Cây cỏ thơm và bông hoa tuyết trắng

Yeosang gặp cậu ta vào một buổi chiều thứ sáu.

Cậu ta có dáng người cao lớn, mái tóc ngắn xoăn đổ về phía trước, nhuộm một màu tẩy nào đó trông có vẻ đã xỉn lại. Đứng ngay đối diện trước cổng trường em, và đi theo em trên con đường xi măng đã cũ, tới tận cuối cùng khu phố nơi em ở.

Cậu ta cứ đi theo em như vậy được 7 ngày. Ngày đầu tiên Yeosang có hơi lo sợ, nên cố gắng bước thật nhanh về nhà. Ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy, chẳng có gì xảy ra. Cậu ta chỉ đi theo tới hết con đường xi măng ấy, và em sẽ không còn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nữa. Tới ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Yeosang đi chậm dần, ở phía sau dường như cậu ta cũng bước chậm hơn. Em mong chờ cậu ta sẽ nói câu gì đó, nhưng hi vọng ấy đã sớm vụt tắt.

Ngày thứ bảy, Yeosang quay đầu lại.

"Bạn cần gì à?"

Lúc này, em là một thiếu niên 15 tuổi lịch sự và có học thức.

Chiều thứ sáu tuần tiếp theo, vẫn có hai người bước đi trên con đường xi măng ấy, họ đi cùng nhau.

Yeosang rất vui và nhẹ nhõm khi biết rằng cậu bạn kia là một người mới chuyển về nơi đây ở, cậu ấy chỉ đang sợ lạc đường mà thôi.

"Mình thấy bạn hay đi về đường này, nên mình đi theo cho quen ấy mà."

"Bạn ở khu mấy thế?"

"Mình ở khu bên cạnh bạn cơ, nên chỉ đi cùng hết đoạn đường này thôi." - Cậu ta gãi đầu, cười hềnh hệch.

Em chưa nói rằng cậu ấy có một nụ cười rất đẹp. À, tên gì ấy nhỉ?

Mingi. Song Mingi.

Mingi cao lớn và tính cách có phần ngây ngốc. Cậu ấy luôn cười khi được em hỏi bất cứ điều gì, và trả lời lại cũng rất nhiệt tình. Bước đi bên cạnh Mingi, Yeosang cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn một chút, có lẽ đó là khoảng thời gian thư giãn duy nhất mà em cảm nhận được, khi cả ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở và tới tối lại phải đi học lớp tăng ca đầy mệt mỏi. Thêm nữa, em không nhút nhát, nhưng là người ít nói, và em chẳng có ai làm bạn ở trường.

"Không, mình không đi học. Mình làm việc trong quán mì đối diện trường bạn đó."

Mingi là một người tự do. Cậu ấy sống với bà, làm thêm ở quán mì để kiếm tiền và học nhảy ở một studio nào đó. Cậu ấy nói muốn trở thành vũ công. Ừ thì, nếu như không hỏi, em cũng có thể đoán được phần nào khi nhìn vào cách ăn mặc của Mingi.

Cứ thế, hai người họ từ giới thiệu, hỏi đáp mấy điều chung chung, rồi tới trút bầu tâm sự. Mỗi ngày họ đều hỏi nhau ít nhất một câu, trước khi Yeosang bước vào nhà và tạm biệt Mingi - giống như là để thay cho một lời chào. Và con đường xi măng cũ đã trở thành nơi nào đó không thể thiếu trong cuộc đời của em.

Nhiều khi Yeosang tự hỏi, liệu Mingi có nghĩ như em không.

Hai người họ chỉ có thể gặp nhau vào buổi chiều trên đoạn đường ấy, suốt 3 năm trời. Mingi vẫn hồn nhiên và ngây ngốc như thế, vẫn liến thoắng kể lể, vẫn cười phớ lớ mỗi khi được em hỏi câu gì. Và nghe em tâm sự vu vơ về một ngày mệt mỏi giống nhau, với sách vở cùng giấy bút. Nhưng em thì khác, tâm hồn em chuyển biến liên hồi và bản thân em cảm thấy khác lạ. Những gì về Mingi và những gì xoay quanh hai người bọn họ.

Kang Yeosang muốn gặp cậu ấy nhiều hơn là một buổi chiều.

Nhiều khi Yeosang tự hỏi, liệu Mingi có nghĩ như em không.

Vào ngày thứ 6 nào đó của năm 17 tuổi, Kang Yeosang đã là học sinh cuối cấp, và Song Mingi không còn làm thêm ở quán mì đối diện trường nữa, cậu ấy đã đi nhảy để kiếm tiền và trông có vẻ dư giả hơn một chút. Hai người họ vẫn cùng nhau về nhà trên con đường quen thuộc, nhưng hôm ấy Mingi chẳng nói gì.

Bước tới cửa nhà em, Mingi đứng yên bên cạnh hai hàng rào gỗ, mắt cứ dán vào đôi giày Timberland của mình. Trông cậu ấy có vẻ trầm ngâm.

Mỗi ngày họ đều hỏi nhau ít nhất một câu, trước khi Yeosang bước vào nhà và tạm biệt Mingi - giống như là để thay cho một lời chào.

Đây là thời khắc dành cho lời hỏi đáp trước khi vào nhà.

"3 năm rồi, bạn đã thuộc đường về nhà chưa?"

Mingi ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt em sâu thẳm.

"Mình trả lời câu này sau nhé, cho mình hỏi trước đã được không? Mình có hai câu hỏi cho bạn ấy."

"Câu thứ nhất là gì?"

"Ta có thể gặp nhau nhiều hơn một buổi chiều không?"

Kang Yeosang đã kìm nén để không hét lên vì bất ngờ và hạnh phúc.

"Vậy còn câu thứ hai?"

"Tối mai đi chơi Giáng sinh với mình nhé?"

"Được, tất nhiên rồi, Mingi."

Đó là lần đầu tiên, Song Mingi thấy em cười tươi như thế. Bông hoa tuyết trắng duy nhất trong lòng của cậu ấy, bông hoa nở một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp hơn tất thảy.

"3 năm rồi đấy, bạn đã thuộc đường về nhà chưa?"

"Chưa, vì mình đã lạc trong tim bạn mất rồi."

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip