day 10: thứ ba

C.S

Mang bữa sáng tới cho Yeosang, San không thể ngừng tự hào. Cậu đã có thể thuyết phục người ta cho phép Yeosang sử dụng bộ dụng cụ ăn uống, và điều đó sẽ giúp họ có thể ăn được nhiều loại đồ ăn hơn. Không cần phải ăn bốc nữa. San rất háo hức được chứng kiến phản ứng của Yeosang, đặc biệt là khi anh ấy có vẻ thích ăn uống.

Bảo vệ giúp cậu mở khóa, San cẩn thận bước vào, không muốn làm đổ gì hết. Yeosang đã ngồi ở bàn, San đặt bữa sáng xuống. Anh chuyển cái đĩa nhiều đồ ăn hơn cho đối phương.

"Không phải là sandwich à?" Yeosang hỏi, mắt mở lớn khi thấy đủ loại đồ ăn trên đĩa.

San gật đầu, thấy đối phương thật đáng yêu khi sử dụng bộ dụng cụ, cầm một cách vụng về. Người trẻ hơn cười khúc khích trước khi lôi tài liệu từ trong túi ra. Cậu vẫn chưa coi, nên không biết mọi người đã viết thêm gì vào. Nụ cười San dần biến mất khi chứng kiến bức vẽ về loại quái vật kinh dị nào đó, và tấm bên dưới cũng không đỡ hơn là bao. Hồ sơ gốc của Yeosang nằm ở dưới cùng, một vài dòng nguệch ngoạc về những con quái vật cũ hơn.

San thấy ngực thắt lại.

"Chắc cậu cũng không tin tôi đúng không?" Yeosang hỏi, đặt dĩa nhựa xuống cạnh đĩa ăn.

"Sao lại không tin?" San hỏi, mắt vẫn dán vào mấy bức vẽ có tên của Hongjoong và Seonghwa.

"Cái cách mà cậu ngừng thở, tôi đoán là cậu sợ." Yeosang đáp. "Nhưng cậu không cần phải thế. Tôi chỉ-"

"Anh có thể nhìn thấy quái vật..." San nói, cảm thấy kỳ lạ khi nói vậy.

"Cậu có giấy, bút hoặc bút chì không?" Yeosang hỏi, San cảm thấy  đối phương đang nhìn mình nhưng cậu quá tập trung vào những tờ giấy trước mặt. 

Cậu không phải kiểu người sẽ phá vỡ đức tin của người khác, nhưng việc Yeosang thực sự tin mình có thể nhìn thấy những... con quái vật, thì hơi đáng báo động. Không chỉ vậy, có vẻ như Seonghwa và Hongjoong tin vào Yeosang dựa trên những ghi chú mơ hồ để ở cuối bức vẽ.

Họ đang cổ vũ quan điểm của anh ấy à? Có khi nào họ nghĩ đó là cách để giúp Yeosang không? Liệu họ...

Mắt San hướng về tài liệu gốc khi nhận ra có một cái ghim ở trong đó, tức là một trang khác đã được thêm vào. Đặt bản vẽ xuống, San cầm tài liệu gốc lên và lật sang trang sau.

"Vậy tôi sẽ coi là cậu không có giấy nhé?" Giọng Yeosang vang vọng trong căn phòng, San cảm thấy anh ấy nhìn mình chằm chằm.

"Anh đã bị ấn định ngày an tử rồi à?" San hỏi lớn, không tin vào mắt mình.

Sao Hongjoong lại không nói với mình?

"San?"

"Đợi chút." San nói, lôi điện thoại ra. Cậu vội gọi cho số của Hongjoong ngay khi đứng dậy và rời khỏi phòng. Tiếng chuông vang lên, San tìm một nơi riêng tư để nói chuyện.

"Alo?" Giọng Hongjoong có vẻ uể oải vào sáng sớm.

"Sao anh không nói với tụi em vụ đã chốt xong ngày an tử của Yeosang?" San hét thầm vào điện thoại.

"Anh có mà." Hongjoong đáp, giọng mệt mỏi. "Anh gửi tin trong nhóm chat ấy."

San muốn vả mình một phát. "À... em xin lỗi. Đáng lẽ em nên kiểm tra nó trước."

Tiếng thở dài từ đầu bên kia điện thoại. "Em vẫn sợ cậu ấy sẽ giận em nữa à?"

San gật đầu dù đối phương không thể thấy. "Vâng."

"San à, cậu ấy biết chúng ta là bạn và là đồng nghiệp, đúng chứ? Đâu phải em bỏ cậu ấy mà ngoại tình với tụi anh đâu."

"Anh ấy biết nhưng em chỉ... cố thận trọng hơn." San đáp, cảm thấy cơn đau nhói lên ở ngực. "Mỗi khi điện thoại kêu là bọn em lại bị gián đoạn, và anh ấy sẽ thấy buồn."

"Nhưng nhỡ đó là việc quan trọng thì sao." Hongjoong hỏi. "Cậu ấy không thể mong đợi việc em không nhận các thông báo được."

"Không phải, em chỉ..."

"Rồi, rồi, anh hiểu." Hongjoong thở dài. "Nói chung là, ngày an tử của Yeosang đã bị ấn định, nhưng anh đã đưa ra một vài chẩn đoán để báo lên cho hội đồng. Hi vọng chúng ta có thể giữ cho Yeosang sống."

"Về việc đó," San đáp. "Mấy cái bức vẽ đó... anh không tin Yeosang có thể nhìn thấy quái vật thật đấy chứ?"

Im lặng.

...

...

"Ừm, Hongjoong?"

"Ừ, anh vẫn đang nghe đây." Đối phương trả lời. "Thật sự thì, anh không chắc phải tin cái gì. Cậu ấy có vẻ biết một vài thứ bí mật về anh. Ít nhất, cậu ấy biết những thứ mà đáng lẽ ra không thể biết."

"Thì sao? Anh ấy là mấy cái người thấu cảm kỳ quái ấy hả? Hay mấy người đọc được tâm trí?"

"Anh không biết San à." Hongjoong bày tỏ. "Nghe này, nếu em có thể lấy được câu trả lời khác từ cậu ấy, hãy cho cả nhóm biết. Hiện tại, câu chuyện duy nhất chúng ta biết được là cậu ấy có thể nhìn thấy quái vật."

"Vậy em sẽ cố hết sức." San thở dài.

"Việc đột ngột lo lắng này là sao đây?" Hongjoong hỏi. "Ngày đầu tiên em có vẻ rất thích cậu ấy và khi nhóm mình nhận ca thì em đã rất háo hức mà."

"Đó là bởi vì em nghĩ anh ấy rất đáng yêu và tốt bụng." San chống chế. "Nhưng việc đối diện với mấy bức vẽ đáng sợ vào ngày gặp thứ hai và được bảo là nó có thật á? Nó làm em sợ, thế đấy."

Hongjoong khúc khích. "Đừng để khuôn mặt xinh đẹp đó lừa."

Sau đó, cuộc gọi kết thúc, San nhét điện thoại lại vào túi.

••• ••• •••

Vài phút im lặng trôi qua, San cố hết sức để tập trung vào mấy bức tranh và những gì Hongjoong nói. San phải xem Yeosang sẽ nói gì về mình.

Lấy một tờ giấy ra khỏi túi, San đặt bút xuống trước khi đưa qua cho Yeosang.

"Tôi có quái vật không?" San hỏi, cố gắng không tỏ ra thách thức trước nhận định của Yeosang.

Người lớn hơn gật đầu, nhìn vào ngực San. "Có."

"Nó trông thế nào?"

Yeosang nhìn San vài giây trước khi cầm bút lên. Anh điều chỉnh mảnh giấy và bắt đầu vẽ.

"Nó có các chi dài như con của Seonghwa." Yeosang bắt đầu nói. "Những móng vuốt nhọn của nó cắm vào ngực, trong khi các chi thì quấn vòng quanh người cậu, việc nó co cứng hoặc thả lỏng phụ thuộc vào một nhân tố."

San nhướn mày. "Và nhân tố đó là gì?"

Yeosang rời mắt khỏi bức vẽ, bắt gặp cái nhìn hoài nghi của San. "Cảm giác bị bỏ rơi."

Biểu cảm của San dao động một chút.

Chỉ là ăn may thôi...

"Con quái vật của cậu bảo tôi rằng tất cả mối quan hệ của cậu đều vắng mặt." Yeosang tiếp tục, tay vẫn tiếp tục vẽ. "Bất kể cậu cố gắng tới đâu, họ cũng không bao giờ yêu cậu nhiều như cách cậu yêu họ. Ngoài những lúc họ cần điều gì đó từ cậu ra thì cậu gần như không tồn tại."

San nhíu mày, cơn đau từ ngực trở nên nhức nhối khiến cậu khó mà thở nổi. Cứ như thể có ai đang đè lên ngực cậu vậy. "Không đúng."

Yeosang ngừng tay. "Nếu không thì tại sao con quái vật của cậu lại to lên? Nó đang làm cậu ngạt thở đúng không? Khiến cậu khó thở?"

San lắc đầu, không rõ tại sao mình lại phủ nhận nó. Có lẽ bởi vì nó chỉ khiến cho tình huống hiện tại trở nên chân thực hơn? Cậu biết mình đang hẹn hò với người lạm dụng và độc hại nhưng cậu không bao giờ thừa nhận nó. Trong sâu thẳm cậu luôn biết, nhưng San chỉ muốn yêu và được yêu. Kể cả khi cậu phải vờ như không thấy, sự thật rằng chỉ cần có ai có hứng thú với cậu thì cậu sẽ sẵn lòng ở lại.

"Đó không phải sự thật." San lẩm bẩm với chính mình. "Mấy con quái vật mà anh thấy, nó không phải thật."

Giờ tới lượt Yeosang cau mày. "Vậy là cậu không tin tôi?"

San im lặng. Sao mà cậu tin mấy thứ như vậy được? Việc Yeosang chỉ ra mối quan hệ tồi tệ của mình đã đủ tệ rồi, giờ còn phải ngồi đây và tin rằng Yeosang thực sự có thể thấy được những gì mà anh ấy vẽ trên giấy sao?

Yeosang cười thất vọng. "Cậu khác quá. Điều gì đã thay đổi rồi?"

"Bị nói thẳng mặt những vấn đề trong mối quan hệ của bản thân, cùng lúc đó biết rằng có một con quái vật đang cố xé toạc lồng ngực của mình ra. Tôi phải phản ứng như nào đây?"

Yeosang nhìn xuống sàn. "Tôi chỉ muốn giúp thôi. Tôi cứ nghĩ chúng ta sắp trở thành bạn nên cậu sẽ tin tôi nếu tôi-"

San ngắt rời. "Xin lỗi đã khiến anh thất vọng nhưng... quái vật không tồn tại, Yeosang. Những thứ mà anh thấy có lẽ chỉ ở trong tưởng tượng của anh thôi. Chúng không có thật."

Yeosang chế giễu. "Tại sao cảm xúc cậu cảm nhận được thì có thật còn những con quái vật tôi thấy thì không? Tôi không thể thấy chúng? Cậu cũng không thấy chúng? Không ai thấy chúng, nhưng vì lý do nào đó mà mọi người tin cậu khi cậu nói rằng cậu cô đơn hay buồn."

"Chúng là cảm xúc, Yeosang." San cố giải thích. "Chúng là cảm xúc, hầu hết các sinh vật đều cảm nhận được trong cuộc đời. Chúng có thật vì những người khác cũng trải nghiệm nó. Còn những con quái vật thì không ai thấy, trừ anh."

"Nhưng họ có thể cảm nhận được." Yeosang tranh cãi, giọng vẫn nhẹ nhàng, trái ngược với sự thất vọng rõ ràng trên mặt. "Cơn đau nhói giữa ngực. Cảm giác ngột ngạt khi cậu thở. Tất cả là do con quái vật làm và cậu vẫn từ chối tin tôi bởi vì cậu không thể nhìn thấy dáng vẻ thực tế của nó."

"Nhưng cơn đau này là kết quả cho cảm xúc và phản ứng cơ thể của tôi." San nhấn mạnh, không ngừng nâng giọng vì thất vọng. Cậu biết cậu nên im lặng và ra ngoài. Để thở và bình tĩnh lại. "Những con quái vật không có thật, và giờ điều duy nhất có thể giúp anh thoát khỏi án tử là ngừng thuyết phục người khác anh thấy chúng đi!"

"Nếu cậu không muốn tin thì sao cậu còn ở đây?" Yeosang hỏi. "Tôi mệt mỏi với việc phải chứng minh cho mọi người biết điều tôi thấy là thật và tôi mệt khi phải cố giúp đỡ họ."

San nhíu mày khi nghe thấy câu cuối.

Giúp họ?

"Tôi đã nói với Hongjoong là tôi không cần anh ấy cứu vì tôi biết kết quả sẽ giống hệt như các lần trước. Các anh nghĩ rằng tôi có thể chữa được nhưng lại từ chối tin những gì tôi nói." Yeosang bày tỏ. "Trong trường hợp này, hội đồng có thể giết tôi và cứu những người khác khỏi rắc rối."

"Ý anh là gì khi nói mình cố giúp họ?" San hỏi, cố gắng tua lại cuộc trò chuyện.

"Nó có quan trọng không? Dù gì cậu cũng không thay đổi quan điểm của mình."

"Tôi cần biết về nó, đề phòng nó-"

"Nó không có ích gì." Yeosang đoán. "Nếu được thì tôi đã thoát khỏi đây từ lâu rồi."

"Sao anh không nói cho tôi biết hả Yeosang?" San hỏi. "Kể cả khi nó không thay đổi được gì, tôi vẫn muốn biết điều gì mà anh..."

Yeosang đứng dậy và bước vào giường, có vẻ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Anh chui vào trong chăn, quay lưng về phía San.

Người trẻ hơn ngồi ở bàn một lúc lâu.

Mình có nên nói gì không? Hay là kết thúc ở đây?

"Yeosang?" San gọi nhẹ nhàng, đối phương không có biểu hiện gì cho thấy muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Thở dài, San nói tiếp. "Bảo vệ sẽ mang cho anh bữa tối. Chúng ta sẽ kết thúc buổi trị liệu ngày hôm nay."

Thu dọn đồ, San nhìn kỹ bức tranh mà Yeosang vẽ. Giống như anh đã nói, con quái vật của cậu giống của Seonghwa, nhưng trừ nụ cười toe toét đáng sợ thì sinh vật này không có các bộ phận khác trên khuôn mặt. San viết tên mình dưới cuối tờ giấy trước khi nhét lại vào tập tài liệu. Cất chúng vào cặp, San đứng dậy. 

"Hẹn gặp vào tuần sau, Yeosang." San nói khi ra tới cửa. "Hi vọng lần tới cuộc trò chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này."

| PHÂN TÍCH |

San:

- Chi tiết "móng vuốt", "miệng mở to": là dấu hiệu của xâm kích

- Chi tiết "các chi dài", "khuôn mặt không có các bộ phận - mặt thiếu bộ phận" : dấu hiệu của rối loạn tâm lý (nguyên nhân có thể bắt nguồn từ các tổn thương tâm lý sau sang chấn, rối loạn nhân cách, bị bạo hành...) .

!!! LƯU Ý: Không phải tất cả các bức tranh đều có thể phân tích tâm lý mà còn phải được đặt trong các điều kiện phù hợp như trạng thái của chủ thể, bối cảnh... Ngoài ra, các dấu hiệu trong tranh vẽ không có tác dụng chẩn đoán mà chỉ là định hướng để sử dụng các công cụ lâm sàng. Cùng với đó, sự xuất hiện của vài chi tiết không thể nói lên toàn bộ ý nghĩa bức tranh!

(Mọi người đọc phân tích này để tham khảo thôi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip