day 24: thứ ba

C.S

Rõ ràng Yeosang đã cắn đứt tay thành viên hội đồng, và không hề có thái độ hối lỗi theo lời của Seonghwa. San chỉ hi vọng hôm nay cậu sẽ không phải giải quyết hậu quả.

San không muốn đi làm. Sáng nay thật tệ hại, và cậu biết Yeosang sẽ nhìn thấy những vết bầm đằng sau lớp makeup của San. Đêm qua bạn trai cậu đã uống rượu vì lũ bạn rủ rê đến quán bar dù San đã phản đối. Dù sao thì San nghĩ gì cũng không quan trọng. Chưa bao giờ quan trọng cả. Jungnam luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Anh ta đảm bảo San biết vị trí của mình ở đâu khi cậu thể hiện thái độ lo lắng đêm qua... và mỗi lần như vậy San đều cố hết sức để cho thấy mình quan tâm rất nhiều.

Suốt vài giờ qua, San và Yeosang ngồi im lặng. Người lớn hơn quan sát San, cậu biết rằng đối phương có thể nhìn ra vấn đề.

Quyết định phá vỡ sự im lặng, Yeosang nói trước. "Cậu có ghét tôi không?"

Đó không phải câu hỏi mà San mong đợi, nhưng cậu không để tâm. "Tôi không ghét anh."

"Nhưng cậu không muốn ở đây, đúng chứ?"

"Như tôi đã nói trước đó, việc nghe một người lạ nói về cuộc đời mình, dù đúng hay sai, cũng... rất khó chịu." San giải thích với tiếng thở dài, cảm thấy ngực thắt lại. "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét anh."

"Vậy tại sao cậu lại khó chịu khi biết người yêu mình là một thằng khốn?" Yeosang hỏi.

"Bởi vì nó chỉ khiến hiện thực trở nên... chân thật hơn."

"Đó không phải điều tốt sao?"

"Tôi... thực sự không biết."

San đoán việc biết bạn trai mình khốn nạn là một điều tốt. Cậu đã biết từ lâu và việc nghe nó từ người khác chỉ khiến điều đó thêm rõ ràng. Các thành viên trong nhóm đã thể hiện thái độ lo lắng của họ nhiều vô kể, nhưng San luôn viện cớ để ở lại. Jungnam không hoàn toàn là người xấu và những khoảng khắc đó rất hiếm, nhưng đủ để đem lại hi vọng cho San. Cậu khao khát yêu và được yêu, Jungnam biết điều này. Anh ta biết quá rõ. Cứ khi nào San sẵn sàng buông tay, thì người lớn hơn lại trói chặt cậu lại. San biết mối quan hệ này không phải thứ cậu mong muốn nhưng nó-

Giật mình vì tiếng rít chói tai. San nhìn Yeosang lật cái bàn trước mặt họ. Chân bàn cào xuống sàn, San nhìn những vết khắc chằng chịt trên mặt bàn ở góc nhìn khác.

"Tôi không thể cứu cha mẹ mình." Yeosang bắt đầu nói, ngừng lại khi cái bàn quay 180 độ. "Không phải theo cách tôi muốn. Cậu và nhóm cậu muốn câu trả lời từ tôi, nên tôi sẽ nói cho cậu, với một điều kiện."

San nhướn mày trước lời nói của đối phương.

Không thể nào mà anh ấy sẽ nói hết mọi thứ cho mình, đúng không? Tại sao lại là mình?

"Và đó là gì?" San hỏi, rời mắt khỏi mặt bàn.

"Tôi sẽ nói cho cậu nghe mọi thứ mà cậu muốn biết, nếu cậu chia tay với người yêu." Yeosang bày tỏ với thái độ nghiêm túc. "Cậu là người tôi, xứng đáng với những điều tốt đẹp, đừng tự lừa dối mình nữa. Ở cùng với hắn chỉ khiến cậu thêm đau khổ thôi."

San cau mày, suy nghĩ bị gián đoạn. "Rồi anh sẽ kể tất cả mọi thứ mà tôi muốn biết?"

Yeosang gật đầu, San cảm thấy mình gần như đã đồng ý ngay lập tức, như thể đó là bản năng. Sau một buổi sáng khó khăn, San bắt đầu nhận ra bản thân đã mệt mỏi đến mức nào khi cố che đậy mọi thứ. Cậu phát mệt với việc phải xin phép người yêu trước khi làm mọi thứ. Cậu chán phải cách ly khỏi thế giới vì người yêu cấm không cho giao tiếp với mọi người. Cậu đã mệt với việc không được yêu thương. Có lẽ đây là lối thoát. Kể cả khi không thành công, ít nhất, cậu cũng có những câu trả lời.

San mỉm cười yếu ớt, ngước lên, vẫn sợ sệt. "Thỏa thuận là vậy."

Yeosang cười lại cứ như thể trấn an San rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. "Vậy, cậu muốn biết gì đầu tiên?"

"Tại sao anh lại cắt đứt tay của thành viên hội đồng?" San hỏi, nhớ lại việc Seonghwa kể rất ít về lý do mọi chuyện xảy ra.

"Người kể mọi thứ nên là Seonghwa." Yeosang đáp. "Tôi không có quyền kể."

"Vậy... cha mẹ của anh, tại sao anh lại giết họ?" San hỏi.

"Tôi không biết mình đã làm gì. Tôi cứ nghĩ mình đang giết những con quái vật bởi vì đó là tất cả những gì tôi có thể thấy, nhưng cuối cùng thì tôi lại giết họ." Yeosang trả lời, tay đưa xuống bóp hông. "Tôi chỉ muốn cứu họ. Tôi đã hoảng khi thấy cái cách mà... những con quái vật làm họ biến dạng."

San gật đầu, viết những điều đó xuống. "Vậy anh giết họ vì anh nghĩ họ là quái vật?"

"Ý tôi là... đó là những gì tôi thấy. Nên tôi đoán là cậu có thể nói tôi đã giết họ."

"Nhưng đó không phải là cố ý."

"Liệu nó có quan trọng không? Tôi vẫn giết người." Yeosang đáp. "Câu tiếp theo."

"Ừm... vết khắc trên bàn. Nó có ý nghĩa gì không?" San hỏi.

Yeosang nhún vai. "Nói thật là, tôi không biết."

"Anh xoay cái bàn như thể đã biết mọi thứ."

"Tôi nghĩ một góc nhìn mới sẽ giúp chúng ta hiểu rõ nó hơn." Yeosang nói. "Tôi nghĩ đó chỉ là những vết khắc ngẫu nhiên nhưng càng nhìn thì tôi càng nghĩ có điều gì đó sâu xa hơn."

"Nếu không cố ý, thì tại sao anh lại làm vậy?"

"Những con quái vật làm. Nó-"

Cánh cửa bật mở, Jihwan bước vào với thái độ lo lắng. "Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng một thành viên hội đồng đang ở đây và muốn nói chuyện với Yeosang. Riêng tư."

"Có thể đợi một-"

Người cao hơn chen ngang Jihwan, San nhận ra tay của người đàn ông đang băng bó.

"Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang thời gian của hai người, nhưng hôm nay cậu có thể tan ca sớm."

San nhíu mày, không ngại thể hiện thái độ cáu kỉnh của mình. Cậu thực sự ghét cái cách hội đồng đè đầu cưỡi cổ họ.

"Tôi nghĩ tốt hơn là mình nên ở lại." San tranh cãi.

"As per the agreement made with Hongjoong, you aren't to question our requests. I wouldn't want to remove your team completely from Yeosang, but I will if you refuse to leave."

"Dựa trên thỏa thuận với Hongjoong, cậu không được thắc mắc trước những yêu cầu của chúng tôi. Tôi không muốn tách nhóm cậu khỏi Yeosang, nhưng nếu cậu không chịu đi thì tôi sẽ làm vậy."

San nổi giận quay sang Yeosang, người lớn hơn nở nụ cười nhẹ mặc dù ánh mắt anh có chút sợ hãi. Áp lực trên ngực San tăng lên, người nhỏ hơn nhận ra biểu hiện đó. Nó giống hệt cảm giác của cậu mỗi khi có Jungnam ở cạnh.

"San, hôm nay cậu nên đi về." Người lớn hơn nhắc lại lần nữa, thái độ đe dọa hơn là đề xuất.

"Nhớ thỏa thuận của chúng ta." Yeosang nói với San, từ nhìn mắt cậu chuyển xuống nhìn ngực. "Rồi cậu sẽ cảm thấy khá hơn... tôi hứa đấy."

San gật đầu dù không hoàn toàn tin vào điều đó. "Gặp lại anh vào tuần sau."

Đóng hồ sơ lại, San đứng dậy và ra khỏi phòng. Cậu liếc thành viên hội đồng trước khi rời đi, hi vọng rằng các bảo vệ sẽ đảm bảo Yeosang không bị dính vào quá nhiều rắc rối.

••• ••• •••

Vẫn lo lắng, San ngày càng lo khi trở về căn hộ. Cậu đã nhắn Wooyoung rằng mình có thể ở đó qua đêm được không, nhưng gần như không kể gì về những gì mình định làm. May thay, Wooyoung cũng không hỏi quá nhiều, nhiệt tình đồng ý San qua.

Bước tới cửa, San nhập mật mã. Nó kêu lách cách trước khi mở, cả căn phòng im lặng trừ tiếng TV.

"Em về rồi đây." San thông báo khi bước vào nhà, không cởi giày.

Jungnam đang nằm trên ghế, mắt dán vào màn hình TV trong khi San cẩn thận tiến đến gần.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" San hỏi, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, bàn tay đẫm mồ hôi.

"Không phải cậu đang nói rồi sao."

Ngực San thắt lại. "Em... em đã... ừm em..."

Người lớn hơn cuối cùng cũng nhìn San với thái độ khó chịu vì đối phương đang bấp búng. Chuyện này khó hơn San tưởng.

"Em muốn... chúng ta nên chia tay." San cuối cùng cũng nói, cơ thể căng lên cứ như đợi người lớn hơn ném đồ về phía mình như thường lệ.

"Sao cơ?"

"Em... em muốn chia tay." San lặp lại, cố gắng để không co rúm người lại trước ánh nhìn của đối phương.

"Cậu muốn chia tay?" Jungnam quát. "Rồi cậu sẽ đi đâu? Ai lại muốn người như cậu? Một kẻ mà đến bản thân còn chẳng chăm sóc nổi? Một kẻ vô dụng sẵn sàng bám víu lấy bất kì ai trao cho mình một chút chú ý? Đồ điếm."

San muốn rút lại những lời mình đã nói. Cậu có thể thấy mình muốn trốn tránh và quên đi cái thỏa thuận ngốc nghếch kia. Mọi thứ không tệ đến vậy, nhỉ?

Áp lực đè nặng ngực cậu, vì vài lí do nào đó, những lời của Yeosang tua đi tua lại trong tâm trí cậu. Hình ảnh con quái vật mà Yeosang vẽ lướt qua tâm trí, San không biết liệu đây có phải là điều cần thiết để loại bỏ nó không. Nếu Jungnam là lý do khiến nó ở đây.

"Tôi sẽ ở với ai đó thực sự quan tâm đến tôi." San cuối cùng cũng trả lời. "Và lý do tôi không thể chăm sóc bản thân là bởi anh luôn tiêu số tiền tôi kiếm được vì anh thậm chí còn không có công việc ổn định."

Jungnam ngồi xuống, mắt chứa đầy giận dữ. San gần như đã chạy thẳng ra khỏi cửa và lao tới nhà Wooyoung, nhưng chân cậu không nhúc nhích. Có lẽ một phần trong cậu muốn hoàn thành chuyện này, hoặc có lẽ chỉ là do cậu quá sợ...

"Tôi không cần anh nữa và tôi phát ớn với việc giả bộ như mối quan hệ của chúng ta không tệ đến thế." San nói, lùi lại một bước khi Jungnam đứng lên.

"Cậu nghĩ cậu sẽ ổn khi ở một mình sao? Được thôi, cứ đi đi." Jungnam thở hổn hển, nụ cười tự mãn nở trên môi. "Nhưng rồi cậu sẽ quay lại."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip