jonggi - nonau


non-au, warning ngôn từ cợt nhả


-"ầm!"


"cái gì đấy?", yunho giật mình, điều mà dường như chỉ xuất hiện mười lần có lẻ trong một năm, đến mức suýt nữa thì đánh rơi bộ console trên tay mình. một tiếng động long trời lở đất khiến anh suýt nữa tưởng rằng có chiếc ufo nào vừa hạ cánh tại phòng bếp kí túc nhà họ, để rồi ngày mai ateez lại có thể lên hot topic nhưng không liên quan gì đến vấn đề nhạc nhẽo hay visual, nhưng không, yunho thở dài, mình lại nghĩ quá nhiều rồi, khi thấy không ai ngoài choi jongho ở trong bếp, dùng con dao phay chuyên chặt xương của nhà họ để giã lấy chút gừng cho vào chậu nóng xông hơi. miếng gừng đáng thương nát bét trong tay đứa em út, cộng hưởng cùng gương mặt hằm hằm đầy sát khí đã khiến não bộ yunho kịp thời nảy số đến chế độ sinh tồn, vội vàng lùi lại hòa tan vào không khí nhanh nhất có thể, trước khi con dao phay ấy hạ cánh nơi chóp đầu anh không biết chừng.


thật ra đây cũng không hẳn là một hiện tượng lạ lùng lắm trong kí túc xá của ateez, so sánh với một lần choi san lỡ (cố ý) hôn trộm yeosang trong lúc ngủ (chẳng có lý do gì đâu, tại vì hắn ta thích vậy), hay lần anh kim hông-ngán-ai phát hiện ra ly gongcha trong tủ lạnh của mình bị biến mất không rõ nguyên nhân, thì lần va chạm này còn nhẹ nhàng đối với màng nhĩ chán. nhưng nó đặc biệt ở chỗ, người vừa tạo ra tiếng động ấy là choi jongho, đứa em đáng sợ mà chỉ cần lườm một cái là đám còn lại liền quên hết sạch vai vế mà phục tùng nó răm rắp (chứ nói gì đến để choi jongho show off sức mạnh nắm đấm của mình), người có chỉ số bình tĩnh nhất của ateez cho tới hiện tại, vậy mà có ai lớn mật dám bỡn cợt sức chịu đựng của nó vậy?


yunho thở dài, còn ai nữa, ngoài thằng bạn trời đánh song mingi của anh?


chơi thân với song mingi đã lâu, yunho chắc chắn rằng thằng bạn thân của anh không phải là đứa tốt tính nhất thì cũng là đứa đáng yêu nhì. duy chỉ có cái tội lì lợm và đùa dai thì mãi nghe cũng không thủng. nhìn đứa bạn mình xì xụp húp tô cháo hành vừa được choi jongho đưa vào với gương mặt hằm hằm như phát xít trước khi rời khỏi phòng với vận tốc so được luôn với bước nhảy không gian, yunho thở dài, hỏi:


"mày lại làm gì ngu ngốc rồi à?"


"không? sao lại hỏi thế?" mingi bĩu môi, vừa rung đùi húp cháo vừa dán mắt vào màn hình điện thoại đang hiện trang web mua sắm mấy món đồ vô tri gì đó.


"thì...đó! choi jongho...kìa!", yunho đảo mắt, đáp lại. thật ra việc mingi simp choi jongho cũng không phải lạ gì, nhưng để khiến jongho khó chịu, thì đúng là song mingi này tài giỏi thật.


"à", mingi cười, thản nhiên nói, "tại tao nói là tao thích ẻm."


"vậy mà nó cọc tới mức đó hả?", yunho trợn mắt, há hốc mồm. chuyện song mingi simp chúa thì chẳng ai còn lạ gì nữa, nhưng mà tới mức choi jongho cọc đến mức này, có lẽ nào thằng bạn anh đã làm điều gì đó dại dột lắm, hoặc do choi jongho ghét thằng này tới tận xương tủy, mà thường thì đáp án sẽ rơi vào trường hợp một.


trái với vẻ sửng sốt của jung yunho, chính chủ của câu chuyện lại tỏ ra dửng dưng đến ngạc nhiên. "có gì mà bất ngờ thế?", mingi nhún vai, thổi phù thài cháo trên tay, "chắc tại tao lặp lại chưa đủ nhiều, nên ẻm cứ tưởng tao đùa."


"chưa đủ là bao nhiêu?", yunho nhướn người sang, dỏng tai lên tò mò. "cỡ hai nghìn không trăm lẻ ba lần gì đó", mingi xòe bàn tay ra, giả vờ đếm đếm, "vẫn chưa tới 3000, nên là chưa tính là nhiều được, i love you 3000 mà, hê hê!"


jung yunho đập trán, một lần nói câu "anh thích em" mất vừa đủ 3 giây, nhân cho hai ngàn lần vị chi là hơn một trăm phút. trừ những khi đi làm hay lịch trình riêng, hoặc thời gian sinh hoạt ăn ngủ gì đó, thì khả năng cao là song mingi lặp lại câu nói này mỗi tiếng một lần, mới khiến choi jongho cọc đến mức muốn bẻ đôi cổ hắn thay vì bẻ đôi quả táo thật.


yunho thở dài, đành rằng chuyện tình cảm là chuyện cá nhân, nhưng bạn dại tớ mang, thân làm bạn chí cốt như anh làm sao mà đứng im khoanh tay nhìn song mingi bị dính lời nguyền crush phũ được. "tao bảo này, chuyện tình cảm ý, không phải cứ nói ra vô tri thế là hay đâu! mày phải để người ta...."


yunho cứ thế mà thao thao bất tuyệt cả buổi, cho tới khi song mingi ăn hết tô cháo, ngẩng đầu lên quay qua nhìn anh, nói: "ờ, cảm ơn mày nha", trước khi dội cho anh một gáo nước lạnh, "nói xong chưa, rồi té khỏi phòng tao lẹ!"


yunho há hốc miệng, không hiểu gì, cho tới khi song mingi cầm điện thoại lên, nhấn giữ vào nút gửi tin nhắn thoại và giở cái giọng đáng yêu chảy nước của mình: "jjong ơi! anh đau đầu quá! jjong sang bóp gió cho anh đi!". trước khi hí hửng đắp chăn bôi dầu gió tạo hiện trường giả, cậu ta còn không quên voice thêm câu "anh thích em" rồi cười hí hí, bộ dạng biết tỏng rằng choi jongho ngoài lạnh trong nóng nghe xong sẽ lại hằn học cho mà xem.len lén nhìn bóng dáng choi jongho mặc hoodie đen xì với bộ mặt hằm hằm cầm cái thìa bạc tiến vào phòng song mingi, cùng câu nói lí nhí: "đã bảo cấm được nói câu đó nữa mà!", nhưng vẫn lẳng lặng tiến tới xoa trán cho cậu ta, yunho thở dài, nghĩ, có khi sau này mình còn phải xách dép học theo thằng bạn này dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip