5. le secret de la lavander
//
Đến tận bây giờ, hình ảnh cánh đồng hoa oải hương với "Nàng tiên" mắt xanh biếc vẫn trở đi trở lại trong giấc mơ của tôi, chân thật và thân thuộc, như thể tôi vẫn ở Provence, như thể chưa từng có khoảng thời gian 5 năm dài đằng đẵng ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại.
Mẹ biết tôi thích mùi hoa ấy, nên vẫn hay mua oải hương về cắm trong phòng. Sau khi chúng tôi rời nước Pháp, mẹ tôi đã vui vẻ hơn rất nhiều.
Có những điều ngày xưa mẹ luyến tiếc, giờ mẹ đã thực hiện được. Có những thứ ngày xưa mẹ chạy trốn, nhưng bây giờ "vì mẹ có con nên mẹ đã vượt qua". Mẹ đang chuẩn bị xuất bản cuốn sách của mình, cuốn sách có một cái tên rất đẹp: "Yêu ở Provence".
Còn tôi, những ngày tháng ở Provence đã đưa tôi về gần hơn với quá khứ, đến gần hơn với bố của mình. Và phải chăng, chính bố tôi đã cử "Nàng tiên" Hoa oải hương đến để giúp tôi hiểu và trân quý những gì tốt đẹp mà cuộc sống dành cho tôi? Khi tôi mở lòng, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Và bởi tôi mở lòng, nên rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Tôi không buồn khi rời Provence như tôi tưởng. Bởi tôi hiểu rằng, tôi thuộc về mảnh đất ấy, và nó cũng thuộc về tôi, mãi mãi không thay đổi. Và cái gì đã thuộc về mình thì đâu dễ bị lấy đi!
Có một hôm, tôi về nhà và thấy mẹ rất vui, mẹ nói mấy hôm nữa sẽ có một người bạn đặc biệt đến thăm nhà chúng tôi. Rồi mẹ tủm tỉm cười và đưa cho tôi một tấm thiệp khá to. Bên trong tâm thiệp là nhánh hoa oải hương ép khô:
"Chào anh - người bạn thơ ấu của em! Em là Kim Hongjoong.
Anh còn nhớ bác Eden không? Đó là bác ruột của em, là hàng xóm của nhà anh và cũng là chủ nhân của những cánh đồng hoa oải hương mà chúng ta đã cùng nhau chơi đùa ở đó. Hồi em 10 tuổi, bố mẹ em mất do tai nạn giao thông, bác Eden đã về Hàn Quốc để đón em sang ở cùng. Những ngày đầu, em rất buồn bã, em luôn nhớ Hàn Quốc và nhớ những năm tháng ấu thơ sống cùng ba mẹ. Nhưng rồi em cũng tập quên và tập yêu Provence, nơi bố em đã sinh ra, cho đến khi tình yêu ấy thấm vào em như máu thịt. Dù vậy em vẫn chẳng thể mở lòng...
Em thường ngồi từ cửa sổ phòng mình và nhìn anh khi anh ở cánh đồng hoa oải hương. Em thấy anh giống em những ngày mới sang Pháp. Và khi biết anh cũng là người Hàn, em đã rất thèm được nói chuyện với anh, nhưng em chẳng bao giờ dám. Cho đến khi em gặp mẹ anh, cô kể cho em về anh và nói anh cũng rất cần một người bạn.
Em nghĩ đó là sự tình cờ của số phận, khi em gặp anh, và phát hiện ra anh có rất nhiều suy nghĩ giống em.
Anh biết không, khi em nói với anh rằng hãy thay đổi cách sống, cũng là khi em tự nhủ mình phải biết mở lòng và mỉm cười với hiện tại. Khi em nắm tay anh để truyền cho anh sức mạnh, cũng là khi em hiểu mình đã được tiếp thêm sức mạnh để có thể thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời. Và khi anh hôn em giữa cánh đồng hoa oải hương trong một buổi chiều nắng tinh khôi từng vạt, cũng là khi em tự nhủ nhất định sẽ về Hàn Quốc để tìm gặp anh.
Liệu anh có còn nhớ em không?"
//
Kim Hongjoong
Em cũng chẳng hiểu sao, lúc đó em lại tự xưng mình là "Chàng tiên Hoa oải hương" nữa . Về "cơn mưa" kì diệu giúp anh tin những gì em nói, nó đến thật tình cờ, nhưng cũng không hẳn là tình cờ, vì nếu anh tinh ý, anh sẽ nhận thấy - khi ấy, một chiếc xe phun nước vừa đi qua.
//
E N D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip