Chương 3

Quán bar Starish là một quán bar cao cấp tọa lạc gần rìa thành phố, có thể nói là gần như ở vùng ngoại thành ven đô. Sở dĩ dù nằm ở bên ngoài thành phố nhưng lại là quán cao cấp vì nguồn tiền của các cô tiểu thư hoặc các cậu thiếu gia giàu có từ nhiều gia đình tài phiệt đều đổ vào đây, một chốn ăn chơi trụy lạc. Nếu không có tiền thì cũng phải có chút quen biết với chủ quán, Park Seonghwa, mới có thể được bước qua ngưỡng cửa quán, còn lại phải tùy thuộc vào hứng thú của ông chủ nơi này. Vui thì cho mở cửa để những kẻ chưa biết mùi tiền là gì vào, còn không vui thì đừng hòng. Mingi không hẳn là quen biết ông chủ, người thật sự quen biết là Yunho, hắn chỉ vô tình nói chuyện và hợp gu của Seonghwa nên anh ta mới thoải mái với Mingi như vậy. Vừa mới bước vào thôi đã thấy ồn ào náo nhiệt rồi, ánh đèn chớp nháy theo điệu nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Chỉ cần nhìn qua hắn cũng đã thấy vài gương mặt quen thuộc trong cái thế giới của mấy cậu ấm cô chiêu. Ở đằng xa xa, quầy bar có chàng trai trẻ đang bận rộn luôn tay pha ra những món đồ uống vô cùng điệu nghệ.

"Ối chà, 'về hưu' sớm thế? Đổi cả màu tóc với cách ăn mặc luôn. Chút nữa tôi không nhận ra rồi." Mái tóc đỏ của cậu ta  giờ đã lộ cả chân đen nhưng cậu ta cũng chẳng quan tâm, tùy tiện vuốt ngược lên một cái, trông vậy mà cũng hớp hồn được ối chị em đang quanh quẩn ở đây. "Vẫn như cũ chứ hả?"

"Anh mày đang làm việc và anh mày chưa 'về hưu' sớm vậy đâu." Hắn ngồi xuống đối diện với cậu chàng pha chế kia. Cậu ta đang chuẩn bị pha một món đồ mới cho khách gọi trên lầu. Khu vực trên lầu là khu dành riêng cho khách hàng thân thiết, tách biệt hoàn toàn phía dưới này, mỗi phòng đều là phòng cách âm, khép kín, có thể nói, là căn phòng 'Không có luật lệ'. Ở đó người ta có thể làm gì thì làm, trao đổi phi pháp, phạm luật cả dân sự lẫn hình sự, và tất nhiên không thể thiếu, chất kích thích luôn là một điều hiển nhiên ở đây.

"Nếu anh tìm tên đầu xanh thì thằng đấy đang ở trên lầu, sắp trao đổi hàng."

"Thằng chó Yunho đã bép xép rồi?" Mingi cau mày lại, mồm miệng của thằng bạn chí cốt cứ phải gọi là hơn loa phường. Việc hắn phải theo dõi cậu thiếu gia họ Kim tính ra chỉ có vài người biết vậy mà giờ nói nửa cái quán bar này rõ chuyện cũng không ngoa.

"Rượu vào lời ra, gặp 'mỹ nhân' cái là vứt anh em sau đầu ngay." Cậu chàng cười khẩy, tay vẫn thoăn thoắt lấy nguyên liệu đổ vào bình shake.

"Hôm nay có hàng gì?"

"Hên thì chỉ có cần sa, còn xui xẻo thì 'bột trắng', mấy thằng tuồn hàng mà, ai biết cho được..."

Hắn chẳng đợi cậu chàng pha chế kia nói hết câu đã đi lên ngay phía trên tìm phòng 5-2, nằm ở cuối dãy hàng lang bên trái. Chỉ cần nhìn từ đằng xa đã thấy cái đầu xanh quen thuộc đang đứng nói chuyện gì đó với một kẻ đang đeo khẩu trang che kín mặt. Không cần biết sự việc như nào nhưng việc này có nằm trong hợp đồng, không được phép để Hongjoong sử dụng chất kích thích không bao gồm cồn. Hắn tiến lại gần từ phía sau lưng cậu thiếu gia đang vui vẻ vung vẩy một cái túi nho nhỏ, nhanh chóng tước lấy cái túi từ tay cậu chủ của mình.

"Xin lỗi cậu chủ. Tôi đến đón cậu về đây." Dù gì đi chăng nữa, hắn vẫn phải cúi đầu chào Hongjoong một cách lịch sự nhất có thể trong sự ngỡ ngàng xen chút cáu kỉnh của cậu ta. Chưa kịp định lại tình hình, cậu chủ tóc xanh đã tiến tới định giành lại cái túi từ tay Mingi nhưng hoàn toàn bất lực vì chiếc túi bằng nhựa đã bị đưa cao quá tầm với.

"Địt mẹ mày, trả lại cho tao!!" Có cố gắng đến như nào, chiếc túi vẫn không thể nằm trong khả năng với đến của Hongjoong. Nhân lúc đó, hắn nhanh chóng hơi đẩy người về phía trước, tay cầm túi nhựa đã truyền sang tay bên phải, để tay trái vòng qua sau lưng cậu thiếu gia nhà họ Kim mà xách lên đúng nghĩa đen. Trong hồ sơ, cậu thiếu gia để mà so cũng được gọi là cao ráo khi sở hữu chiều cao ổn định là một mét bảy hai, nhưng làm sao cái cơ thể nhỏ xíu ấy đọ lại với người cao hơn một mét tám, chăm chỉ tập luyện như hắn chứ. Mingi cũng có chút ngạc nhiên khi biết người cậu thiếu gia này lại nhẹ bẫng đến vậy, hắn hoàn toàn có thể xách cậu bằng một tay mà không tốn chút công sức nào. Hongjoong bị xách lên như bao gạo liên tục gào thét và đấm đá tay chân, không quên chửi thề bằng mấy từ quá sức bậy bạ. Hắn trông thấy thế nhưng cũng mặc kệ, chẳng việc gì phải sợ một thằng nhóc con lớn xác cả. Và rồi, Mingi ném lại chiếc túi nhựa cho tên che mặt kia, không quên dặn dò một cách lịch sự, đó là hắn cho là vậy.

"Giao dịch thất bại. Tao biết mày là ai nên đừng để tao nhìn thấy mặt mày thêm lần nào."

Tên kia nghe xong ngay lập tức cuốn xéo không thấy bóng dáng, để mặc cậu thiếu gia đang bị xách trên tay hắn ngơ ngẩn nhìn. Thật sự nếu trong hợp đồng không có điều khoản này hắn đã mặc kệ cho Hongjoong hít ke hít cỏ rồi. Dù là một kẻ ăn chơi kinh qua đủ thể loại nhưng ít nhất Mingi vẫn biết điểm dừng của bản thân là ở đâu và như nào là lằn ranh giữa dân chơi và kẻ nghiện hút. Trong quán bar có cửa sau lối đi ra con hẻm mà hắn đậu xe, và hắn xách ngang Hongjoong cứ như vậy từ tầng 2 của quán ra thẳng đến xe, mặc kệ cậu thiếu gia nhỏ con có mắng chửi yêu cầu thả cậu ta xuống, cho đến khi Mingi vứt cậu vào ghế sau của xe.

"Mày làm cái đéo gì vậy?! Phá tao đã đành giờ còn bắt cóc tao??"

"Tôi không bắt cóc cậu, công việc của tôi là không để cậu sa đà vào mấy việc ăn chơi." Nói rồi, hắn lên phía ghế lái bên trên, chuẩn bị nổ máy. "Đeo dây an toàn vào, thưa cậu."

"Tao đéo làm. Mày đừng có nhúng mũi vào chuyện của tao!" Hongjoong khoanh tay ngồi khệnh khạng mặt mày nhăn nhó và không có chút gì là sẽ làm theo lời của hắn. Hắn cứ ngồi đợi, nhìn cậu chủ nhỏ cáu kỉnh của mình qua gương chiếu hậu trong xe khoảng vài phút và quyết định xuống xe. Chậm rãi bước về phía sau, chậm rãi mở cửa nhoài vào trong mà không nói năng câu gì làm cậu thiếu gia giật mình lùi lại theo bản năng.

"Mày vào đây làm gì?!"

"Tôi đã bảo là, đeo dây an toàn vào." Mingi ép sát cậu chủ nhỏ vào góc xe rồi vươn tay kéo dây an toàn cẩn thận cài vào cho cậu ta. "Cậu không chịu làm, tôi đành làm cho cậu thôi."

Cuối cùng, hai người cũng lái xe ra khỏi khuôn viên của quán bar, Mingi tập trung lái xe lâu lâu ngước lên nhìn Hongjoong qua kính chiếu hậu đang cắm cúi nhắn tin trên điện thoại, trông có vẻ đang khó chịu. Trong xe không có một tiếng động nào cả, hai người chẳng nói chuyện với nhau lấy một câu cứ im lặng chăm chú làm việc của bản thân cho đến khi điện thoại của hắn reo lên. Mingi đưa tay lên gõ vào chiếc tai nghe đen ở trên hai cái.

"Vâng thưa ngài, tôi đang chở cậu chủ về. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ về đến nơi ạ. Ngài có căn dặn gì không ạ?... Vâng, tôi hiểu rồi." Ngay khi vừa cúp máy, Hongjoong đã tò mò ngước lên nhìn hắn, hỏi ngay lập tức.

"Ông già gọi mày có chuyện gì?"

"Đó là việc của tôi thưa cậu." Đáp lại lời cậu chủ nhỏ là cái giọng đều đều, nghiêm túc đến khó ưa của hắn, nên cậu ta bực mình lại chửi thề thêm vài câu nữa rồi cắm cúi vào điện thoại.

"Từ hôm nay, tôi là vệ sĩ riêng của cậu. Nhiệm vụ của tôi là trông chừng, kiểm soát hành động của cậu trong tầm an toàn vì ngài Kim đã nhận ra gần đây cậu đã gây ra vài sự việc không mấy hay ho."

"Rồi sao? Và chả thằng nào chịu nổi tao quá 3 ngày, thằng mọt sách như mày, tao cá đến ngày mai là mày sẽ từ bỏ thôi." Cậu thiếu gia họ Kim ngước mắt lên khỏi điện thoại nhìn thẳng vào mắt Mingi qua gương chiếu hậu, một nụ cười nửa miệng khinh thường dán trên mặt Hongjoong. Nhưng hắn nào nhún nhường, đôi mắt vốn đã hẹp nay còn nheo lại tạo thêm cảm giác sắc lạnh hơn bình thường. Tông giọng khi đáp lại của Mingi trầm hẳn, ngôn ngữ không có chút gì là tức giận, thậm chí còn đem theo cảm giác như hắn đang mỉa mai, làm bầu không khí trong xe sặc mùi thuốc súng.

"Xin lỗi, đành phải làm thiếu gia đây thất vọng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip