ENTER THE PLAYERS

Chào mừng đến với thế giới mới,

khi mà sự hỗn loạn thuần tuý lên ngôi,

tám thiếu niên trẻ tuổi.


The eldest – Park Seonghwa

"Mấy đứa, nghe kỹ lời của anh, bản chất cốt lõi của mấy đứa và bản chất của một kẻ sinh tồn là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Đừng nhầm lẫn, nhất là ngay trong lúc này. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy tin rằng anh sẽ luôn ở sau lưng mấy đứa. Vậy nên hãy cứ nghe theo bản năng rồi chạy thật nhanh. Và tuyệt đối đừng dừng lại."


The leader – Kim Hongjoong

"Một là tất cả tám người chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi địa ngục trần thế này, hai là không ai trong chúng ta sống sót cả. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mỗi khi rạng đông xuất hiện, hãy để cho tang thương cũ rời đi, để mấy đứa có chỗ cho những tang thương mới kéo đến. Ít nhất thì, đó sẽ là cách mà chúng ta chịu đựng được cả thảy mọi thứ."


The serene – Jeong Yunho

"Đừng hứa với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, có được không? Vì ai trong tất cả chúng ta đều biết được đó là một giấc mộng hão huyền. Em không ngại để cho máu của kẻ khác vấy bẩn đôi bàn tay này, nếu điều đó có nghĩa là em sẽ bảo vệ được tất cả mọi người. Nhưng anh ơi, em mệt lắm. Em không nghĩ em có thể thắng được suy nghĩ của chính mình."


The nocturnal – Kang Yeosang

"Bóng đêm không đáng sợ. Đáng sợ nhất là lòng người. Tao có thể nhìn rõ mọi thứ kể cả khi ở trong bóng đêm. Nhưng tao không đoán được khi nào thì nhân loại trở mặt với tất cả chúng ta. Có lẽ là tao đã nghĩ quá nhiều, tao vốn dĩ là một đứa phiền phức như vậy đó. Nhưng này, hãy biết rằng tao sẽ là người nổ phát súng đầu tiên nếu như tao đánh hơi được bất kỳ điều gì bất thường."


The wanderlust – Choi San

"Biết gì không? Tao nghĩ là tao điên rồi. Tao điên thật rồi. Bởi vì lần đầu tiên trong nhiều tháng, tao đã không mơ về những cơn ác mộng quái đản ấy nữa. Tao không nhớ về những người tao đánh mất, tao càng không hề nhớ đến một mảnh vụn của bản thân mà tao đã tự tay ném đi khi mọi thứ xảy ra. Và, tao nghĩ là tao ổn. Ý tao là, tao thật sự ổn với mọi thứ luôn ấy."


The reckless – Song Mingi

"Thời gian sẽ chữa lành mọi đau thương? Tao không nghĩ là bản thân mình ngấm nổi câu nói này. Chúng ta, những kẻ sống sót, hiểu rõ chuyện này hơn bao giờ hết mà, đúng không? À— ít nhất thì, thời gian sẽ khiến cho vết thương của mày không rỉ máu nữa. Nhưng tất cả những vết sẹo ngắn dài của mày ấy, nó vẫn sẽ ở đó thôi. Tao không quên được những gì đã xảy ra. Tao càng không quên được cảm xúc lúc ấy của tao."


The tides – Jung Wooyoung

"Anh, anh hỏi em lại một lần nữa đi. Rằng em có sợ không ấy? Nói không sợ là em nói dối, anh biết từ ngày đầu tiên rồi mà. Bây giờ em thật sự đang rất, rất, rất, rất sợ hãi. Em không biết em có thể hoàn thành tất cả mọi thứ mà không có một sai sót nào hay không. Anh, em biết, chúng ta không được phép đi sai bước. Và tin em, mặc dù em đang rất sợ, nhưng em là Jung Wooyoung đấy, em là Jung Wooyoung, em trai của anh."


The outstanding – Choi Jongho

"Anh lại trách bản thân vì anh đã ép em phải trưởng thành quá sớm à? Anh, em chọn điều này. Không chỉ vì em mà còn vì tất cả chúng ta. Và bởi vì bảy người các anh đã quá thực tế rồi, lần này em sẽ là một đứa mơ tưởng nhé. Bởi vì hôm qua em mơ thấy tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Giấc mơ của em cứ như vậy, như vậy, như vậy mà tiếp diễn. Trước đó em đã thấy cỏ bốn lá đó, như vậy có nghĩa là giấc mơ của em sẽ trở thành hiện thực, đúng không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip