[Unfold #1] The Sacrifice

Warnings: ngôn từ bạo lực; hành vi không chuẩn mực; hãy đọc kĩ các cảnh báo ở phần "Prologue".

__________________________________

Wooyoung miết dọc theo vết sẹo bên xương đòn vai trái, lạnh lẽo hít một ngụm khí. Mùa đông giá rét luôn khiến cậu khó chịu, kể cả về tinh thần hay thể xác. Cậu đơn thuần là không thích mùa đông, dù là vì lý do gì đi nữa.

Cũng vì thế mà dẫu cho hiện tại không cần phải làm gì, việc ngồi chờ trong xe giữa cái thời tiết tồi tệ này cũng đủ khiến Wooyoung khó chịu.

Tặc lưỡi một cái, Wooyoung hạ kính, tay đưa vào trong túi lần lượt rút ra một điếu thuốc và bật lửa. Ánh lửa đỏ nhanh chóng trở thành đốm sáng duy nhất giữa nền quang cảnh tối đen như mực, Wooyoung sau khi rít một hơi liền nhả ra một làn khói trắng. Làn khói cứ thế nhanh chóng tan vào không khí, nhanh như thể nó chẳng buồn lưu luyến chút giây phút nào mà nó từng được tồn tại, như thể việc tan biến vào hư vô mới là thứ mục tiêu cao cả nhất mà nó vẫn luôn ao ước.

Có lẽ Wooyoung cũng từng ao ước điều như thế. Một cậu nhóc Wooyoung mười hai tuổi, vào cái đêm tưởng chừng như chỉ có thể nằm chờ chết trong mùa đông lạnh giá năm ấy, trước khi cậu là một phần của gia tộc này.

Chợt vết sẹo nơi xương đòn chợt có chút ngứa ngáy.

Wooyoung rít một hơi thuốc thật sâu, rồi từ từ nhả khói. Tay trái buông thõng bên cửa sổ xe cùng điếu thuốc cháy dở, trong khi tay còn lại trong vô thức đã xoa nhẹ lên vết sẹo đã bị che phủ bởi hình xăm lớn chạy dài từ bên gáy trái dọc xuống gần ngực. Hành động này từ bao giờ đã trở thành một thói quen của Wooyoung, đặc biệt là những lúc ở một mình và được thả lỏng cảm xúc. Những phút giây như thế đối với Wooyoung là một điều xa xỉ; cậu luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ở trong khu vực nghỉ ngơi được bảo vệ bởi gia tộc đi chăng nữa.

Nhắc đến mới nhớ, Wooyoung cũng không rõ lần cuối bản thân thực sự ngủ một giấc ngon là khi nào nữa. Tất cả đã thay đổi quá nhanh từ sau khi cậu bước ra từ sau song sắt năm ấy. Thoáng cái cũng đã là chuyện của tám năm trước rồi. Vậy mà mọi chuyện xảy ra khi ấy vẫn còn hằn rõ trong tâm trí cậu.

__

"Bỏ ra đi, Yunho!"

Trong đáy mắt Mingi tràn ngập sợ hãi, lại không một giây nào rời khỏi cậu thanh niên đã nhuộm đỏ bản thân trong máu. Thứ mùi tanh tưởi xộc thẳng lên khoang mũi của những người đã và đang có mặt ở hiện trường, và mỗi một cá nhân đều có những cảm xúc phức tạp khác nhau.

"Yunho! Hắn không còn thở nữa rồi! Yunho!"

Mingi hét lớn, cả cơ thể dùng hết sức để tách chàng thanh niên trước mặt ra khỏi cái cơ thể đã bất động trên mặt đất với khuôn mặt biến dạng. Wooyoung cảm giác như chân mình đông cứng ở đấy, sự hỗn loạn của khung cảnh trước mắt khiến cậu tạm thời mất đi khả năng xử lý tình huống. Chẳng có ai trong số họ tính đến tình huống tồi tệ này, nhất là khi họ đã gần như nắm chắc phần thắng trong cuộc giằng co kịch liệt của các thế lực. Họ đã có thể tránh được việc đổ thêm máu, nhất là khi nó có dính dáng đến một trong những thành viên cốt cán của gia tộc, hoặc tệ hơn, đối phương cũng thế.

Giờ thì cái điều tệ hại nhất đã xảy ra.

"Chết tiệt! Cái quái gì thế này!"

Nhìn Yunho đang thở một cách nặng nhọc trong khi bị Mingi siết chặt trong lòng, lửa giận của Wooyoung bùng lên một cách dữ dội mà lại không thể bộc phát. Dù trong đầu đang không ngừng nhảy số hàng tá ngôn ngữ chửi rủa hành động vừa bốc đồng vừa ngu ngốc của Yunho, Wooyoung vẫn biết rõ hiện tại không phải là thời điểm tốt để chọc cho Yunho điên hơn nữa. Mingi tạm thời có thể khống chế được cơn loạn trí của Yunho, nhưng nếu có thêm sự khiêu khích nào khác, Wooyoung không dám chắc ai trong số họ có thể rời khỏi đây nguyên vẹn.

Điều cấp bách hiện tại chính là giảm thiểu thiệt hại nhất có thể. Ông trùm giờ không thể liên lạc, cấp trên trực thuộc lại không thể ra lệnh; Wooyoung tặc lưỡi, nhanh chóng phân tích hiện trường và đưa ra đối pháp tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Mingi, rút thôi."

"Rút?" Nghe quyết định của Wooyoung, Mingi ngẩng đầu nhìn Wooyoung đầy kinh ngạc lẫn hoài nghi, sau đó lại nhìn cái cơ thể đang mất dần độ ấm của đứa cháu ruột ông trùm nhà đối địch nằm im trên mặt đất. "Thế cái xác thì sao?"

"Kiểu gì bọn chúng cũng sẽ tìm ra thôi." Đã là người có tầm ảnh hưởng trong gia tộc, Wooyoung chắc chắn rằng việc nhà nọ tìm ra tên nhóc này cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cũng như nếu cả ba còn tiếp tục ở lại đến khi bị tìm ra, cơ hội sống sót cũng sẽ chẳng còn gì nữa.

Nói đến đây thì Mingi cũng hiểu được ý định của Wooyoung, liền nhanh chóng phối hợp đỡ Yunho dậy chạy theo Wooyoung ở hướng ngược lại. Cuốc điện thoại của Wooyoung trên đường rút lui đã nhanh chóng gọi đến một chiếc xe hơi màu đen bốn chỗ do người của cậu điều khiển, và chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cả ba đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

.

Choang!

Tiếng ly thủy tinh va vào bức tường phía sau vỡ tan tành vang lên, nền màu trắng ngà cũng ngay lập tức xuất hiện một vết chất lỏng màu cánh gián của Whiskey văng tung tóe. Cả Mingi và Wooyoung trong bất giác cũng có động thái tránh né vật vừa ném tới trước đó theo bản năng, nhưng người đứng giữa là Yunho, đồng thời là người mà chiếc ly thủy tinh đã lướt qua trước khi kết thúc vòng đời của nó, lại không hề có chút xao động. Đã có một mảnh thủy tinh nào đấy văng ra và cắt ngay má trái của Yunho, điều mà Wooyoung chỉ nhận ra khi nhìn sang Yunho sau khi xác nhận chiếc ly lúc nãy là thứ duy nhất bay về phía họ.

"Cậu điên rồi phải không Yunho? Tôi đã nói với cậu cái gì? Và giờ thì cậu đã làm cái gì hả?"

Trước tiếng quát mắng đầy giận dữ của người đứng đầu cả gia tộc, Wooyoung lặng lẽ nuốt nước bọt, sau khi bình ổn lại cảm xúc mới dám từ từ liếc nhìn lên để quan sát biểu cảm của người đang đứng sau bàn làm việc ngay trước mặt cậu. Phải nói là suốt những năm Wooyoung được nuôi dưỡng trong gia tộc, cậu chưa từng nhìn thấy người lớn hơn kia tức giận đến mức này: hai mắt anh đỏ ngầu, răng nghiến chặt như thể sẽ xông lên cắn xé bất kì ai dám bước đến gần, hai tay siết đến nổi gân xanh chống thẳng xuống bàn một cách nặng nề. Phải cho chính cậu cũng sẽ nổi điên, Wooyoung nghĩ, huống chi là đang ở vị trí của người nọ.

"Hoàn toàn là lỗi của tôi, thưa ông trùm. Tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt."

"Hình phạt?" Chỉ cần nghe hai từ được lặp lại, Wooyoung đã biết chắc rằng mọi chuyện chỉ đang đi theo hướng tồi tệ hơn. "Cậu đang chọc cười tôi à?"

Wooyoung nghĩ là đêm nay ba người họ toang rồi.

Đoàng!

Giờ thì trên nền tường trắng phía sau họ đã xuất hiện thêm một lỗ đạn. Nếu ai đó cho rằng cả ba quá dũng cảm khi chẳng hề có phản ứng gì trước tiếng súng ấy thì, không, nó chỉ là quá nhanh để ai trong số họ kịp phản ứng. Sẽ chẳng có ai trong số ba người họ ngờ đến việc này, phải, nhất là khi người đứng trước mặt anh ta còn là Yunho - người mà tất cả luôn ngầm hiểu là một trong hai ngoại lệ duy nhất của anh.

Wooyoung cảm thấy bản thân gần như không thể thở ngay sau đó. Cậu không bao giờ có thể ngờ được rằng một bữa ăn chơi đơn giản lại trở thành một mớ hỗn độn như thế.

Chỉ vài giờ trước, Yunho vẫn còn đang đắc chí mời cậu và Mingi đi "xõa" ở một quán bar trong khu vực - sau khi giải quyết nhiệm vụ được ông trùm giao phó - vậy mà chỉ sau vài chai rượu, tất cả mọi thứ đã trượt khỏi tầm kiểm soát.

Lẽ ra cậu nên biết. Lẽ ra cậu nên tính trước mới phải.

Yunho là một tên điên. Không phải tự dưng mà sau lưng cậu ta, mọi người lại nhắc đến cái biệt danh "chó điên" như thế. Yunho có vấn đề với việc khống chế cơn giận của mình. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà từ rất lâu về trước, cậu ta đã như thế. Wooyoung cũng từng là nạn nhân của một trong những "cơn điên" ấy. Vậy mà cậu lại tin rằng một người như Yunho khi kết hợp với quá nhiều rượu lại có thể không để chuyện gì xảy ra.

Và rõ ràng là tệ hơn, khi kẻ chán sống lại chọn Mingi làm mục tiêu để động vào.

Wooyoung cũng không còn nhớ rõ rốt cuộc trận chiến đã bắt đầu như thế nào, rốt cuộc là tên cặn bã kia bắt đầu trước hay chính Yunho mới là người gây chiến. Nhưng khi Wooyoung kịp đứng ra can ngăn cùng Mingi, mọi chuyện đã quá trễ để có thể vãn hồi. Phải nói là sự căng thẳng khi ấy đã khiến cho hơi men hoàn toàn biến mất khỏi đại não của Wooyoung, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã phải đưa ra quyết định thay cho cả ba để bảo toàn mạng sống của họ. Vài lỗ đạn trên người từ chính tay ông trùm vẫn hơn là trở thành vài khúc thịt vụn trong tay những kẻ đang bị nuốt chửng bởi việc trả thù, Wooyoung đã nghĩ như thế.

Và sự thật đã chứng minh Wooyoung đã đúng. Như trong tình cảnh hiện tại, ít nhất cậu còn có thể đứng trước mặt ông trùm của mình mà nghe mắng, chứ không phải là một đống thịt nào đấy bị vứt cho chó gặm.

"Cậu nghĩ cái mạng cậu là cái chó gì hả Jeong Yunho?" Nòng súng đen ngòm vẫn còn vương khói, lại vừa vặn đặt ngang tầm với ánh mắt sắc lạnh của người cầm súng; Wooyoung trong vô thức cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi đôi mắt ấy không nhằm về phía cậu. "Đây không phải là vấn đề mà chỉ cần đục một lỗ trên đầu cậu là có thể giải quyết được, cậu có hiểu không?"

Trước câu chất vấn gần như bị hét vào mặt, Yunho chỉ đứng im không chút phản ứng, cũng không rõ là vì đang nghiêm túc suy ngẫm và hối lỗi hay chỉ đơn thuần muốn hứng chịu cơn cuồng nộ của người lớn hơn. Wooyoung biết rằng nếu là thường ngày, sẽ chẳng có ai có thể quát vào mặt - hay thậm chí chỉ cần nói lời không hay về Yunho - mà không gãy cái răng nào trong tay Mingi cả. Nhưng lúc này, đứng trước mặt người đó, Wooyoung chỉ có thể nhìn thấy Mingi cúi đầu, hai tay vắt ở phía sau cũng chỉ có thể siết chặt đến mức như sắp bật máu.

Hai người họ vẫn luôn như thế, luôn xem đối phương quan trọng hơn cả chính mình. Thật ghen tị. Wooyoung cũng mong bản thân sẽ được ai đó để tâm nhiều đến thế.

Đôi lúc Wooyoung phải thừa nhận rằng, bản thân chẳng khác gì là một kẻ dư thừa vừa vặn được bổ sung vào gia đình này cả. Tất cả họ đều là dành cho nhau: khi ông trùm của họ vẫn luôn xem hai cánh tay trái phải của anh ta là Yunho và Seonghwa là ngoại lệ duy nhất, rồi Mingi và Yunho, rồi San với đứa em ruột Jongho, rồi cả hai anh em họ lại đều hướng ánh mắt về Yeosang.

Vấn đề là họ chưa bao giờ bỏ rơi Wooyoung. Dẫu cho Wooyoung là đứa trẻ cuối cùng được đưa về gia tộc, hay sự thật là chính ông trùm hiện tại mới là người yêu cầu đưa cậu khỏi cái nơi hỗn tạp năm ấy thay vì do ông trùm tiền nhiệm đích thân nhận nuôi; tất cả những đứa trẻ năm đó, đều xem cậu như một phần của họ.

Có lẽ là vì tất cả đều là những đứa nhóc bị vứt vào địa ngục; họ đều là những đứa trẻ được nuôi dưới cùng một mái nhà như những công cụ trong cái thế giới hắc ám, đều được kỳ vọng sẽ trở thành những kẻ máu lạnh dọn rác cho sự phát triển của gia tộc. Nhưng vẫn luôn ở trong những khoảnh khắc then chốt, Wooyoung lại khao khát sự quan tâm nhiều hơn thế, một ai đó sẽ vì sự biến mất của cậu mà phát điên chẳng hạn.

Thật buồn cười. Wooyoung không ngờ bản thân lại có một suy nghĩ ấu trĩ như thế. Cậu vốn là một đứa trẻ chẳng ai quan tâm đến, bằng không cậu cũng không phải lưu lạc đầu đường xó chợ như một con chuột năm ấy.

Giờ thì gia đình này chính là tất cả của cậu. Cậu nên biết ơn điều đó. Người đã đưa tay ra thu nhận một đứa như câu năm đó, và cả người đã dịu dàng quan tâm đến cậu từ những ngày đầu tiếp xúc ấy. Wooyoung sẵn sàng làm tất cả, trả mọi cái giá, dù cho bản thân có phải chịu bất kì điều tồi tệ nào đi nữa, kể cả là mạng.

Khoan đã. Nếu như...

Chợt Wooyoung như hiểu ra điều gì đó, hướng mắt nhìn về phía ông trùm ngồi trước mặt một cách sâu sắc.

.

"Hẳn anh đang nghĩ đến việc cho gọi Jongho, đúng chứ?"

Sau khi Yunho được lệnh lui ra chịu phạt, Mingi cũng đã xin rút lui, để lại căn phòng chỉ còn một mình Wooyoung và chủ nhân căn phòng. Trước khi bị người nọ lên tiếng đuổi cổ một cách đầy khó chịu, Wooyoung đã chủ động lên tiếng, cùng với đó là sự bình tĩnh dùng để đặt ra câu hỏi một cách trực diện nhất.

Và đúng như cậu dự đoán, gần như ngay lập tức, người vừa ngồi xuống chiếc ghế bành sau chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng nhìn thẳng về phía Wooyoung, ánh mắt giận dữ lúc nãy cũng đã chuyển thành sự ngạc nhiên như bị nhìn thấu suy nghĩ. Nhưng Wooyoung không để đối phương có nhiều thời gian để thắc mắc; chính cậu cũng không còn nhiều thời gian, nếu muốn kế hoạch mà cậu vừa nghĩ ra không lâu thành công.

Phải, một kế hoạch liều lĩnh.

"Jongho là một đứa trẻ làm việc cẩn thận, nhưng không phải là người có khả năng đối phó với những kẻ đằng sau song sắt. Nhà bên kia cũng sẽ không để người của ta yên ổn trốn vào trong nhà tù như thế, dù thời gian chịu án dành cho vị thành niên có ngắn hơn đi chăng nữa."

Nhìn đôi mắt vốn đang cố giữ vẻ điềm tĩnh vẫn không kìm được mà mở to, Wooyoung biết bản thân đã đoán đúng. Trước đây vẫn luôn như thế, Wooyoung luôn có thể biết được suy nghĩ của người kia là gì, và bằng một cách tự nhiên, kế hoạch của cậu cũng sẽ được xây dựng dựa trên những suy tính ấy như một phép bổ trợ.

Và hiện tại cũng vậy. Chỉ bằng việc quan sát cách người trước mặt hành xử, Wooyoung đã có thể hiểu rõ được trọng tâm vấn đề mà đối phương đang suy tính nằm ở đâu.

Nếu mọi việc nằm ở phương pháp hòa giải: họ đơn giản chỉ cần giao Yunho cho bên nhà kia xử lý, nhưng chắc chắn, Yunho sẽ không thể sống sót; nếu chỉ giao ra một tên tôm tép nào đấy để nhận tội, nhà kia chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng thỏa thuận. Vấn đề lớn hơn là việc nhà Altino cũng chỉ vừa vực dậy từ sau cái chết của ông trùm quá cố, và sau gần nửa năm liên tục xảy ra mâu thuẫn với các phe đối địch, nếu thật sự phải gây ra tranh chấp, nhà Altino cũng không thể nắm chắc phần thắng mà không có sự hi sinh. Đây sẽ càng là một nhát dao chí mạng cho nền tảng quyền lực của một người lãnh đạo trẻ vẫn còn non yếu, cũng như cái giá phải trả có lẽ sẽ là thứ mà không phải ai cũng có thể gánh nổi.

Và ông trùm của họ không bao giờ muốn một kế hoạch mà cái giá phải trả và cái kết quả nhận được không tương xứng.

Với việc một vài thành viên đảm nhận vai trò thâm nhập đã tìm được một vị trí tốt để bắt đầu, việc "gửi gắm" ai đó để bỏ tù một thành viên có khi còn an toàn hơn việc bay nhảy ở bên ngoài. Dẫu biết rằng chỉ với thực lực hiện tại thì cũng chưa chắc sẽ ấm êm sau bốn bức tường, nhưng cậu cho rằng ông trùm cũng đồng tình với cậu nếu nói cơ hội sống sót trong đó cao gấp nhiều lần so với các phương án khác.

"Hiện tại gia tộc không thể thiếu Yunho, cũng như việc những thành viên đủ tuổi khác sẽ chẳng có lợi cho mức án phải chịu. Jongho dù hiện tại là người nhỏ tuổi nhất và cũng là một thành viên chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng năng lực của em ấy không nên bị phí phạm vào một rắc rối mà chính em ấy cũng không biết đến."

Wooyoung không nói dối. Với tư cách là người phụ trách về hỏa dược và điều hành các chiến lược vũ lực cũng như đối ngoại với các phe phái, Yunho hiện tại là một nhân tố không thể đánh mất đối với gia tộc, cũng như việc đánh mất cậu ta chẳng khác gì chặt đứt một cánh tay của người đứng đầu hiện giờ cả. Với Jongho thì tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại là một thiên tài xử lý dấu vết và hiểu biết về pháp luật, mặt khác thì việc để lại vết nhơ trên hồ sơ của cậu nhóc chẳng khác gì tự tay vùi lấp một nhân tài cả.

Còn nếu chủ quan hơn thì: Mingi chắc chắn sẽ không để Yunho đi, cũng như việc người anh ruột của Jongho kia sẽ không bao giờ chấp nhận. Mà vừa hay thì Wooyoung cũng không muốn người kia phải bận tâm.

Nghe Wooyoung giải thích, ông trùm ngồi trên ghế vẫn giữ im lặng. Mãi đến một lúc sau, đối phương mới lên tiếng, một câu hỏi được đặt ra với giọng điệu như thể đã biết trước đáp án.

"Vậy phương án tốt nhất là gì?"

"Còn hai tuần." Wooyoung hít một hơi thật sâu, khi đối mặt với người đang ngồi ở trước mắt lại cực kỳ bình tĩnh và cương quyết. "Còn hai tuần trước khi tôi đủ tuổi trưởng thành. Tôi sẽ là lựa chọn tốt nhất."

Vẫn là một sự im lặng. Nhưng lần này, Wooyoung rõ ràng có thể nhận ra đối phương không hề ngạc nhiên trước đề xuất của mình, tựa như điều cậu vừa nói cũng đã từng xuất hiện trong tâm trí người kia như một sự tham khảo.

Mất một lúc lâu, người trước mặt cậu mới thở dài, giọng điệu đầy kiên định.

"Tôi chỉ đang đi nước cờ tốt nhất. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu ý của tôi là gì."

Nói thật thì Wooyoung cũng chẳng quan tâm đến những gì sâu xa đằng sau đó. Bản thân cậu có phải chỉ đang là một quân cờ bị vứt bỏ hay không, điều này thật sự chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Đây sẽ là kế hoạch tối ưu nhất. Cho cả cậu và cả gia tộc hiện tại, chắc chắn người trước mắt cũng nhận ra điều đó. Phải rồi, Wooyoung cũng muốn tránh mặt người kia nữa.

Chẳng phải lúc đầu cũng là vì tránh mặt người kia mà cậu mới vội vã nhận lời mời của Yunho hay sao? Tất cả những chuyện ở hiện tại đều có một phần do cậu. Nếu không phải vì đêm trước đó...

Ài, không nghĩ nữa. Người kia cũng sẽ quên nhanh thôi. Mong là vậy.

"Tôi không quan tâm việc anh có sử dụng tôi như một quân cờ hay không." Dừng một chút, Wooyoung nhìn thẳng vào mắt ông trùm đang ngồi trước mặt, lời nói nhẹ tênh như thể cậu chỉ đang nói ra một điều hiển nhiên. "Mạng sống của tôi thuộc về anh và gia tộc này, rằng anh là người tôi tin tưởng phó thác bản thân. Dù là bước đi thí mạng, chỉ cần anh muốn, Hongjoong-hyung. Mọi vị trí trên bàn cờ, tôi đều có thể đặt chân đến."

Wooyoung không làm việc này chỉ vì gia tộc. Đây là điều Wooyoung buộc phải thừa nhận, rằng không phải lúc nào cũng như cậu đã nói; mạng sống của cậu không chỉ thuộc về gia tộc. Cậu thật sự rất biết ơn việc năm đó Hongjoong nhìn trúng một thằng nhóc chuyên lừa đảo và móc túi ở sòng bạc như cậu và cho cậu một cơ hội để bước vào một gia tộc mafia lâu đời như thế, nhưng trong sâu thẳm trái tim của Wooyoung, một khoảng trống lớn đã bị người kia chiếm lấy.

Mạng của cậu, còn là để dành cho người kia. Cho tất cả những điều người kia trân quý.

Wooyoung biết rõ việc Jongho vô cớ bị cuốn vào rắc rối này chỉ vì tuổi tác sẽ khiến người kia bất an ra sao, và nếu nói đến cùng, Wooyoung sẽ xem đây như một sự bồi thường cho sự việc đêm trước đó. Cậu mong người kia sẽ không thấy còn buồn nôn khi gặp lại cậu sau một thời gian dài, dù cậu không rõ hiện tại người kia có cảm thấy như thế không.

Hoặc có lẽ cũng sẽ chẳng thể bước ra khỏi đó được nữa.

Lời nói của Wooyoung chợt khiến Hongjoong lạnh mặt. Anh như nghe ra được suy nghĩ của Wooyoung, cũng như đã quá đủ hiểu để biết liều lĩnh của cậu có thể đi đến mức độ nào - một mức độ mà anh không bao giờ muốn.

"Jung Wooyoung, tôi nghĩ cậu nên hiểu rằng việc tôi lựa chọn cậu không chỉ nằm ở những điều cậu vừa đề cập, mà còn là vì một việc khác mà tôi cần cậu làm ở đó."

Nghe đến đây, Wooyoung có chút kinh ngạc. Đây là điều cậu chưa tính tới, nếu như không nói là nằm ngoài kế hoạch của cậu.

"Tôi cần cậu tiếp cận một người được mệnh danh là "Bàn tay ma" ở lĩnh vực sòng bạc. Cả mảng thuốc. Càng nhiều thông tin càng tốt, càng nhiều mối liên hệ càng tốt. Tôi chờ cậu mang những thứ đó ra gặp tôi, đây là lệnh."

Đây là lệnh. Đó là cụm mà Hongjoong thường dùng để nhấn mạnh cho các mệnh lệnh tuyệt đối phải tuân thủ. Vậy rõ ràng là anh đã nắm thóp được ý định của Wooyoung, biết chắc rằng cậu đang nghĩ gì, thậm chí còn là cả lý do đằng sau tất cả. Là mệnh lệnh phải sống sót.

Wooyoung chỉ phì cười. Quả nhiên là không thể qua mắt được anh ta.

"Jung Wooyoung."

Trước khi Wooyoung đặt chân khỏi phòng, Hongjoong đã gọi cậu lại. Đối diện với ánh mắt khó đoán của ông trùm, Wooyoung cũng không lên tiếng, trực tiếp để đối phương mở lời trước.

"Rốt cuộc năm đó cậu chọn đảm nhận hai mảng đó, là vì lý do gì?"

Sòng bài và thuốc phiện. Ngoại trừ sự dơ bẩn, còn có thứ gì nữa chứ?

Wooyoung bất giác nhớ đến buổi họp chia quyền quản lý không lâu trước đó. Cũng không biết vì sao mà bản thân lại chủ động nhận hai mảng này, dù rằng bản thân cũng là từ nơi đó thoát ra. Đúng. Nó là nơi cậu nên thuộc về. Những mánh khóe để luồn lách và lừa đảo, tất cả đã ăn sâu vào trong máu cậu. Wooyoung sinh ra đã bị sắp đặt là một diễn viên trên sân khấu, cũng sẵn sàng trở thành một tên hề trong rạp xiếc. Cậu không muốn ai phải sống cuộc đời mà cậu đã từng trải nghiệm qua.

"Sự tự do chăng?" Hít sâu một hơi, Wooyoung vén lên một nụ cười sâu xa, hờ hững. "Tôi là đứa con của một kẻ cờ bạc mà, Hongjoong-hyung. Cũng rất bình thường khi tôi mang cái gen tìm kiếm sự kích thích từ những trò đỏ đen thôi."

Ánh nhìn chăm chăm của người lớn hơn dành cho cậu khi ấy, mãi đến bốn năm sau đó, Wooyoung mới có cơ hội nhìn thấy một lần nữa.

__

"Lại hút thuốc sao?"

Nghe chất giọng trầm khàn quen thuộc, Wooyoung ngẩng đầu nhìn, sau khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của đối phương liền không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường thì Wooyoung sẽ chớp lấy thời cơ mà châm chọc một chút, nhưng sau khi tiêu hao không ít năng lượng giữa đêm đông giá rét như này, cậu quyết định bỏ qua, dùng tay gẩy nhẹ đầu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi cuối cùng.

"Lần này bên trên phân phó là chuyển thẳng đến nhà chính, phần trăm chia cho cậu ăn lẻ."

Người vừa đến không chút khách khí vòng qua bên phía ghế lái phụ mở cửa, ngồi vào, khi thắt dây an toàn cũng không quên nói cho Wooyoung nghe về tình hình công việc trước đó một chút. Wooyoung cũng không để tâm đến sự thoải mái của người đã ngồi bên cạnh, chỉ thuận tay vứt tàn thuốc xuống đất, sau đó là đóng cửa kính và khởi động xe.

"Tôi lấy năm phần."

Trong thoáng chốc, người bên cạnh có chút không vừa ý, nhưng nhìn một lúc lâu cũng không thấy Wooyoung phản ứng, chỉ đành đáp ứng.

"Cậu cũng ít ít thôi, đừng ăn chặn luôn phần khách."

Wooyoung bật cười. Cũng chẳng phải lần đầu cậu nghe người bên cạnh phàn nàn về điều này, dù sao mỗi lần đều là cậu phụ trách nguồn cung, người còn lại phụ trách phần chuyển.

"Chịu thôi, nghề mà." Wooyoung nói với giọng nửa đùa, mắt hoàn toàn dán chặt trên con đường phủ đầy tuyết. "Muốn thắng nhiều thì phải liều, mà đâu phải lúc nào cũng có đủ dũng khí."

"Nhiều lúc cậu làm liều quá đấy. Cược mạng không phải lúc nào cũng thắng đâu."

Vừa nói, người bên cạnh vừa nhìn ra cửa sổ. Wooyoung không thể thấy rõ biểu cảm của người kia, chỉ có thể dùng kinh nghiệm tự hiểu là lời nói chẳng qua cũng chỉ là một lời nhắc nhở không mang ý xấu.

"Đừng quên tôi là vị thần chiến thắng đấy, Mangi." Giọng điệu cậu có chút trêu ghẹo, người kia liền đáp trả bằng một tiếng tặc lưỡi, ngữ khí đáp trả mang ý tứ trách móc. "Cái luật 48 giờ là từ cậu mà ra đấy!"

Nghe điều vừa được nhắc đến, Wooyoung chỉ cười nhạt. Một tiếng "biết rồi" khẽ phát ra như mang ý giảng hòa. "Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi, mà cũng đâu phải chỉ mình tôi liều lĩnh."

Wooyoung biết rõ Mingi hiểu cậu đang ám chỉ đến ai.

Liếc Wooyoung một cái, Mingi lười biếng tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Được một lúc, khi Wooyoung theo thói quen đưa tay lên sờ vết sẹo trên xương đòn trái, Mingi mới đưa mắt dõi theo, cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

"Tôi vẫn không hiểu vì sao cậu lại xăm lên đó."

Thắc mắc của Mingi chỉ khiến Wooyoung khẽ mỉm cười. Dù gì cũng chẳng ai biết trong nhiều năm, việc trả lời cũng không cần thiết. "Đi uống không?"

Lời đề nghị khiến Mingi kinh ngạc. "Cũng được. Gọi cả Yunho không?"

Wooyoung chỉ nhún vai. "Tôi không ngại uống với cấp trên đâu." Rồi chợt cậu khẽ phì cười, đùa. "Để tôi gọi Jongho chuẩn bị tinh thần."

"Vậy tôi với cậu thôi." Mingi tắt màn hình điện thoại vừa được mở khóa, cho lại vào túi. "Chỗ cũ đi."

"Ừ."

Đêm mùa đông hôm ấy, không có gì đặc biệt. Chỉ là không lâu sau đó, Wooyoung không thể ngờ, đó lại là bình yên trước giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip