day 31: thứ ba
C.S
"Anh điên hả Seonghwa?" Wooyoung khó tin hỏi. "Em cũng không nghĩ Yeosang là kẻ giết người, nhưng việc này chắc chắn sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm."
San phải đồng tình với ý kiến của Wooyoung. Sau khi Seonghwa chia sẻ suy nghĩ của mình về việc giúp Yeosang trốn thoát khỏi cơ sở đến nơi nào đó an toàn hơn, San đã bắt đầu suy nghĩ xem làm sao mà anh ấy lại có ý tưởng này. Bình thường anh ấy đâu có hành động kiểu... liều lĩnh như vậy. Tất nhiên, họ không phải lúc nào cũng tuân theo các quy tắc, nhưng việc chống lại hội đồng như này là một hành động nổi loạn.
"Mọi người đều biết rằng lần này hội đồng sẽ không tha cho cậu ấy. Ngày tử hình đã định, và có vẻ như đây là giải pháp duy nhất." Seonghwa chống trả. "Anh không ép mọi người phải giúp, nhưng anh hi vọng mọi người hiểu."
"Anh thực sự nghĩ tụi em sẽ để anh làm vậy một mình chắc?" Wooyoung hỏi, San giật mình vì sự thay đổi tám mươi độ của người nhỏ hơn.
"Vậy là anh đồng ý giúp anh ấy hay là anh chỉ đang trêu ngươi thôi?" Jongho hỏi, nhận được cái đảo mắt từ đối phương.
"Thì ai đó cần phải thể hiện cả hai khía cạnh chứ, vì có vẻ như chẳng ai chịu lên tiếng cả." Wooyoung cãi. "Nhưng nếu mọi người muốn biết thì em sẽ giúp Yeosang thoát khỏi cái địa ngục này. Em phát ớn với việc phải làm việc cho một lũ khốn khiếp tạo nên hội đồng quản trị rồi."
"Vậy là có ba người rồi." San nói, tất cả tập trung vào cậu. "Dù Yeosang có thực sự bị quái vật ám hay không thì, em không nghĩ cậu ấy đáng bị xử tử."
Cả nhóm có vẻ bất ngờ khi nghe điều này từ San. Trước đó, Yeosang và cậu đã có tranh cãi, nhưng sau đó, San phải thừa nhận rằng cậu đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi tránh xa khỏi tên bạn trai - giờ là cũ. Hai ngày trước, San phát hiện áp lực ở ngực mình đã hoàn toàn biến mất.
"Mọi người đã quên sạch những gì chúng ta chứng kiến mấy hôm trước sao?" Mingi hỏi, ánh mắt van nài. "Chúng ta không chỉ đặt bản thân vào nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nữa? Nhỡ Yeosang lại lên cơn thì sao? Chúng ta có thể sẽ tiếp tay cho kẻ giết người?"
"Nếu đó là thậ-"
"Cậu ấy không phải kẻ giết người." Hongjoong ngắt lời, giọng nghiêm nghị và trầm xuống trong khi xoa bóp vai. San rất bất ngờ khi đối phương phủ định cáo buộc. Theo những gì cậu nhớ trước đó thì Hongjoong tin rằng Yeosang giết Manseok. Tuy vậy, San để ý rằng dạo gần đây anh có hơi lạ mỗi khi tới văn phòng. Trông anh có vẻ thu mình, xanh xao và nhợt nhạt. Quầng thâm mắt đen sì như thể anh đã không ngủ nhiều hôm rồi.
"Sao anh có thể chắc đến vậy? Anh là người duy nhất trong-"
"Bởi vì những con quái vật có thật!"
Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng, mắt mọi người mở lớn vì sốc, đợi lời giải thích từ tuyên bố của Hongjoong.
"Ý anh là gì?" Yunho tò mò hỏi, trông có vẻ quan tâm hơn là lo sợ.
"Anh... anh thấy một con. Vào Chủ nhật." Hongjoong nói, San sởn gai ốc.
Cậu không chắc là mình đã nghe đúng. Hongjoong thực sự nhìn thấy những gì Yeosang thấy sao? Làm sao họ biết chắc được?
Jongho là người đầu tiên hỏi. "Anh có chắc đó không phải là-"
"Anh biết mình nhìn thấy gì." Hongjoong khẳng định, cố gắng lật lại cuốn sổ mà họ để lại ghi chú. Đẩy nó ra trung tâm bàn, cả nhóm nhìn vào trang mà anh mở. Mắt San mở lớn, lại một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể.
"Em... Em vẽ nó à?" Seonghwa hỏi. "Anh cứ tưởng là Yeosang vẽ."
"Là em. Đây là những gì em nhìn thấy." Hongjoong nói. "Tôi không biết làm thế nào và tại sao mà mình nhìn thấy nó nhưng... tôi hi vọng không ai phải nhìn thấy nó. "
"Vậy... anh có thể nhìn thấy quái vật trên người tụi em không?" San hỏi.
Hongjoong lắc đầu. "Không."
"Vậy ý anh là anh có thể nhìn thấy những gì Yeosang thấy, tức là anh ấy không nói dối." Jongho lầm bầm bên cạnh San, cậu nhẹ nhàng mát xa lòng bàn tay trái. "Vậy chúng ta làm gì tiếp đây?" Cậu hỏi lớn để mọi người có thể nghe thấy. "Nếu Yeosang không nói dối về khả năng của mình, vậy sao chúng ta không nói với hội đồng là chúng ta có nhân chứng khác cho-"
"Họ sẽ không tin ta đâu." Hongjoong gạt ý tưởng đó đi. "Họ sẽ nghĩ chúng ta đang cố nói dối để bảo vệ Yeosang."
"Nhưng anh không nghiêm túc vụ giúp Yeosang vượt ngục chứ?" Jongho hỏi. "Em không có ý chống đối, nhưng chúng ta đã thực sự cân nhắc các lựa chọn khác chưa? Chúng ta đang tự tay phá đi những gì chúng ta gây dựng trong nhiều năm. Chúng ta sẽ không còn đường lui đâu."
Mặc dù suy nghĩ đó thật đáng sợ và một phần trong San chỉ muốn ở yên trong vùng an toàn của chính mình, nhưng cậu vẫn muốn giúp Yeosang. Anh ấy đã giúp cậu nhận ra những gì người khác cố gắng làm suốt nhiều năm, và bằng cách kì lạ nào đó, San biết Yeosang vô tội. Anh không xứng đáng phải chết.
"Anh sẽ đưa cậu ấy ra khỏi đây vào tối mai." Seonghwa nói. "Nếu, nếu ai muốn giúp thì anh thực sự rất cảm kích."
"Em." Wooyoung nhanh chóng tham gia, sau đó là San. Yunho cũng đồng ý, theo sau đó là Hongjoong và Jongho. Tất cả mọi người nhìn Mingi, cậu thở dài.
"Nếu em mà chết, thì em sẽ về ám mọi người đến chết thì thôi." Mingi đồng ý.
San mỉm cười, biết rằng cả bảy người họ có thể cùng nhau giải quyết vụ này. Họ chưa làm điều gì như này trước dây, nhưng họ có một tinh thần đồng đội hoàn hảo. Ít nhất thì cậu tin là vậy.
"Anh sẽ đi báo Yeosang thông qua giấy và bút." Seonghwa thông báo, cầm lấy cuốn sổ. "Anh sẽ trở lại ngay."
Vài người họ muốn đi theo, San cũng vậy, nhưng cậu đi chậm về phía sau, nhận ra Hongjoong đang thẫn thờ, mắt nhìn xuống đất.
"Anh ổn không, Hongjoong?" San lo lắng hỏi. Cậu biết hiện tại, mọi người đều tập trung vào Yeosang nhưng Hongjoong trông có vẻ sắp chết tới nơi rồi vậy.
"Thực ra thì... không." Hongjoong thừa nhận, tránh ánh nhìn của San. "Anh chỉ... anh chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ thành ra như thế này. Khi nhận ca của Yeosang, anh đã tin chắc rằng nhóm mình có thể giải quyết được vấn đề, nhưng giờ, chúng ta đang đi ngược lại với những gì mình được dạy. Anh không bao giờ muốn đặt mọi người vào nguy hiểm và giờ..."
San vươn ra, đặt tay lên vai người lớn hơn. "Chúng ta tự chọn đặt bản thân vào nguy hiểm." Cậu cố gắng an ủi. "Anh đã dạy tụi em đấu tranh cho những gì mình tin tưởng, và đó chính xác là những gì chúng ta đang làm."
Hongjoong khẽ mỉm cười, nhìn San. "Con quái vật anh nhìn thấy vào Chủ nhật... nó vãn ám ảnh anh. Nó thật sự... quá thật. Anh không biết làm thế nào mà Yeosang vẫn có thể tỉnh táo sau từng ấy năm nhìn thấy bọn chúng. Anh suýt tè ra quần khi nó lao tới."
"Chà, có lẽ bởi ngay từ đầu anh ấy đã vậy rồi." San chỉ ra. "Anh ấy đã quen với thế giới đó, còn chúng ta thì quen với thế giới này. Em phải thừa nhận, thật tốt khi biết những gì Yeosang nói là thật. Em xin lỗi vì anh phải chứng kiến điều đó một mình."
"Anh thà chứng kiến nó một mình còn hơn để mọi người phải chịu. Vài tuần qua đã khiến mọi người mệt mỏi đủ rồi."
San nở một nụ cười đáng thương. "Anh cũng vậy."
Hongjoong nhún vai, cả hai im lặng. San không chắc mình có nên hỏi Hongjoong tiếp không nhưng cậu không thể nén nổi sự tò mò và lo lắng.
"Vậy con quái vật mà anh thấy... nó có nói chuyện với anh không?" Cậu hỏi.
Người lớn hơn lắc đầu, xoa vai lần nữa. "Nó không, nhưng anh chắc chắn nó không phải loại muốn nói chuyện. Anh nghĩ nó định thịt anh thì đúng hơn."
San khúc khích. "Chà, em mừng vì anh đã không bị nó ăn thịt. Dù sao thì trông anh cũng đã-"
"Anh thách chú dám nói thêm đấy." Hongjoong cắt ngang, vẻ mặt tuy nghiêm nghị nhưng ánh mắt rất dịu dàng. "Giờ, cố gắng nghĩ xem chúng ta nên vượt ngục như thế nào đi."
••• ••• •••
Lên kế hoạch đào tẩu khó hơn tưởng tượng nhiều. Vấn đề đầu tiên là đưa Yeosang ra khỏi khu biệt lập. Họ cần khóa thẻ đặc biệt để mở cửa, và các bảo vệ thường giữ chúng bên người.
Hongjoong và Yunho đi xem liệu Daehyun hoặc Jihwan có còn giữa thẻ khóa không, cũng như đi kiểm tra tình hình của họ luôn. Họ vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, cả hai vẫn đang hồi phục. San cảm thấy tệ khi đây có thể là lần cuối cùng họ gặp hai người bảo vệ. Họ đã giúp ích rất nhiều trong tháng vừa rồi, và San rất biết ơn vì điều đó.
Vấn đề thứ hai là, họ định đi đâu sau khi rời khỏi thành phố. Nơi nào đủ an toàn để trú ẩn bây giời? Hội đồng cũng như Tân thế giới chắc chắn sẽ phát lệnh truy nã ngay khi họ phát hiện.
Vấn đề thứ ba là... hầu hết các kế hoạch của họ sẽ không được lên kế hoạch, bởi kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch.
"Vậy, gặp lại vào tối mai nhé." Seonghwa nói. "Chúng ta sẽ bắt đầu vào nửa đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip