day 38: thứ ba
J.WY
Tới lúc Yeosang tỉnh lại thì trời đã khuya, Wooyoung thức đề phòng người lớn hơn cần giúp đỡ. Yeosang đã chỉnh người sang tư thế thoải mái hơn, việc nhìn thấy người lớn hơn đã hết tê liệt khiến Wooyoung nhẹ nhõm và vui vẻ. Cậu không tưởng tượng nổi đối phương đã hoảng hốt và sợ hãi đến mức nào khi đột nhiên không điều khiển được cơ thể mình.
"Anh thấy thế nào rồi?" Wooyoung hỏi, vòng tay ôm lấy đối phương, cố gắng giúp Yeosang ngừng run rẩy.
"Cứ như cơ thể không phải là của mình nữa vậy." Yeosang thấp giọng đáp, giọng anh khàn khàn.
"Trước đó anh nói rằng đã có thêm quái vật bám lên người. Chúng có còn ở đó không?"
Người lớn hơn gật đầu. "Chúng vừa... bình tĩnh lại."
"Tụi em cần anh phải nói thật Yeosang." Wooyoung bắt đầu dịu dàng yêu cầu. "Tụi em thực sự muốn giúp anh và tụi em không thể làm vậy nếu anh không chịu nói chuyện. Anh tin bọn em đúng không?"
Trông Yeosang có vẻ hơi do dự, nhưng anh gật đầu.
"Vậy tại sao trước đó anh lại nói dối về việc lấy lũ quái vật của mọi người đi? Sao anh không cho tụi em biết?"
"Anh không muốn mọi người phải lo."
"Không biết chuyện gì xảy ra với anh mới khiến tụi em lo." Wooyoung cố gắng lý giải. "Tụi em lo cho anh và không ai muốn nhìn thấy anh đau đớn cả."
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi mà. Sau này có chuyện gì không ổn nhớ nói cho tụi em biết là được." Wooyoung nhấn mạnh.
Cả hai chìm trong im lặng, Wooyoung hi vọng Yeosang sẽ thực sự nghe mình. Ôm đối phương chặt hơn, Wooyoung bắt đầu suy nghĩ liệu trong kiếp sau, họ có gặp nhau và trở thành những người bạn tốt không. Yeosang và cậu đối lập trong nhiều mặt, nhưng cậu thích nghĩ rằng trái dấu sẽ hút nhau.
"Em có hối hận không?" Yeosang hỏi.
"Hối hận gì cơ?"
"Về việc rời đi. Em có hối hận không? Dù chỉ một xíu?"
Wooyoung lắc đầu. "Giúp anh trốn ra khỏi đó là điều đúng đắn. Có thể không phải theo cách tuyệt nhất, nhưng em không hối hận tí nào. Em thích anh nên không hối hận đâu."
Có vẻ như Yeosang đã bỏ qua phần cuối. "Thật sao?"
Wooyoung khúc khích khi nhìn xuống đối phương, nhận ra mắt anh mở lớn, nhìn cậu đầy hi vọng. "Tất nhiên. Sau lại không thích cơ chứ?"
Yeosang nhíu mày. "Anh có một đống quái vật trên người. Anh có thể thấy chúng. Anh bị nhốt trong cơ sở gần như cả đời. Có thể nói anh là một kẻ sát nhân. Anh bị nhận án tử. Không ai biết anh có vấn đề gì. Anh khiến bạn bè mình phải chạy trốn. Và cuối cùng, anh... anh đang trở thành một gánh nặng."
Giờ đến lượt Wooyoung cau mày. "Như em đã nói, sao lại không thích cơ chứ? Với lại, em không nghĩ anh là gánh nặng tí nào. "
"Em nên nghĩ vậy."
"Không đâu." Wooyoung cãi. "Có thể anh không phải là người bình thường nhất, nhưng đó là lý do em thích anh. Mặc dù thế giới có chống lại anh, anh vẫn ở đây và sẵn sàng đấu tranh."
"Anh thực sự chỉ muốn ở cạnh mọi người thôi." Yeosang đáp, Wooyoung không chắc mình có nhìn nhầm không hay là má Yeosang hơi hồng lên thật.
"Tốt, bởi tụi em cũng muốn ở đây với anh." Wooyoung cười. "Giờ đi ngủ xíu đi. Nếu chúng ta muốn tìm ra cách để loại bỏ các triệu chứng thì anh cần phải ngủ cho đủ giấc."
••• ••• •••
C.S
Trời sáng sớm hơn San muốn. Cậu thấy mình mới ngủ được tầm một tiếng đồng hồ và điều đó là không tốt khi họ luôn phải ở trong tình trạng khỏe khoắn đề phòng Tân thế giới đột ngột xuất hiện.
Ăn xong, San không biết bao giờ họ sẽ phải quay trở lại thành phố, với tám miệng ăn thì lương thực tích trữ sẽ sớm hết thôi.
"Này Yeosang, anh có muốn đi lấy nước với em không?" San hỏi, biết rằng họ nên dành thời gian để chuẩn bị nước trước khi uống. San cũng biết cả nhóm cần nói chuyện với Wooyoung về những thông tin đêm qua mà không có Yeosang ở cạnh, rồi cả nhóm sẽ tóm tắt lại cho cậu sau.
"Được chứ." Yeosang đáp, đứng dậy.
"Nhớ cẩn thận nhé." Seonghwa nhắc.
"Nếu có chuyện gì, cứ hét lên nhé." Hongjoong nói thêm.
"Tụi em sẽ ổn thôi." San khẳng định, nắm tay Yeosang. Cả hai đều cầm lấy cái xô nhỏ, San dẫn họ đến khúc sông. Nó không quá xa, nhưng San vẫn dừng lại đôi chút để mọi người có thêm thời gian nói chuyện.
"Hôm nay anh thấy thế nào rồi?" San hỏi, bước đi chậm rãi.
"Ổn hơn rồi." Yeosang đáp, khóe môi giật giật như thể anh đang cố gắng kiềm chế bản thân nói thêm. San im lặng một vài giây, hi vọng đối phương sẽ nói tiếp.
"Anh có biết khi nào lũ quái vật sẽ làm anh đau không?" San quyết định hỏi tiếp sau vài giây im lặng.
"Thỉnh thoảng." Yeosang đáp. "Anh... anh sẽ nói khi có gì không ổn."
San mỉm cười với đối phương, Yeosang quay đi. "Được vậy thì tốt. Để bọn em có thể chuẩn bị sẵn sàng giúp anh."
Yeosang gật đầu. "Anh xin lỗi. Có lẽ anh là một ca bệnh khó nhằn. Anh không quen khi có người... thực lòng muốn giúp đỡ mình."
San khẽ nắm lấy tay đối phương. "Bọn em biết mà."
Một đàn chim bay ra từ tán cây khi có gió mạnh, Yeosang giật mình. San không thể ngừng khúc khích, vòng tay qua vai Yeosang.
"Đừng lo. Chúng không làm hại anh đâu." San nói, để ý thấy tiếng nước chảy.
"Chẳng biết anh có quen nổi chúng không nữa." Yeosang thừa nhận, đầu anh quay cuồng.
"Sẽ mất một thời gian, nhưng rồi anh sẽ quen thôi."
Lại một đàn khác bay ra, Yeosang giật mình lần nữa trong khi nhìn chúng bay đi.
"Em nghĩ chúng bay đi đâu?" Yeosang hỏi. "Ý anh là, chúng không bị gò bó, nên chúng có thể tự do khám phá thế giới sao?"
"Em tin là vậy." San đáp. "Có lẽ một ngày nào đó chúng ta cũng có thể làm vậy."
Yeosang quay đầu nhìn San, mắt anh mở lớn, đầy háo hức. "Thật sao?"
San gật đầu cười. "Em nghĩ đã đến lúc để khám phá xem phần còn lại của thế giới trông như thế nào rồi."
Dừng lại bên bờ sông, San quỳ xuống và nhúng xô xuống dòng nước lạnh. Dòng sông khá rộng và sâu nên San cố gắng ở sát bờ. Cậu chuyển sang xô của Yeosang khi xô mình đã đầy.Đổ đầy nước, San quay ngoắt đầu lại khi nghe tiếng nước bắn tung tóe. Yeosang không còn ở trên bờ, San kiếm người lớn hơn ở trong dòng nước.
Anh ấy có biết bơi không nhỉ?
Quăng cái xô lên cỏ, San lội xuống dòng nước lạnh. Cậu lặn xuống dưới, mặc kệ cơ thể đang sốc nhiệt. Ngó quanh, San cảm thấy biết ơn vì dòng sông trong vắt, nên cậu có thể dễ dàng nhìn thấy nơi Yeosang chìm xuống và trôi ra xa mình.
Đạp chân và quạt tay, San cố hết sức để bơi thật nhanh. Cậu tóm lấy tay Yeosang, người lớn hơn bám chặt lấy. San cố hết sức kéo cả hai lên mặt nước, thở ra. Cậu nhìn bong bóng rời khỏi mũi và nổi lên trên mặt nước, San hít sâu ngay khi ngoi lên. Cậu kéo Yeosang lên, hỗ trợ khi đối phương đang thở hổn hển.
"Lần tới nếu anh muốn bơi, nhớ báo em một tiếng." San nói, dẫn cả hai về nơi nông hơn.
"Xin lỗi, anh đang mải nhìn một thứ gì đó rồi chân anh mất cảm giác." Yeosang đáp, nghe có vẻ thất vọng. "Chúng... có vẻ vẫn chưa ổn."
San cau mày, cảm thấy lo hơn. Việc này diễn ra ngày càng nhiều, khiến San không biết liệu nó có trở thành vĩnh viễn không.
"Anh thấy gì?" San hỏi, giúp Yeosang lên bờ.
"Có gì đó lấp lánh. Anh nghĩ là cá, nhưng ngay khi anh ngã xuống thì nó biến mất tăm." Yeosang nói, khẽ gạt tóc ướt ở trên mặt.
San khúc khích.
Hiển nhiên là anh ấy tò mò về cá rồi.
"Chà, dù gì thì bây giờ anh cũng không đi được, sao mình không ngồi nghỉ ở đây một lát và xem nó có ổn hơn không nhỉ?" San đề xuất, ngồi xuống cạnh Yeosang.
"Nhưng không phải các thành viên sẽ lo lắng nếu chúng ta không quay lại sao?"
San nhún vai, vươn tới nắm lấy tay Yeosang. Tay anh rất lạnh, nhưng San không để tâm. "Có thể, nhưng thế cũng tốt, họ sẽ tới đây giúp ta."
Nằm xuống giống Yeosang, San ngắm nhìn mây đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh. Cậu quay đầu sang nhìn người lớn hơn, rồi hối hận.
Sao lại có người trông đẹp đến như vậy được nhỉ?
Thấy ánh nhìn của San, Yeosang ngay lập tức nhìn sang hướng khác, má và tai anh phớt hồng.
San khẽ siết nhẹ lấy tay đối phương, cả hai im lặng nhìn lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip