Chương 4

!!CẢNH BÁO!! NGÔN NGỮ BẠO LỰC!!

Những ngày sau đó là những ngày cực kỳ hỗn loạn của Song Mingi. Trong khi hắn phải bù đầu bù cổ đi kết thân, hỏi han thêm thông tin những chỗ có liên quan đến Kim Hongjoong thì cậu thiếu gia này cứ nhằm lúc hắn không để ý đã trốn ngay ra ngoài đi cùng với lũ bạn hư hỏng của mình. Ngày đầu Mingi vẫn còn có thể biết được Hongjoong đang ở đâu và xuất hiện ngay sau đó chỉ tầm ba mươi cho đến một tiếng. Nhưng cậu thiếu gia này ranh mãnh đến mức không thể lường trước được điều gì, ngày tiếp theo mới sáng sớm tinh mơ đã trốn biệt khỏi nhà, lần này không ở yên một chỗ nữa mà di chuyển liên tục không cho Mingi có cơ hội để tiếp cận. Nguyên một hôm đó hắn gần như không nhìn thấy mặt Hongjoong ít nhất cho đến khi cậu ta dừng chân ở quán rượu bên rìa Tây thành phố, lúc này đã tối muộn rồi. Hắn mặt mũi có chút bơ phờ vì gần như cả ngày chỉ ngồi lái xe để bắt kịp tên thiếu gia đang cười khúc khích khoái trí đằng sau. Nhưng tất nhiên, như vậy đâu đủ để hắn phải bỏ cuộc, tuyên chiến rồi mà bỏ cuộc thì không phải Song Mingi. Thêm nữa, dằn mặt cho thằng công tử bột này thì công sức hắn bỏ ra là xứng đáng, không thể bỏ cuộc giữa chừng được.

"Ngày mai lại đến chơi đuổi bắt với tao tiếp nha, chó con!!" Đó là biệt danh Hongjoong gọi hắn bởi cậu ta thấy việc hắn suốt ngày chạy theo đuôi mình giống hệt mấy con chó vậy. Mingi dẫu có cáu giận vì bị sỉ nhục nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà trả lời.

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai, cậu Kim."

Sáng hôm sau vừa tờ mờ sáng, Hongjoong đã lò dò ra khỏi phòng tính chuồn đi chơi nhưng hắn đã có mặt ở nhà cậu sớm hơn và đang ngồi ghế sofa, điềm tĩnh uống cà phê, làm việc trên chiếc máy tính bảng của mình. Cậu thiếu gia đứng như trời trồng ở đó chẳng biết phản ứng gì vì thế quái nào mới 5 giờ sáng cái đuôi khó ưa đã ở đây rồi.

"Chào buổi sáng, cậu Kim. Cậu có vẻ dậy sớm quá nhỉ?"

"Mày làm cái đéo gì ở nhà tao vào 5 giờ sáng?!!" Cậu thiếu gia trẻ đứng đó bắt đầu to tiếng với hắn nhưng hắn chẳng quan tâm, cứ tập trung hí hoáy gì đó trên cái máy tính bảng. "Mày đừng có làm phiền tao nữa!!"

"Cậu Kim, nếu cậu muốn ra ngoài tôi sẽ chở cậu đi."

"Bố mày đéo cần!!"

"Vậy thì tiếc quá..." Mingi đặt bút cảm ứng xuống, rồi đứng lên đi tới trước mặt cậu chủ của hắn đang đứng ở ngưỡng cửa chuẩn bị ra ngoài. "Cậu không được phép rời khỏi ngôi nhà này mà không có tôi."

"Mày là cái thá gì mà tao phải nghe??" Hongjoong thấy vậy, né sang một bên định vượt qua hắn và túm lấy tay nắm cửa tiến ra ngoài. Nhưng cánh cửa chỉ mới khẽ mở, hắn đã dùng tay đẩy mạnh cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt cậu.

"Chìa khóa xe và khóa cửa trước lẫn sau tôi đang cầm, camera xung quanh đây đều nằm trong tầm tay của tôi." Vốn hắn đã cao hơn Hongjoong cả cái đầu nên mỗi khi nhìn cậu thiếu gia nhỏ con này đều phải cúi xuống. Dù tay đang giữ cửa nhưng tay kia lại với đến bóp nhẹ hai bên miệng của thiếu gia họ Kim đang đứng ngỡ ngàng, từ từ nâng lên để cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp, cảm nhận rõ ràng sự đe dọa từ ánh mắt. "Cậu nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

"Thằng chó chết này, mày dám?!!! Ông già tao--"

"Ngài Kim đã đồng ý với việc này. Cậu không thể thay đổi được gì đâu." Mingi thậm chỉ còn hơi cười một chút, như thể bao ngày qua bị tên thiếu gia này hành xác để rồi bây giờ người chiếu trên là hắn. "Ba ngày vừa qua, cậu tung hoành ngang dọc cũng đã đời rồi nhỉ? Giờ, tới lượt tôi."

Hongjoong hất mạnh tay của hắn ra khỏi mặt mình, không quên để lại những câu chửi địt mẹ mày thằng khốn nạn, bỏ ngay lên phòng của bản thân. Còn hắn chỉ cười khẩy một chút rồi lại tiếp tục tập trung vào chiếc máy tính bảng trước mặt cặm cụi làm việc. Để mà nói, làm việc thì cũng không hẳn là làm việc, mà hắn chỉ lọc và đánh dấu thông tin, địa điểm mà Hongjoong có thể sẽ ghé qua trong trường hợp cậu ta sủi khỏi tầm mắt của hắn. Hắn thì cũng chả được đào tạo chuyên môn bài bản gì cho cam, nhưng với từng ấy năm lăn lộn bên ngoài làm đủ thứ việc, từ việc chân tay cho đến việc trí óc đều đã trải qua thì mấy cái này chỉ là thứ cỏn con. Vài ngày đầu có thể hắn không tóm được Hongjoong, giờ đây cậu thiếu gia nhà họ Kim hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi. Tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê, hắn ngả người trên chiếc ghế sofa xám, đợi bác Hyunjung dậy để làm đồ ăn sáng. Nguyên một ngày cậu chủ Kim chỉ có ở trong phòng, ra ngoài lấy đồ ăn và bị Mingi trêu ngươi rồi lại bỏ vào trong, đến khi nhá nhem tối hắn vào phòng kiểm tra cậu ta yên vị ở phòng rồi mới báo cáo lên ngài Myungdae và trở về nhà.

Bốn ngày tiếp theo, dù thiếu gia họ Kim này có dậy sớm cỡ nào vẫn sẽ thấy cái bản mặt khó ưa, nhìn cậu bằng nửa con mắt qua cặp kính vuông đang ngồi ở sofa phòng khách uống cà phê chào cậu. Chính vì vậy, cậu thiếu gia dần trở nên ngoan ngoãn hơn, không dễ cáu kỉnh, lại còn chào đáp lại Mingi làm hắn khá ngạc nhiên. Không ngờ cậu chủ ương ngạng này đã khuất phục trước hắn, hoặc đó chỉ là hắn nghĩ thế. Chính vì sự nghe lời đột xuất này mà hắn đã lơ là, mọi hôm phải đến hơn 9 giờ tối hắn mới rời khỏi nhà họ Kim, thậm chí còn quan sát xung quanh nhà tới tận nửa đêm qua chiếc máy tính bảng, nhưng hôm nay mới chỉ hơn 7 giờ mà hắn đã chuẩn bị đi về khi nhìn cậu chủ đang bình thản nằm trên giường nghịch điện thoại. Suốt một tuần qua thiếu ngủ, thực sự hắn đang khá mệt mỏi, giờ chỉ muốn về nhà lao đầu vào mà ngủ bù thôi. Nhanh chóng viết email báo cáo gửi ngài Kim, hẹn giờ gửi và cuối cùng chào bác Hyunjung để ra về. Hắn không còn sức đâu mà chơi bời nữa, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho đã rồi tính tiếp. Ít nhất là cho đến khi có vài chuyện đã xảy ra với cậu thiếu gia nhà họ Kim.

"Alo?..." Mingi ngái ngủ mơ màng với lấy điện thoại đang đổ chuông liên hồi ở bên cạnh. Ai lại đi gọi điện vào giữa đêm khuya như vậy chứ, hắn mong là chuyện quan trọng còn nếu không hắn sẽ đấm chết mẹ đứa nào gọi vào cái giờ quỷ tha ma bắt này.

"Đang ngủ hả bạn tôi?" Cái giọng cợt nhả trong điện thoại này, không phải là của Jeong Yunho, hắn sẵn sàng đem con motor của mình ra tiệm cầm đồ luôn.

"Địt mẹ, 2 giờ sáng đéo ngủ để ăn cứt à?"

"Có chuyện hay xảy ra đấy mày muốn nghe không?"

"Sủa nhanh cho bố còn ngủ."

"Con mèo đầu xanh của mày bị bế lên phường rồi." Mingi phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được chuyện mà Yunho nói là gì.

"Lên phường? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ai biết. Đập phá xe người ta, đánh nhau, chắc thế." Hai từ chắc thế từ Yunho làm hắn đảm bảo không phải chắc thế đâu mà là chính xác như vậy đấy. Kim Hongjoong đã trốn khỏi nhà nhân lúc Mingi lơ là cảnh giác, và vướng vào một vụ ẩu đả. Hắn không thể ngờ được, không phải, mà hắn không nghĩ là tên thiếu gia này lại kiên nhẫn đợi hắn mất cảnh giác để rồi có thể tiếp tục đi ăn chơi sau lưng hắn.

"Giờ đang ở đâu?" Hắn ngồi dậy, cố gắng sốc cho bản thân tỉnh táo, rồi với lấy sơ mi vứt nhăn nhúm một góc giường mà mặc vào.

"Sở cảnh sát khu D. Với cả, trước khi đi gọi cho thằng San tâm sự nhé, người anh em."

Choi San, một người bạn của hắn, hay đúng hơn là của cả Mingi lẫn Yunho. Nếu Yunho là một kẻ hoạt động ở vùng tối của thế giới thì San lại là chiến binh của công lý. Ấy thế mà vẫn có thể chơi thân với nhau từng đó năm, và tới tận bây giờ khi nào rảnh lại rủ nhau đi ăn đi uống. Năm người bọn họ dù biết có những điểm tương phản nhau, có cuộc sống sau này sẽ không ít lần phải chạm trán nhau nên luôn cố gắng đừng để phải nhìn nhau qua song sắt, vậy thôi. Ấy thế mà hắn không phải nhìn San qua song sắt, mà là thân chủ của hắn đang ngồi sau ở đồn cảnh sát vì ẩu đả.

"Alo, San đang nghe máy đây!" Từ bên kia truyền đến giọng nói thân quen mà hắn đã nghe đi nghe lại suốt từng đó năm học cấp 3. Cậu ta dù mới 22 tuổi thôi nhưng cũng đã làm một người có quyền hạn nhất định, không phải chỉ vì giỏi, vì đam mê, mà cũng vì gia đình của cậu ta có tiếng nói trong sở cảnh sát, không chỉ riêng khu D mà còn là toàn thành phố.

"Là tao, Mingi đây. Tao có chút chuyện cần nói với mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip