mang tiếng là người yêu nhưng anh rất nghiêm khắc với việc xưng hô gọi tên. Khi ở chỗ làm phải gọi tên anh đàng hoàng có hậu tố rõ ràng, còn khi ở nhà thì thoải mái hơn một chút nhưng nhất quyết không chịu cho cậu gọi mấy cái tên sến sẩm vì Hongjoong bảo không thích như vậy. Lúc đầu cả hai còn cãi nhau suốt ngày vì vụ xưng hô gọi tên lắm, nhưng dần dà Mingi cứ mặt dày gọi mấy từ mà anh nghe ngại chết đi được cũng thành quen. Cậu cứ thế một tay vuốt ve mái tóc mềm của anh, tay kia thì ôm lấy anh vỗ lưng để anh cảm thấy an toàn hơn rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Khi Mingi tỉnh lại cũng mới chỉ hơn 8 giờ sáng một chút, nắng khẽ chiếu qua ô cửa phòng, rơi trên tấm chăn màu xám trên giường. Hongjoong nằm kế bên vẫn rúc chặt vào lồng ngực cậu không chịu buông, chỉ cần cậu khẽ cục cựa là lại hơi nhíu mày khó chịu. Sau đó Hongjoong quay người để lưng đối diện với cậu, còn Mingi thì mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh táo hẳn nên cứ nằm đó ngắm anh một lúc. Cần cổ trắng nõn của anh lòa xòa mấy sợi tóc gáy, đôi vai nhỏ xíu vừa như trong lòng cậu, cả người Hongjoong không phải nhỏ nhưng so với một người như cậu thì đúng là anh lọt hẳn vào lòng. Tư thế ôm yêu thích của anh là ôm từ đằng sau, để Mingi bao trọn người anh, cảm nhận hơi ấm của cả hai. Nhưng càng ngắm nhìn anh bao nhiêu, cậu càng khó chịu bấy nhiêu. Mingi nhớ lại, lần cuối cùng hai người có một vài hành động hâm nóng tình cảm là khi nào nhỉ, có lẽ là từ lần nghỉ phép cuối cùng của anh khoảng vài tháng trước.
Mingi có thể cảm thấy thứ đó đang dựng đứng lên sau lớp quần pyjama kẻ sọc mỏng manh. Cảm giác hứng tình vào buổi sáng thế này là không hiếm, nhưng vì không muốn làm anh đau trước khi đi làm nên cậu phải nhẫn nhịn, mỗi khi anh nằm cạnh mà cậu dậy trước anh. Nhưng hôm nay thì không có gì có thể cản Mingi lại nữa, cả hai đều không phải đi làm còn cậu thì đang rất muốn làm chuyện đó lắm rồi. Mingi cũng biết, có thể sau đó Hongjoong sẽ mắng đấy vì anh chưa cho phép mà đã đi quá giới hạn, cơ mà nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn chút dục vọng trên khuôn mặt của Hongjoong càng làm cậu không thể nhịn thêm nữa.
"Anh yêu..." Sau khi lôi ra lọ gel bôi trơn lúc nào cũng thủ sẵn trong tủ bên cạnh giường của hai người, Mingi khẽ ghé tai Hongjoong thì thầm. "Em rất muốn làm bây giờ nhưng nhà hết bao cao su rồi."
"Em có thể chơi trần được không?"
Hongjoong chúa ghét chơi trần bởi thứ chất lỏng chảy ra từ phía đằng sau của bản thân, vừa khó chịu vừa dớp dính. Còn lý do cho việc hết đồ bảo hộ là bởi quá lâu rồi chẳng ai động chạm đến nhau nên cả hai không có thời gian mua bổ sung thêm nên mới thành ra như vậy. Mingi nói xong, liền khẽ kéo người Hongjoong ngửa ra, rồi hôn lên môi của anh đang hơi mở. Môi của cả hai áp vào nhau, chẳng mấy chốc lưỡi của cậu đã đẩy vào bên trong khoang miệng của anh rồi. Tiếng hôn vang lên lấn át bầu không khí im lặng, vì anh không đáp lại nụ hôn của cậu nên Mingi chỉ đành cắn nhẹ rồi liếm mút cánh môi dưới của Hongjoong. Khi cả hai tách nhau ra, đôi môi anh đỏ mọng sưng nhẹ, bóng lên vì nước bọt của cả hai trộn, khóe môi cũng vương chút dư vị còn sót lại và nhìn anh hiện giờ không chút phòng vệ và không chút nhận thức về chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
"Nếu anh không trả lời thì em sẽ coi như là đồng ý nhé?"
Hongjoong có một thói quen khá là buồn cười đó là nếu ngủ ở nhà với Mingi sẽ không bao giờ mặc quần ngủ. Hồi đầu cậu cũng phản đối dữ lắm, bởi ai mà chịu được khi anh mình lộ đôi chân trắng muốt nằm trên giường như mời gọi cậu phạm tội, nhưng dần dà Mingi cũng đành chấp nhận vì thời gian anh ở nhà ngủ với cậu còn ít hơn thời gian anh ngủ trên cái ghế sofa ở văn phòng nữa. Nhưng kể ra thói quen này giờ đây lại là một điểm lợi cho cậu, cậu có thể dễ dàng cởi bỏ mỗi chiếc boxer của anh là có thể tới công chuyện rồi. Cậu lật chăn hất qua một bên khiến cơ thể Hongjoong tiếp xúc với khí lạnh làm anh người yêu lớn tuổi này lại nhíu mày một chút, lẩm bẩm gì đó rồi lại thôi. Cậu khẽ nâng hông của anh lên một chút, chầm chậm cởi bỏ chiếc quần lót vướng víu như thể đang bóc một hộp quà. Dẫu đã biết bên trong hộp quà có thứ gì nhưng mỗi lần bóc ra Mingi vẫn không khỏi cảm thán.
Toàn bộ phần thân phía dưới của Hongjoong lộ ra trong không khí khiến anh run khẽ lên, đôi mày lại nhíu vào khó chịu, tay theo bản năng quờ quoạng lấy cái chăn ấm áp bên cạnh. Mingi vẫn rất nhẹ nhàng đợi anh nằm im lại mới bắt đầu công việc tiếp theo. Lọ gel bôi trơn bật mở, cậu đổ một chút ra tay trước rồi xoa chúng lại với nhau tạo nên tiếng nhóp nhép khe khẽ, dù sao đi nữa, Hongjoong sẽ tỉnh lại ngay khi bị thứ nước lạnh lẽo này chạm vào người nên cậu phải đảm bảo làm chúng ấm lên một chút trước khi làm bất cứ thứ gì. Trong khi một tay vẫn đang cố ma sát làm gel bôi trơn bớt lạnh, tay còn lại của Mingi nâng một bên chân anh người yêu đang say giấc nồng lên vai của mình. Ở tư thế này cậu có thể thấy toàn bộ cậu nhỏ cũng đang ngủ gật và bờ mông căng tròn của anh. Mông của Hongjoong là một thứ gì đó cực kỳ gợi cảm, chỉ cần mặc đồ bó một chút, à không, dù có mặc đồ gì đi chăng nữa, đều như dụ dỗ cậu bóp một cái thật mạnh vào đôi đào tiên ấy.
Cảm thấy đã ổn thỏa, Mingi bắt đầu vuốt ve lấy thằng bé của anh người yêu. Cái mùi dâu thoang thoảng vờn quanh không khí, tiếng nước lép nhép va chạm theo từng động tác đưa lên đưa xuống của cậu. Hongjoong đôi khi hay tị nạnh cậu rất nhiều về vụ cái ấy của ai to hơn, và tất nhiên lúc nào cũng là anh thua đứt đuôi rồi vì nếu so với những người khác kích cỡ của anh cũng thuộc dạng trung bình đấy nhưng so với Mingi thì chả khác gì trò trẻ con cả. Đôi khi cậu chỉ muốn nói sao anh không so về độ dễ thương ấy, của anh thắng chắc luôn, nhưng vì cậu vẫn muốn sống nên thôi thì bớt mồm được lúc nào hay lúc ấy. Dương vật anh người yêu dần dần cứng lên trong đôi bàn tay to lớn của cậu, thật sự càng nhìn trông chúng càng đáng yêu. Động tác của Mingi không nhanh cũng không chậm, vừa nhanh để không khiến anh tỉnh giấc nhưng cũng vừa đủ độ chậm để anh cảm nhận được từng khoái cảm dù chỉ là nhỏ nhất. Dẫu đang ngủ nhưng Hongjoong bắt đầu thở ra từng hơi nặng nề xen lẫn mấy tiếng rên khe khẽ.
"Anh ơi, anh có đang mơ về em không?"
"Anh Hongjoong..."
"Anh có đang mơ về việc bị em chơi đến mức không thể đi nổi chứ?"
Giọng Mingi vốn đã khá trầm, nay lúc bấy giờ lại càng lúc càng thấp hơn, rót vào tai anh từng lời nói bậy bạ đến mức người khác nghe thấy chắc chắn sẽ đỏ mặt chân run. Cậu ngừng lại sau khi thấy anh đã cứng hẳn, lại lấy thêm một chút gel bôi trơn đổ ra tay để tiếp đến công đoạn thứ hai, nới lỏng. Dường như thứ chất nhờn trong tay đã đủ ấm, cậu tách hai cánh mông căng tròn của anh, khẽ đưa tay chạm vào cánh cửa dẫn đến thiên đường. Một ngón tay nhanh chóng trượt vào bên trong, cảm nhận hơi ấm của vách tràng mềm mại, nơi mà chỉ chút nữa thôi sẽ bị cậu chà đạp không thương tiếc. Đột nhiên vì có dị vật tiến vào nên theo bản năng cửa hậu Hongjoong cố gắng co bóp chặt lại mang hàm ý không muốn tiếp nhận nhưng cậu sao có thể từ bỏ được chứ, cứ chậm rãi rút ra rồi tiến vào để khiến anh thoải mái và chuẩn bị kỹ càng cho việc tiếp nhận dương vật thô to của mình.
Mingi biết, trong khoảng thời gian cậu đi công tác mà anh ở nhà một mình, Hongjoong sẽ thường tự thủ dâm cả đằng trước lẫn đằng sau rồi gọi tên cậu, vừa rên rỉ vừa nói nhớ cậu muốn chết đi được. Những lúc đó dù không thể thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đến như nào trong lời nói của Hongjoong về ngón tay ngắn ngủn của bản thân không đủ để thỏa mãn thứ anh muốn. Dẫu rằng Mingi cũng biết việc để máy nghe lén trong phòng ngủ là sai đấy, bị anh phát hiện là cậu đi đời nhà ma luôn, cơ mà nếu không sao cậu có thể thấy một khía cạnh đáng yêu khác của anh người yêu hoàn hảo đến từng đường nét như vậy. Nhận ra anh đã thả lỏng hơn một chút, cậu nhanh chóng đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong, khiến anh không kìm được mà mở miệng rên từng tiếng ngọt ngào theo từng nhịp đưa đẩy của hai ngón tay.
Với ba ngón tay thoải mái nhanh chóng ra vào khiến chân anh đang gác trên vai Mingi phải run liên tục, cậu nghĩ đã đến lúc đó rồi, đến lúc mà cậu sẽ được đền bù cho những ngày tháng không được bên anh. Cậu không đẩy dương vật đang cứng ngắc của mình vào ngay mà dùng phần đỉnh đưa đẩy cửa hậu của anh một chút dù cho cậu sắp không chịu nổi rồi. Cậu ngắm nhìn anh một lúc, ngắm nhìn thành quả của bản thân trước khi hưởng thụ anh một cách trọn vẹn. Cả người khẽ run run, đôi môi mở ra nặng nhọc thở từng hơi, thằng nhỏ bên dưới thì dựng đứng ướt át tiết ra chất dịch hòa cùng gel bôi trơn và cuối cùng là cái đó của cậu đang đưa đẩy chuẩn bị lâm trận.
"Anh đáng yêu quá... Đáng yêu đến mức muốn chơi chết anh..."
Chậm rãi, cậu đẩy quy đầu mình vào, dù chỉ mới một chút thôi nhưng bên trong anh thật sự rất thoải mái, ấm áp và cũng rất chặt. Cứ thế Mingi tiếp tục đưa vào, mặc kệ Hongjoong đang nhíu mày, hơi vùng vẫy muốn lật người. Cuối cùng khi cả thứ thô to đó đi vào toàn bộ, cậu mới dừng lại để cảm nhận cũng như để anh làm quen với thằng nhỏ của mình. Không làm tình một thời gian dài, chắc hẳn phía sau của Hongjoong đã 'quên' kích cỡ này rồi. Nhịp độ ban đầu của Mingi thực sự rất chậm, nhưng mỗi lần đẩy vào đều lút cán, chạm đến điểm mẫn cảm nhất sâu bên trong lỗ nhỏ của Hongjoong. Miệng nhỏ bên dưới thì bị lấp đầy bởi cự vật to lớn con miệng nhỏ bên trên mở ra kêu rên yếu đuối. Cứ vậy càng lúc cậu càng không giữ nổi mình, tốc độ cứ thế nhanh dần, mạnh mẽ tấn công đến nơi nhạy cảm nhất của anh. Một tay Mingi giữ lấy phần bắp đùi của Hongjoong, dựa vào đó mà khẽ hôn rồi liếm, ngay khi anh vẫn mê man không ngần ngại cắn mạnh vào đó một cái, vừa để đánh thức anh vừa để đánh dấu chủ quyền.
"Trời sáng rồi đấy, dậy đi nào người đẹp của em ơi..."
Hongjoong vì đau mà mở mắt, hơi thở gấp gáp và cả khuôn mặt như nhuộm đỏ, phủ đầy tầng sương dư vị nhục dục. Vì những cú thúc nhanh và mạnh thẳng vào nơi đầy khoái cảm của Mingi mà anh đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ cứ ngỡ như là một giấc mộng xuân đầy xúc cảm. Cậu ngắm nhìn anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, miệng mấp máy như định nói gì đó nhưng tất cả đều chững lại nơi cổ họng bởi ngay sau khi thốt ra năm từ "Chào buổi sáng, anh Hongjoong" Mingi đã ngay lập tức hạ một bên chân của Hongjoong xuống, giữ lấy cái eo nhỏ của anh mà ra sức tàn phá. Anh vì những khoái cảm đột ngột ùa đến chỉ biết ê a rên rỉ tên của Mingi cùng những từ mà chẳng tròn nghĩa, tấm lưng cong lên nghênh đón cậu mau chóng chà đạp mình, cùng với đôi tay nhỏ nửa muốn đẩy người kia ra vì sợ hãi trước những đợt đưa đẩy đột ngột, nửa muốn mời gọi, bám lấy bắp tay cậu mà cấu mà cào.
"Min... Ahh... Mingi!!--"
"Anh yêu làm sao thế? Hmm?..."
Bên dưới mạnh mẽ tiến vào nhưng bên trên Mingi cúi người xuống mà hôn đôi môi đang mở lớn, vừa kêu rên những tiếng gợi dục vừa cố gắng hớp từng ngụm không khí. Ngay khi cậu bịt miệng Hongjoong bằng những nụ hôn, tiếng rên bây giờ chỉ còn là những âm thanh không rõ ràng trong cổ họng của anh. Cả căn phòng ngập tràn tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép, tiếng kẽo kẹt của giường, tất cả như hòa trộn vào nhau đầy gợi tình. Anh chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra nữa, anh muốn ôm lấy người đang chà đạp cơ thể anh nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu ghì chặt hai tay xuống tấm đệm, miệng vẫn từng chút từng chút cướp lấy hơi thở của anh.
"Anh có thích không? Bị em đụ một cách bất ngờ vào buổi sáng. Không phản kháng... Không chống đối... Thậm chí chân anh còn đang để quanh eo em không chịu rời..."
"Anh yêu... Lúc em dùng tay để mở rộng cái lỗ của anh... Anh cảm thấy chứ?... Ngón tay của em có thích không?"
"Chỉ có con hàng của em, dương vật của em mới thỏa mãn cơn nứng của anh thôi."
Cứ mỗi một lời Mingi nói ra lại một chút bên dưới Hongjoong chặt thêm khiến cậu sung sướng một cách khó tả. Đôi chân nhỏ của anh kẹp chặt vòng quanh hông Mingi, từng ngón chân co rúm lại vì khoái cảm đánh thẳng vào tầng lý trí vẫn còn mờ mịt chưa tỉnh táo. Từng đợt sóng tê dại truyền từ bên dưới truyền đến làm anh chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự sung sướng mà thứ to lớn đang liên tục ra vào người anh đem đến. Chẳng mấy chốc, có thứ gì đó muốn trào ra, nếu cứ tiếp tục chạm đến điểm đó, anh thật sự sẽ không thể chịu nổi mất. Dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể, anh cố gắng giãy dụa khỏi kìm kẹp của Mingi, nhưng toàn bộ phần thân từ hông trở xuống như thể đã phản chủ, chẳng nghe lời mà càng lúc càng giữ chặt cậu đòi hỏi thêm nữa.
"Min...gi... Anh... Mmmhh--- Dừng một chút... Bắn...mất... Mmmhhh---"
"Hongjoong."
Chỉ bằng việc cậu ghé tai anh, gọi tên anh trống không bằng cái giọng trầm khàn của mình như có một luồng điện đánh thẳng vào từng thớ cơ trên người Hongjoong, làm anh không thể kìm được mà cong người lên, vách tràng co bóp lại và thằng nhỏ bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt lên bụng của anh. Mingi cũng phải ngừng lại một chút một phần là vì đột nhiên bị anh kẹp chặt như vậy, chút nữa cũng đã tới mất rồi, phần còn lại là muốn ngắm nhìn anh người yêu lúc lên đỉnh tạo ra khuôn mặt như nào. Toàn bộ thân thể anh đỏ ửng, run rẩy từng đợt sau khoái cảm, dương vật nhễu ra dịch trắng, miệng mở lớn thở gấp thậm chí không thể chịu nổi sự kích thích tột độ khiến cho nước mắt sinh lý chảy xuống hai bên. Cậu chậm chạp kéo ra nhưng rồi ngay lập tức lại đẩy mạnh vào thật sâu, chạm đến điểm nhạy cảm của anh ngay lập tức khiến anh không nhịn được lại lớn tiếng rên rỉ.
"Khoan... Anh mới-- Ahhh!! Anh mới bắn mà!!"
"Nhưng em thì chưa."
Dứt lời, Mingi lại tiếp tục nhịp độ ra vào nhanh và mạnh, với mỗi cú thúc lại một lần ma sát khu vực kích thích khoái cảm của Hongjoong khiến anh không thể chịu nổi. Từng lời anh định nói đều biến thành tiếng rên rỉ khóc lóc nỉ non chẳng rõ là cầu xin cậu tiếp tục chơi anh hay muốn cậu ngừng lại nữa. Cậu lần này cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ anh trắng nõn, hết cắn rồi lại hôn, rải trên đó đầy dấu vết sở hữu khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng biết Hongjoong là hoa có chủ. Tay hạ người đan vào nhau nhưng tay của anh bấu vào tay Mingi chặt đến mức đầu ngón tay anh trắng bệch lên. Tốc độ ra vào dường như không có một nhịp thừa, không có lấy một giây ngơi nghỉ để anh thở và lại một lần nữa, Hongjoong có cảm giác muốn bắn tinh tiếp rồi.
"Anh ơi..."
"Em nên bắn vào đâu đây?"
Từng lời Mingi thì thầm rót vào tai Hongjoong và sau đó là những tiếng lép nhép bên vành tai nơi cậu đang cắn và liếm loạn lên khiến anh không thể suy nghĩ nổi, chỉ biết lắc đầu liên tục, chẳng thể nói hết một câu. Ngôn từ anh vụn vỡ trong tiếng nức nở vì sướng chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn. Bởi đối với Mingi bấy giờ, chẳng khác nào đang mời gọi cậu đánh dấu anh, mời gọi cậu lấp đầy anh bằng thứ tinh trùng đặc sệt của mình, khiến anh phải hoàn toàn thuộc về cậu. Cái miệng nhỏ bên dưới cũng đã co bóp chặt lại như báo hiệu anh cũng sắp đạt giới hạn của bản thân rồi
"Em hiểu rồi. Đừng bắn ra ngoài phải không?"
"Kh---Không... Aaahhh!! Không phải... Mmmhhh!!!!"
"Nếu không muốn em lấp đầy cái lỗ hư hỏng của anh thì đừng dùng chân quấn quanh người em vậy chứ?"
"Anh nên thành thật với cơ thể dâm đãng này một chút cũng không sao đâu mà hmm??"
Càng lúc tốc độ ra vào của Mingi càng nhanh, tiếng da thịt va chạm nhanh vang lớn trong căn phòng ngập tràn hương vị tình dục. Cả cơ thể Hongjoong cong lên thành một vòng cung xinh đẹp, ghì dưới cơ thể hoàn hảo của cậu, đôi chân trắng vẫn nhất quyết không chịu buông lấy hai bên hông cậu, miệng cũng bị khóa lại bởi những nụ hôn nóng bỏng từ Mingi. Cả hai đang tiến gần đến những nấc thang cuối cùng của khoái cảm, và cậu chẳng mong chờ gì ngoài việc có thể được lên đỉnh cùng anh. Lý trí của cả hai đều trở nên trắng xóa chẳng thể điều khiển bản thân, mọi thứ đều dựa vào bản năng và dục vọng dẫn đường. Tiếng gầm gừ trong cổ họng khô cằn của Mingi và tiếng rên rỉ đứt quãng của Hongjoong, một cao một thấp trộn lẫn với nhau tựa bản hòa tấu nhuốm màu tình dục mời gọi. Ngay khi chuẩn bị lấp đầy anh bằng thứ tinh dịch nóng bỏng ấy, cậu thả tay anh ra để luồn tay dưới lưng anh mà ghì chặt vào lồng ngực mình. Anh cũng theo đà vòng tay lên ôm lấy lưng và vai của cậu, từng ngón tay bấu chặt vào như thể cậu là một chiếc phao cứu sinh để anh không sa ngã vào biển dục vọng không lối thoát. Mingi chẳng nói chẳng rằng cứ vùi đầu vào hõm cổ anh, và đặt lên đó một vết cắn mạnh khiến da anh rỉ chút máu, cùng lúc cậu đạt cao trào, rót thẳng vào nơi đó của anh dịch trắng nóng hổi đã kiềm nén suốt bao lâu nay. Anh cũng chẳng vừa, rên lớn một tiếng mà bắn ra, tinh trùng dính lên cả vào bụng cả hai người.
Cơn khoái cảm dần trôi qua khi Mingi vẫn ôm Hongjoong trong vòng tay mình mà nằm đè lên người anh, cùng nhau thở gấp để bình tĩnh lại. Mãi một lúc, cậu mới ngồi dậy, rút thằng bé của mình ra khỏi người anh khiến cho lỗ hậu anh không khép kịp mà chảy ra dòng tinh dịch, nhễu xuống tấm ga giường trắng tinh. Bị bất ngờ rút ra, Hongjoong bật một tiếng rên rỉ khẽ, nghe như nửa làm nũng nửa sung sướng, đôi mắt vẫn mơ hơi sương như chưa tỉnh táo hẳn. Nhìn khung cảnh này khiến Mingi dù cố gắng nhưng cũng không nhịn được để mặc cho thằng bé bên dưới lại biểu tình. Cậu cúi xuống hôn anh thêm một chút nữa, vừa để thăm dò xem anh như nào vừa để đền bù cho anh vì những việc đã xảy ra. Hongjoong hôn lại cậu một chút rồi khẽ đẩy cậu ra, khuốn mặt đã bắt đầu cau có trở lại.
"Đừng có hôn. Tao muốn đi tắm."
"Để em bế anh vào."
"Không khiến."
Những khi Hongjoong khó chịu hay không vừa ý, anh sẽ đổi ngay cách xưng hô với Mingi. Cậu hồi đầu còn không chịu nhưng nghe nhiều cũng quen, thậm chí nhìn anh như này mới đúng là Hongjoong mà cậu yêu. Dù không đồng ý nhưng nhìn anh vật vã muốn ngồi dậy mà chân không chịu bước như này Mingi chịu không nổi, kéo nhẹ anh một cái rồi bế anh vào phòng tắm của cả hai. Cơ thể Hongjoong thật sự rất nhẹ, dù vẫn gọi là có da có thịt, dẫu vậy vẫn còn thua xa cậu nhiều. Anh có thể nhỏ con, có thể thấp bé nhưng anh lại là người mạnh mẽ, cứng rắn hơn tất thảy mọi người. Anh hơi giãy ra một chút khỏi vòng tay Mingi, ra vẻ như không muốn bị bế chút nào, cơ mà khi cậu khẽ hôn lên má lên trán, anh lại thôi cứ để kệ cậu muốn làm gì thì làm.
"Anh muốn chút nữa ăn gì?"
"Cá... Canh rong biển... Với trứng-- Này!!! Aaahh--"
"Được thôi. Anh cứ vào ngủ thêm một chút, nấu xong em sẽ gọi."
"Ý tao không phải... Ư..."
"Vậy là anh không muốn làm thêm sao?"
Hongjoong có một điểm yếu chết người. Anh không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của em người yêu to xác này. Cậu hết hôn vào gáy rồi lại gặm cắn đôi vai nhỏ của anh, nhẹ nhàng và cẩn thận, nhưng đôi tay bên dưới lại sờ mó phần hậu huyệt vẫn đang rỉ ra chất lỏng trắng sữa làm anh không chống cự nổi phải bám vào tấm cửa kính ở phòng tắm. Rất nhiều lần anh nói không với cậu, thế mà đâu vẫn vào đó, anh luôn chiều theo ý muốn của Mingi. Cả bây giờ cũng thế, cậu lúc nào cũng dùng cái giọng trầm trầm nũng nịu đòi hỏi, cứ như thể anh từ chối được ấy.
"Vậy... Anh muốn ăn thêm thịt nướng..."
Mingi bất ngờ trước câu trả lời hoàn toàn không ăn nhập với tình hình hiện tại của anh. Cậu có thể thấy đôi tai anh đang đỏ lựng vì ngại ngùng, cả người lại hơi run run nhưng lại cong lưng lên, đẩy mông lên cao một chút như có hàm ý gì đó. Cậu không phải là một người giỏi đọc vị như anh, cơ mà trong tình huống này cậu cũng không ngốc nghếch đến mức chẳng hiểu chuyện gì. Một lần nữa, Mingi ghé sát hôn gáy Hongjoong, rồi nói như thể đang dỗ dành anh người yêu bị cậu trêu đến đỏ cả mặt này.
"Dạ. Tối nay em đưa anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip