day 25: thứ tư
C.JH
Sau khi đọc ghi chú của San, Jongho nhanh chóng đi tới phòng của Yeosang. Cậu không chắc mình sẽ thấy điều gì khi tới đó nhưng cậu hi vọng nó không tệ như mình nghĩ. Thành viên hội đồng khá... thú tính. Họ thích ghi thù và nếu Yeosang cắt đứt tay của họ, cậu chỉ có thể tưởng tượng được anh ấy sẽ bị chịu trừng phạt như thế nào. Jongho biết mình chính là người đào bới thông tin về quá khứ của Yeosang và đã thu hồi tất cả mọi thứ trong sợ hãi, nhưng giờ, Jongho chỉ lo lắng về sức khỏe của Yeosang.
Tiến đến cửa, bảo vệ bắt đầu mở khóa, mặt họ có chút... lo lắng.
"Chuyện gì vậy?" Jongho hỏi?
"Cậu phải biết là chúng tôi không có quyền ngăn thành viên của hội đồng." Daehyun nói.
"Tôi hiểu." Jongho đáp, không muốn đi vào phòng cho tới khi nhận được câu trả lời. "Có chuyện gì vậy?"
"Tốt nhất là cậu nên tự tìm hiểu." Jihwan nói. "Cậu ấy... có lẽ hôm nay cậu không lấy được nhiều thông tin đâu."
Đẩy cửa mở, Jongho thấy Yeosang đang ngồi trên giường, vai buông thõng về phía trước, mắt nhìn chằm chằm xuống cái chăn đang che nửa dưới cơ thể. Anh không mặc áo, làn da nhợt nhạt bị bầm tím chủ yếu ở quanh cổ, nhưng những vết đen lại tập trung chủ yếu ở phần bụng.
Jongho cẩn thận bước tới và quỳ xuống cạnh giường Yeosang, đối phương không động đậy.
"Yeosang?" Jongho gọi nhẹ nhàng. "Anh thấy thế nào rồi?"
Người lớn hơn không nói hay động đậy, Jongho cố gắng không đặt câu hỏi dồn dập ngay lập tức lên đối phương về những gì đã xảy ra.
"Yeosang, nhìn tôi đi mà." Jongho nói, cố gắng di chuyển đến trước tầm nhìn của đối phương. Không gì cả. Thậm chí còn không thèm liếc mắt lấy một cái.
Cảm thấy tay trái căng lên, Jongho mát xa nó bằng tay phải. Cậu để ý Yeosang cũng đang làm điều tương tự với tay mình ở trên đùi. Jongho thường không phải người thích tiếp xúc cơ thẻ, nhưng cậu không rõ liệu nó có giúp Yeosang thoát khỏi việc đờ đẫn không. Vươn tay ra, Jongho cẩn thận nắm tay Yeosang. Nó ấm và điều khiến Jongho ngạc nhiên là cơn đau gần như biến mất hoàn toàn.
Đối phương nao núng trước cái chạm, anh nắm tay Jongho chặt hơn khi anh cuối cùng cũng nhìn đối phương. Mắt Yeosang mở lớn vì sợ hãi và rồi nhẹ nhõm vì biết ai đang ở cạnh mình.
"Xin lỗi." Yeosang nói, giọng căng lên, cảm giác như sắp mất tiếng. Anh vẫn nắm chặt lấy tay Jongho.
"Anh có thể kể cho tôi nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì được không?" Jongho hỏi nhẹ nhàng.
"Hyungjoon không..." Yeosang cố gắng hắng giọng. "vui vì những gì tôi đã làm."
"Chà, anh đã cắt đứt tay ông ta." Jongho chỉ ra. "Tôi nghĩ tôi cũng sẽ không vui."
Yeosang bật ra tiếng cười yếu ớt. "Tôi nghĩ là không. Nhưng đáng đời ông ta."
"Tôi tin là vậy." Jongho đồng tình. "Vậy chính xác thì ông ta đã làm gì anh?"
"Có quan trọng không... nếu tôi nói?" Yeosang hỏi, hắng giọng lần nữa, Jongho nhớ sẽ lấy cho anh ấy thêm nước. "Dù sao thì hội đồng cũng chẳng quan tâm."
"Nhưng chúng tôi thì có." Jongho phản bác. "Nhóm tôi luôn quan tâm đến sức khỏe của anh và muốn biết điều gì đã xảy ra với anh."
Yeosang im lặng, nhìn họ đang nắm lấy nhau. "Cứ coi như ông ta đã có được những gì ông ta muốn."
Jongho chỉ có thể suy đoán từ những lời mà đối phương nói, nhưng cậu không muốn ép nếu Yeosang không muốn nói về nó.
"Tôi rất vui vì anh đã trả lời các câu hỏi của San hôm qua." Jongho khen, ngón cái bắt đầu xoa nhẹ lên ngón tay của Yeosang. "Hi vọng rằng điều đó có nghĩa là anh bắt đầu tin chúng tôi."
Yeosang gật đầu. "Tôi nghĩ rằng bảy người các cậu có ý tốt. Những con quái vật đã nói với tôi vậy."
"Vậy họ có thể kể cho anh nghe nhiều thứ hơn chỉ là những kẻ gây hại sao?"
"Đôi khi là vậy." Yeosang đáp, ho một chút. "Nếu chúng đủ thân thiện."
Jongho đứng dậy, Yeosang vẫn nắm nhẹ lấy tay cậu. "Tôi sẽ trở lại ngay. Tôi sẽ đi lấy nước cho anh."
Yeosang gật đầu, buông tay ra và đặt lên đùi. Jongho bước tới cửa và kéo nó mở ra. Cậu đóng lại, quay sang Jihwan.
"Thành viên hội đồng, ông ta... ông ta ép anh ấy, đúng không?" Jongho ủ rũ hỏi.
Jihwan gật đầu. "Chúng tôi đã cố ngăn lại nhưng... Hyungjoon đe dọa chúng tôi và chúng tôi... chúng tôi không biết phải làm gì."
Jongho gật đầu. "Cũng không phải lỗi của các anh. Chúng ta không làm được gì nhiều khi mọi chuyện liên quan đến hội đồng."
Bước xuống sảnh, Jongho đi tới nhà bếp. Không một nhân viên nào nhìn cậu khi cậu lấy nước. Cơ bắp tay cậu căng lên, Jongho cố gắng không bóp méo cái cốc nhựa. Cậu cẩn thận mang nước trở lại phòng Yeosang, người lớn hơn rất cảm kích và uống ngụm nước lớn.
"Cảm ơn." Yeosang mấp máy, giọng có vẻ ổn định hơn. "Hôm nay liệu... tôi có thể đi tắm được không?"
Jongho gật đầu. "Sao chúng ta không tới đó luôn nhỉ?"
Yeosang gật đầu, người nhỏ hơn tránh ra để đối phương có thể đứng dậy. Yeosang di chuyển chậm chạp, mặt nhăn nhó khi đưa chân qua phía bên kia giường. Anh cố gắng đứng dậy, cơ thể lảo đảo trước khi ngã xuống giường.
"Anh cần giúp không?" Jongho hỏi, cố gắng che giấu sự khinh bỉ thành viên hội đồng khi làm vậy với anh.
"Được vậy thì tốt. Cảm ơn." Yeosang đáp, Jongho di chuyển để Yeosang có thể tựa vào. Người lớn hơn dựa hẳn vào cậu, tay anh vòng qua tay Jongho.
Cả hai cẩn thận và từ từ đi đến phòng tắm, Jongho không biết đối phương cần giúp đến mức nào. Cũng không phải là Jongho chưa giúp bệnh nhân thay đồ hay tắm bao giờ, nhưng kiểu, lần này có chút khác. Jongho thường giúp họ vì họ không có khả năng tự làm những điều này, nhưng Yeosang thì có nên có hơi kì nếu giúp anh ấy cởi đồ hay tắm... đúng không? Rõ ràng, người nhỏ hơn sẽ giúp Yeosang nếu anh ấy cần nhưng-
"Tôi nghĩ tôi ổn rồi." Yeosang nói, rời khỏi Jongho, cậu gật đầu.
Bàn tay cậu cảm thấy lạnh lẽo khi rời khỏi Yeosang, Jongho nhận thấy mình không để tâm đến sự động chạm của đối phương. Bàn tay cậu vẫn ngứa ngáy ở nơi Yeosang từng nắm, và giờ, tay cậu đang cố tìm kiếm hơi ấm từ đối phương. Thật kì lạ.
Nhận ra Yeosang bắt đầu cởi đồ, Jongho quay đi để đối phương có chút riêng tư. Cậu lắng nghe thật kĩ để tránh bỏ sót bất kỳ âm thanh bất thường nào, đề phòng Yeosang ngã hay gì đó.
Tiếng nước phun ra từ vòi hoa sen vang lên, Jongho nhìn xuống tay mình. Tay trái bây giờ đã ổn rồi, kể từ lúc Yeosang nắm lấy, nhưng tay phải vẫn khiến cậu khó chịu. Cậu cố gắng xoa lòng bàn tya, nhưng nó chỉ khiến cơn đau thêm nhức nhối.
Một tiếng uỵch vang lên cùng tiếng nước văng tung tóe khiến Jongho giật mình quay đầu lại. Cậu lao tới, thấy Yeosang đang ngồi dưới dất, nước chảy khắp cơ thể khi anh cố đứng lên.
Không nghĩ nhiều, Jongho chạy thẳng tới dưới làn nước, cố gắng nhấc Yeosang dậy.
"Xin lỗi." Yeosang nói, cơ thể trần trụi của anh dựa vào Jongho. "Có vẻ như tôi đau hơn mình nghĩ."
Cảm thấy bực mình, Jongho cố hết sức để bình tĩnh, giúp Yeosang đứng vững, dựa vào tường phòng tắm. Những vết bầm tím, vết cào và những đốm đỏ ở khắp thân dưới của Yeosang trông thật kinh khủng.
"Tôi sẽ đi lấy cho anh cái ghế." Jongho nói, định rời đi. Cậu dừng lại ngay lập tức khi thấy Yeosang nắm lấy tay phải của mình, cơn đau biến mất.
"Cậu có thể... cậu có thể ở lại được không?" Yeosang hỏi, giọng vỡ vụn, ngại ngùng nhìn xuống đất. Đây là một khía cạnh mới của Yeosang, một khía cạnh mà Jongho chưa chứng kiến bao giờ. Lúc nào trông Yeosang cũng... tự lập.
"Ừm... được chứ. Tôi sẽ ở lại." Jongho đồng ý, quay lại để hỗ trợ Yeosang. "Anh có... cần tắm giúp không?"
Yeosang gật đầu. "Nếu cậu không phiền, cậu có thể gội đầu cho tôi được không?"
Đồng ý, Jongho vươn tay ra lấy chai dầu gội, bóp một lượng nhỏ vào tay. Cậu chà lòng bàn tay vào nhau trước khi xoa vào tóc Yeosang, đảm bảo mình nhẹ nhàng nhất có thể. Thật sự thì Jongho chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ làm như thế này, nhưng nó lại thoải mái và thư giãn lạ thường.
••• ••• •••
Sau khi tắm, Jongho xem lại file của Yeosang lần nữa để đảm bảo cậu không bỏ lỡ bất kỳ thứ gì. Cậu thực sự không muốn chất vấn Yeosang bất kì điều gì sau khi anh trải qua một đêm khó khăn như vậy, nhưng họ càng giúp Yeosang sớm thì anh ấy càng thoát khỏi nơi này nhanh và tránh xa khỏi các thành viên hội đồng.
"Tôi biết hôm nay anh chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng liệu anh có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi được không?" Jongho hỏi từ phía bên kia cái bàn, Yeosang ngồi dối diện cậu.
"Cậu muốn biết gì?"
Jongho cười ấm áp, thấy vui vì đối phương sẵn sàng nói chuyện mà không cần chơi game.
"Để có thể giúp anh thoát khỏi nơi này, chúng tôi thực sự cần tập trung vào những con quái vật mà anh thấy." Jongho giải thích. "Tôi biết chúng ta có hơi lảng tránh các câu hỏi về cha mẹ anh cũng như mọi thứ, nhưng khi xem xét, thì những con quái vật là thứ khiến anh phải ở đây."
"Cậu sợ tôi đúng không?" Yeosang hỏi, phớt lờ đi câu nói của Jongho.
"Sao tôi phải sợ anh?"
"Bởi vì cậu là người tìm ra thông tin về cha mẹ tôi, đúng chứ?" Yeosang hỏi, mắt Jongho mở lớn. "Con quái vật của cậu đã kể cho tôi."
"Tôi phải thừa nhận, tôi có hơi lo lắng khi biết. Tôi không tin từ đầu anh đã cố ý làm vậy." Jongho giải thích, nhìn xuống tay. "Nhưng tôi không thực sự nghĩ anh sẽ làm hại bất kì ai trong chúng tôi. Anh có thể giết hoặc làm thành viên hội đồng bị thương vào hôm qua, nhưng anh lại không làm."
"Nếu tôi làm vậy, họ sẽ giết tôi ngay lập tức." Yeosang đáp. "Và Hongjoong nói rằng tôi nên trân trọng cuộc sống của mình hơn, tôi đang cố làm vậy đây."
"Chà, tôi xin lỗi vì những gì anh phải trải qua vào đêm qua. Tôi chắc chắn nó không hề dễ dàng và tôi thực sự muốn đưa anh ra khỏi đây để anh không phải trải qua điều đó lần nào nữa."
Yeosang không nói gì, chỉ nhìn xuống đùi. Jongho không muốn ép Yeosang nói nên cậu đợi xem đố phương có nói thêm gì khong.
••• ••• •••
Suốt hôm đó, anh không nói gì thêm. Thay vào đó, Yeosang đứng dậy và ngồi cạnh Jongho, dựa người vào cậu, cả hai cứ ngồi vậy trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip