day 23: thứ hai
NOTE CỦA TÁC GIẢ:
Cảnh báo!
Sự chú ý và động chạm không mong muốn.
Nếu đây là chủ đề nhạy cảm với bạn, tôi đề xuất không nên đọc chap này (tôi sẽ tóm tắt nội dung ở chương kế tiếp cho những ai chọn skip chương này)
P.SH
Đối phó với các thành viên hội đồng chủ yếu là nhiệm vụ của Hongjoong. Seonghwa có lẽ chỉ tương tác với họ vài lần và lần nào cũng vậy, đều khiến Seonghwa muốn trốn đi chỗ khác. Ở chung với họ đã đủ tệ rồi, lại thêm cả việc anh có thể cảm giác được ánh mắt của mấy gã đàn ông từ phía sau. Cơn đau ở hông thậm chí còn tệ hơn.
Cảm thấy nhẹ nhõm khi Daehyun bước vào và thông báo Yeosang đến giờ đi tắm, Seonghwa nhanh chóng dẫn người nhỏ hơn ra ngoài. Không may, Hyungjoon đi theo, bước đằng sau họ.
"Mỗi đi tắm thôi thì có thực sự cần tới ba người không?" Yeosang hỏi đủ lớn để thành viên hội đồng ở đằng sau cũng nghe thấy được.
"Tôi ở đây để quan sát cậu, nếu cậu thấy lo lắng về số lượng người đứng trong phòng tắm thì tôi có thể để Seonghwa đợi ở bên ngoài."
Vị bác sĩ định phản đối nhưng Yeosang đã tự ngăn ông ta lại. "Seonghwa là người duy nhất tôi cho phép ở trong phòng tắm cùng."
"Lần trước cậu đâu có vấn đề đâu." Hyungjoon chỉ ra.
"Và đó là lần cuối cùng ông được phép nhìn tôi tắm." Yeosang vặn lại, quay lại nhìn thẳng vào ông ta.
"Cậu không có quyền ở đây."
"Có-"
"Với toàn bộ sự tôn trọng thưa Ngài," Seonghwa chen vào. "Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo Yeosang không làm gì đáng chú ý trong khi đi tắm, nên nếu nó cũng giống ý định của ông, thì tôi có thể trông cậu ấy một mình và báo cho ông biết nếu có gì đó bất thường xảy ra."
"Thắc mắc về cách làm việc của tôi là đi trái với điều khoản trong thỏa thuận của hội đồng với Hongjoong. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ thông báo điều đó với nhóm, nhưng rõ ràng là không."
"Cậu ấy có thông báo." Seonghwa sửa lại, không muốn khả năng lãnh đạo của Hongjoong bị lung lay. "Tôi chỉ không rõ tại sao việc tham gia với chúng tôi lại quan trọng thế?"
Hyungjoon cau mày khi cả ba tới phòng tắm. "Tôi sẽ có mặt mọi lúc, nên hai người phải làm quen với nó đi. Với lại, tôi nghĩ những người đẹp như các cậu đã quen với-"
Seonghwa cảm thấy cơn đau ở hông nhói lên, Yeosang sẵn sàng đáp lại. "Ông nghĩ những người đẹp như chúng tôi sẽ quen với sự chú ý không mong muốn từ mấy lão già như ông chắc? Tôi rất ghét phải nói điều này nhưng-"
"Cẩn thận cái mồm đấy." Hyungjoon cảnh báo. "Chỉ cần một cú điện thoại và cậu sẽ bị đem đi xử tử."
Seonghwa cau mày, muốn nói gì đó nhưng không thể. Đến cuối thì lời nói của Hyungjoon vẫn có giá trị. Kể cả khi họ không đồng tình với ông ta, ông ta vẫn có tiếng nói.
Đóng cửa phòng tắm ở sau lưng lại, Hyungjoon ra hiệu cho Yeosang nhanh chóng đi tắm. Thật sự thì, Seonghwa chỉ muốn rời đi và đợi ở ngoài nhưng càng ngày thì anh càng không tin Hyungjoon. Yeosang không ngại cởi quần áo và Hyungjoon có vẻ để ý, Seonghwa rùng mình trước cơn đau từ hông chạy xuống chân.
Tiếng nước chảy vang khắp phòng, Seonghwa cố hết sức để cho Yeosang chút riêng tư. Anh nhìn xuống, thỉnh thoảng ngước lên đề phòng Yeosang ra hiệu hay gì đó.
"Mặt cậu ta thì đáng yêu mà cơ thể vạm vỡ thật." Hyungjoon nhận xét, Seonghwa cố gắng để không thấy ghê tởm. "Nhưng cậu cũng không kém đâu."
"Tôi không nghĩ những nhận xét như thế này là phù hợp." Seonghwa nhắc, hi vọng Yeosang tắm nhanh lên để họ có thể rời đi.
"Đó là một lời khen." Hyungjoon khăng khăng, Seonghwa không cảm thấy vậy. "Vậy làm thế nào để cậu nhận được việc này?"
"Tôi ứng tuyển và Hongjoong đồng ý nhận." Seonghwa đáp, không thích cách câu chuyện tiếp diễn.
"Vậy cậu không ngủ với sếp để đạt được vị trí này sao?" Hyungjoon hỏi, Seonghwa hơi co người lại trước ánh nhìn như muốn lột trần anh của lão. "Rất nhiều bác sĩ ở đây không phản đối cách làm đó, đặc biệt là khi chúng giúp họ thăng chức."
"Có thể đó là cách của họ, nhưng chắc chắn đó không phải cách của tôi hay bất cứ ai trong nhóm tôi." Seonghwa đảm bảo, mắt ngước lên nhìn Yeosang. Đối phương vẫn đang gội đầu.
"Thật đáng tiếc, tôi chắc chắn cậu sẽ là một thư ký tuyệt vời cho hội đồng." Hyungjoon nói. "Chúng tôi luôn tìm kiếm những gương mặt mới để học hỏi công việc và sẵn sàng tiếp quản khi chúng tôi nghỉ hưu."
"Tôi không có hứng thú với chức vụ đó. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc với nhóm của mình." Seonghwa nói, nhìn Yeosang cuối cùng cũng bắt đầu chuyển qua dùng dầu xả.
"Vậy nói cho tôi nghe Seonghwa," Hyungjoon tiếp tục nói, cơ thể ông ta tiến lại gần, khiến Seonghwa lùi lại một chút. "Cậu và nhóm cậu có quan tâm đến sức khỏe của Yeosang không?"
Seonghwa gật đầu. "Có chứ."
"Tại sao vậy? Bởi vì cậu ta ngủ với các người à?"
Seonghwa quay đầu nhìn người lớn hơn, cười khẩy. "Nhóm tôi không phải kiểu người như vậy. Và, tôi tin Yeosang cũng thế."
Nụ cười tự mãn của Hyungjoon trở thành một nụ cười kinh tởm hơn. "Vậy tôi cho rằng cậu ta chưa kể cho cậu nghe nhiều về thời gian cậu ta làm việc cùng các bác sĩ khác nhỉ?"
Seonghwa lắc đầu. "Không, nhưng tôi không nghĩ nó quan trọng. Điều quan trọng là-"
"Yeosang có thói quen ngủ cùng các bác sĩ của mình." Hyungjoon chia sẻ.
"Và ông nghĩ tôi sẽ đồng ý làm tình với ông chắc?" Yeosang hỏi, sự chú ý của Seonghwa chuyển qua Yeosang, cậu đang cởi trần ở bên cạnh. "Xin lỗi vì phá vỡ mơ tưởng của ông, nhưng ông không phải gu tôi."
"Vậy cậu không phủ nhận các cáo buộc này?" Hyungjoon hỏi.
"Tôi chưa bao giờ nói vậy." Yeosang đáp, quay sang Seonghwa. "Lấy hộ tôi cái khăn được không?"
Seonghwa gật đầu. "Tôi sẽ quay lại ngay."
Yeosang gật đầu trước khi quay sang nhìn Hyungjoon, vẻ tự mãn hiện lên trên mặt. "Đó là tất cả những gì anh ấy cần."
••• ••• •••
Đó đều là tin đồn và chuyện phiếm, theo như Yeosang. Cậu chưa bao giờ ngủ với các bác sĩ của mình nhưng Yeosang nói một trong số họ đã cố làm vậy. Cậu đã chỉ rõ điều đó với Hyungjoon khi Seonghwa ra ngoài lấy khăn. Rất vui vì Yeosang có thể tự bảo vệ mình khi cậu muốn nhưng Seonghwa thấy thật khó khăn. Giờ vì không thể chạm tới Yeosang, Hyungjoon bắt đầu chuyển sự chú ý qua Seonghwa. Thường thì, vị bác sĩ không gặp khó khăn để nói lên ý kiến của mình nhưng ánh nhìn của Hyungjoon đủ khiến Seonghwa thu mình lại. Anh ghét sự chú ý đó và anh hi vọng ngày hôm nay sớm kết thúc, hoặc Hyungjoon nhận được điện thoại và rời đi.
Ngồi đối diện Yeosang, Seonghwa cố gắng lờ đi sự tồn tại của thành viên hội đồng ở bên cạnh. Nhăn mặt trước một cơn đau nhói khác, Seonghwa giật mình khi có một bàn tay nắm lấy xương hông mình. Ngón cái lớn đang xoa chúng. Seonghwa chỉ muốn đẩy tay ông ta ra, nhưng cơ thể anh đông cứng lại vì sốc. Anh không thể tin được chuyện này đang xảy ra. Tâm trí cứ liên tục nhớ lại hôn thê cũ của mình dù biết đó không phải thực.
"Nếu ông thèm khát làm tình đến thế, ông nên tìm ai đó thực sự muốn ngủ với mình." Yeosang nói, mắt nhìn Hyungjoon. "Tôi chắc rằng quanh đây sẽ có nơi đáp ứng dịch vụ đó cho ông."
"Cậu sẽ bất ngờ trước sự đắt đỏ của những nơi như thế." Hyungjoon phản ứng, ngón cái vẫn xoa tròn hông của anh, Seonghwa đang cố tránh đi. "Những nơi như này rẻ hơn."
"Nếu ông tiếc tiền dù là một trong những người giàu nhất, thì tôi sẽ ngủ với ông." Yeosang đề nghị. "Ông nên học cách hiểu tín hiệu của những người không muốn sự động chạm hay chú ý của ông."
Hyungjoon rời tay khỏi Seonghwa, cuối cùng anh cũng có thể hít thở lại. Hông anh ngứa ran, Seonghwa cố hết sức để không khóc.
"Tôi đoán là một trong các cậu sẽ tới đây." Hyungjoon nói với nụ cười đắc thắng. "Nhưng không đùa đâu, nếu cậu cố gắng làm gì, bác sĩ của cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả."
Yeosang gật đầu, nhìn Seonghwa. Anh có thể thấy Yeosang đang lo lắng và có chút sợ hãi.
"Hôm nay cậu có thể nghỉ, Seonghwa." Hyungjoon giải tán, nắm lấy tay Yeosang và kéo cậu tới giường. "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Yeosang."
Seonghwa nhíu mày, cố gắng nói thành lời. Không thể tin được chuyện này đang xảy ra. Nhiệm vụ của anh là giữ an toàn cho Yeosang nhưng thay vào đó, Yeosang lại đang bảo vệ anh. Cậu biết con quái vật của Seonghwa và đang bảo vệ anh khỏi người khác.
"Hành... hành vi này là không thể chấp nhận được." Seonghwa lắp bắp. "Tôi sẽ báo cáo chuyện này cho hội đồng quản trị."
"Cứ làm đi." Hyungjoon đáp. "Họ cũng chẳng quan tâm."
"Vậy tôi sẽ báo cáo lên Tân thế giới."
"Làm đi và cậu sẽ phải trải qua một hành trình dài và khổ sở." Hyungjoon cảnh báo. "Với lại, họ sẽ tin ai cơ chứ? Cũng không phải Yeosang phản kháng điều này. Cậu ta nói tôi có thể-"
"Cậu ấy chỉ nói vậy vì cậu ấy biết tên khốn biến thái như ông không để tôi yên." Seonghwa cãi, cao giọng lên. "Cậu ấy không muốn điều này và tôi cũng thế. Ông còn chẳng thèm hỏi xem cậu ấy có muốn làm vậy không."
"Tôi có cần làm vậy không?" Hyungjoon hỏi. "Tôi có thẩm quyền ở đây và không nên bị chất vấn bởi một con điếm như- Á!"
Mắt Seonghwa mở lớn khi thấy Yeosang nhổ thứ gì đó ra sàn, Hyungjoon chửi ầm lên trong khi máu chảy qua kẽ tay, đang cố gắng nắm chặt lấy tay phải.
"Con chó điên này!" Hyungjoon hét lên, nhanh chóng bóp cổ Yeosang.
Seonghwa lao tới cửa phòng và mở cửa cho bảo vệ vào khi anh tìm kiếm sự giúp đỡ. Daehyun và Jihwan nhanh chóng chạy vào và kéo Hyungjoon ra khỏi Yeosang, người nhỏ hơn ho và thở hổn hển. Hai bảo vệ lôi Hyunjoon ra khỏi phòng, Seonghwa xoa lưng Yeosang, cố gắng giúp đối phương ổn định.
"Anh có ổn không?" Yeosang ho, Seonghwa dùng tay áo lau máu còn dính trên miệng cậu.
"Tôi mới nên là người hỏi vậy." Seonghwa nói, không tin nổi.
"Cả ngày hôm nay con quái vật của anh đã to lên." Yeosang đáp, hít thở sâu. "Nó có vẻ khá đau."
Seonghwa gật đầu. "Cậu không cần phải làm vậy. Bất cứ thứ gì hết."
"Tô biết." Yeosang nhún vai. "Nhưng nếu tôi không làm, ông ta sẽ tiếp túc ép anh."
"Tôi đã từng đối mặt với nó trước đó rồi."
"Và đó sẽ là lần cuối cùng anh phải làm vậy, ít nhất là khi có tôi ở cạnh." Yeosang nhấn mạnh. "Anh vẫn đang đấu tranh với nó, nên điều cuối cùng mà anh cần là sự chú ý kinh khủng của lão già khốn khiếp đó."
"Nhưng cậu vẫn không nên-"
"Tôi cứ tưởng anh sẽ cảm ơn tôi cơ." Yeosang thở dài, nở nụ cười nhẹ.
"Cậu nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu vì đã cắt đứt ngón cái của ông ta á?"
"Thực ra tôi định cắn cả bàn tay cơ, nhưng tôi không mở hết cỡ khớp hàm của mình được." Yeosang đùa, nụ cười biến mất. "Anh nên về đi. Tôi chắc ông ta sẽ quay lại và tốt nhất là anh không nên ở đây."
"Tôi không thể để cậu đối mặt với điều này một mình được."
"Tôi đã từng làm vậy trước đó rồi."
Seonghwa bất cười trước câu nói của người kia. "Và đó sẽ là lần cuối cùng cậu phải làm vậy, ít nhất là khi có tôi ở cạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip