1.

Năm 2753. 

Những vì tinh tú bao bọc xung quanh tàu vũ trụ của Jung Wooyoung, người đang say ngủ bên cạnh cửa sổ với tư thế hết sức kỳ dị. Bên cạnh cậu là Park Seonghwa, đang pha một tách cà phê rồi nhấp lấy mấy ngụm nhỏ rồi đặt chiếc cốc xuống, những ngón tay dài thoăn thoắt trên bàn phím để nhập lại các số liệu. 

Họ vừa bay qua sao Hoả, hành tinh được bình chọn sẽ là Trái Đất tiếp theo nếu như sự sống ở dưới kia quá khắc nghiệt. Tàu vũ trụ mẹ vừa thông báo, anh và Wooyoung còn tận 4 tiếng nữa mới trở về. Chiếc phi thuyền của họ bay ngang qua những thiên thạch bao bọc xung quanh Trái Đất. Hình dáng của tàu mẹ cũng đã dần hiện hữu ở tít phía xa. Tiếng bíp bíp liên tục vang lên, cùng với tiếng thở đều của Wooyoung khiến Seonghwa hơi nhíu mày lại một chút. 

Thằng quỷ em này lúc ngủ ồn ào chết đi được. 

Họ đang trên chuyến hành trình trở về tàu mẹ, nơi đang lơ lửng ở bên ngoài Trái Đất. Một trận sóng thần đã nhấn chìm hết quê hương của họ. Đất đai, ruộng vườn, nhà cửa,... tất cả đều bị trận sóng thần ấy cuốn đi hết sạch. Nguyên nhân là do ở Bắc cực, băng tan quá nhanh khiến nước dâng cao. Chính phủ lại lơ đãng trong việc phòng chống, phải đến lúc nước dâng cao lên đến 10cm mới phát hiện. Seonghwa chẳng rõ, cậu chỉ được nghe kể lại chứ chưa hề được đặt chân xuống Trái Đất để xem xét tình hình như thế nào. Tàu mẹ cũng đã cử những người có chuyên môn cao và các đặc vụ xuống đấy để xem xét, nhưng hầu như đều là một đi không trở lại. Không có bất cứ tin tức gì được gửi đến tàu mẹ khi họ đặt chân xuống ấy. Vì vậy, khoảng chừng 3-4 tháng tàu mẹ mới gửi người xuống dưới xem xét một lần. 

"Woo, dậy đi, mày không thấy anh đang làm việ-" 

Rầm.

Tiếng va chạm mạnh mẽ đến từ phía bên ngoài, báo hiệu rằng tàu của họ vừa đâm vào một thiên thạch nào đó trên quỹ đạo. Seonghwa hoảng loạn, nhanh chóng đi đến bên buồng để kiểm tra, bàn tay run rẩy bấm loạn trên bảng điều khiển. Hình bóng của tàu mẹ đã ở ngay trước mắt, nhưng thực tế thì còn khoảng mấy trăm km nữa thì họ mới có thể gọi cứu giúp. Bộ truyền định vị đã báo lỗi vì bị thiên thạch bên ngoài va hỏng, tàu của anh bây giờ chính là hoàn toàn mất liên lạc với tàu mẹ. 

Nếu gặp nạn ở ngoài không gian, cơ hội sống sót của hai người sẽ là bằng 0. Bắt buộc phải ấn nút hạ tàu khẩn cấp, anh đưa tay đập bốp một cái lên đầu Wooyoung, làm cậu giật mình bật dậy. 

"Chuyện gì thế hyung? Sao anh đánh em???" Người bé hơn vẫn còn hơi ngái ngủ, mắt chưa mở hết ra, miệng lèm bèm. Cậu chợt cảm thấy không đúng, sao hôm nay tàu lại rung lắc mạnh thế nhỉ? Nghiêng người về phía trước rồi đứng lên, đột nhiên bị nghiêng mạnh sang trái khiến Wooyoung ngã rầm một cái. 

"Ouch-" 

"Woo, không còn thời gian đâu, chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp thôi! Ra đây!!!" Seonghwa kéo tay cậu em trai lại rồi mặc nhanh bộ đồ bảo hộ vào. 

Rầm!

Tiếng động lớn vẫn không ngừng vang lên trong khoảng không gian yên tĩnh ấy. Bên ngoài cửa sổ, những mảng thiên thạch đang không ngừng va đập vào mạn tàu, Seonghwa ước tính giờ thiệt hại đã lên đến 60%. Thời gian đang gấp rút đến từng giây, và họ cần phải nhanh chóng đáp xuống hành tinh phía dưới, nếu không muốn tan xác ở ngoài vũ trụ.

"Xác nhận hạ cánh xuống Trái Đất. Thành công."

Đeo lại bình thở cho mình và Wooyoung, anh nhanh chóng nhét đứa em trai vào buồng cứu sinh rồi ra dấu cho cậu chốt cửa lại. Hai buồng được nối thông với nhau bằng một ngăn nhỏ, được cắm vài thiết bị duy trì oxi. Wooyoung ù ù cạc cạc nghe theo, đến bây giờ cậu mới hiểu được tình hình mình đang gặp phải. Mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng cậu, mắt cũng đã rơm rơm lo sợ. Tiến về phía trước để đem theo một chút đồ hộp mà họ có, Seonghwa cũng nhanh chóng tiến về buồng cứu sinh bên cạnh Wooyoung. Qua lớp đồ bảo hộ, anh gật đầu, cố gắng mỉm cười để trấn an cậu em trai của mình. Tiếng máy móc rè rè vang lên quanh hai người, lạnh lùng thông báo.

"Bắt đầu quá trình đếm ngược. 10, 9, 8, 7,..."

"Nhắm mắt vào, chúng ta sẽ ổn thôi."

Giơ ngón cái lên rồi nắm chặt lấy tay cậu em qua lớp đồ bảo hộ, Seonghwa tự trấn an bản thân mình. Nếu được chôn ở Trái Đất thì tốt, ít ra họ sẽ không phải chết trôi chết nổi như ở ngoài không gian.

Con tàu rung lắc kịch liệt thêm vài lần, trước khi Seonghwa và Wooyoung không còn nhớ gì nữa.

"Đã đến Trái Đất. Chào mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip