day 39: thứ tư

C.JH

Dựa trên những thông tin ít ỏi mà Wooyoung kể, Jongho chỉ hi vọng khi có điều gì không ổn thì Yeosang sẽ nói cho họ biết. Khi San và Yeosang quay về với bộ dạng ướt sũng, mọi người đều lo lắng. May là cả hai chỉ "ngã" thôi.

Thấy đối phương cựa quậy, Jongho liếc xuống nhìn người đang ngủ ở cạnh. Yeosang vẫn lạnh như băng, Jongho cố gắng truyền chút hơi ấm của bản thân cho đối phương trong khi cả hai đang đắp chung chăn. Lúc tối, Jongho đã rủ Yeosang nằm ngủ ở cạnh mình khi thấy anh run như cầy sấy. Và bằng cách nào đó mà bây giờ, có thể nói, Yeosang đang nằm đè lên người Jongho và cậu cảm thấy... tuyệt. Jongho thường không quen với việc gần gũi như vậy, nhưng khi làm vậy với Yeosang, nó cảm thấy không hề gượng gạo chút nào. An toàn.

"Em ấm thật." Một giọng nói lầm bầm ngái ngủ, dụi sâu vào người Jongho. Người nhỏ hơn vòng tay quanh người Yeosang, hi vọng sẽ ủ nhiệt được quanh anh. "Tuyệt quá..."

Jongho cố nén cười trước câu nói mơ màng của đối phương, thấy anh thật đáng yêu. Cậu vẫn lo về tình trạng sức khỏe của anh, nhưng trong khoảng khắc này, Jongho chọn lờ đi và giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.

Thấy đối phương run rẩy mạnh hơn, Jongho ghì chặt lấy Yeosang, chà vào cánh tay anh để giúp anh ấm lên.

"Sáng nay anh thấy thế nào?" Jongho hỏi, nói nhỏ để không đánh thức các thành viên khác.

"Lạnh. Đau." Yeosang lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn Jongho.

Cậu khúc khích khi thấy mái tóc rối xù của anh, cẩn thận vuốt thẳng chúng. "Anh có thể kể rõ hơn được không? Những con quái vật lại cáu kỉnh à?"

"Chúng không vui, nhưng hiện tại thì chúng cũng không quá thù địch". Yeosang đáp. "Chúng chỉ... cảm giác nhưng chúng đang cố để..."

Jongho có thể thấy cơ thể đối phương căng lên, người lớn hơn rời khỏi Jongho để ngồi dậy. Tuy không còn bị đè nặng nữa, nhưng không rõ vì sao mà Jongho cảm thấy... thất vọng?

"Sao thế?" Jongho hỏi, ngồi dậy bên cạnh anh, cố gắng nhìn vào mắt Yeosang.

"Xin lỗi, chúng không muốn anh nói về nó." Yeosang khẽ mấp máy, vẫn cúi đầu.

"Không sao đâu." Jongho nói dối, cảm thấy ngày càng giận dữ. Cậu biết đó không phải lỗi của Yeosang. Đó là tất cả những gì người lớn hơn có thể nói nếu không muốn chọc tức lũ quái vật, nhưng Jongho muốn biết mọi thứ. Cậu muốn giúp, nhưng cậu không thể làm gì được. "Chỉ cần  đảm bảo khi anh thấy có gì không ổn, anh sẽ nói ngay với tụi em nhé, được chứ?"

Yeosang gật đầu, Jongho quấn chăn quanh cả hai chặt hơn. Xung quanh bắt đầu sáng hơn khi mặt trời xuất hiện ở phía chân trời. Cả hai tiếp tục ngồi cạnh nhau trong im lặng. Jongho băn khoăn không biết đối phương đang nghĩ gì.

"Nếu anh chết thì em sẽ làm gì?" Yeosang đột nhiên hỏi.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Anh chỉ... nếu lũ quái vật thật sự sẽ giết anh, vậy mọi người sẽ làm gì?" Yeosang hỏi.

"Ừm, chắc tụi em sẽ ở ngoài này." Jongho đáp. "Hoặc tụi em sẽ đi khám phá thêm và xem có thể tìm được gì khác không."

"Vậy nếu anh bị hôn mê vĩnh viễn thì sao?"

Jongho nhướn mày.

Sao đột nhiên lại nghĩ như vậy? Anh ấy sợ sao?

"Vậy tụi em sẽ ở đây cho tới khi anh tỉnh lại." Jongho trả lời.

Yeosang gật gù, cả hai lại im lặng vài giây trước khi anh đặt tiếp câu hỏi khác. "Em có biết khi yêu cảm giác như nào không?"

"Yêu?"

"Ừ, cảm giác nó như thế nào? Sao mà em biết nó là gì?"

"Ừm..." Jongho không biết nói gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trò chuyện với ai đó về vấn đề này. Hầu hết mọi người đều có vẻ sẽ biết yêu là gì. "Em đoán là, em không phải người thích hợp để hỏi chuyện này."

"Nó không được định nghĩa trong sách giáo khoa sao?" Yeosang hỏi.

"Tình yêu rất khó hiểu vì mỗi người có một trải nghiệm khác nhau, và có nhiều kiểu tình yêu khác nhau, nhưng em đoán là nếu anh muốn một câu trả lời theo định nghĩa sách giáo khoa, thì yêu là một cảm giác yêu thương mãnh liệt đối với một ai đó hoặc một thứ gì đó khác. "

Yeosang khẽ nghiêng đầu. "Em đã yêu ai bao giờ chưa? Kiểu lãng mạn?"

Mắt cả hai chạm nhau, người lớn hơn nhìn cậu đầy mong đợi. Một cảm xúc khẽ lớn dần trong Jongho, người nhỏ hơn không thể ngăn bản thân mà xoay anh - người đang ở trên đùi - đối diện mình. Yeosang có vẻ không bận tâm, vẫn đợi câu trả lời.

"Trước đó em đã từng yêu rồi." Jongho trả lời. "Nhưng người đó đã biến mất khỏi cuộc đời em trước khi em kịp làm bất cứ thứ gì. Lúc đó em có vấn đề riêng, nên chắc có lẽ đó là cách tốt nhất."

"Giờ em có hối hận không?"

Jongho lắc đầu. "Em không."

Bởi vì nó sẽ không bao giờ dẫn cậu tới được đây.

"Em có nhớ họ không?"

Jongho nhún vai. "Đôi khi thì có. Nhưng em thích nghĩ rằng đó là tốt nhất."

Cơ thể Yeosang run lên, Jongho vòng tay qua ôm lấy anh, nở nụ cười nhẹ. Cậu chỉnh chăn quanh người Yeosang, hi vọng có thể giúp anh bớt đau đớn. Jongho không thể tưởng tượng nổi anh căng thẳng đến mức nào. 

"Hai người dậy sớm thế." San lầm bầm ở bên cạnh, Yeosang ngó đầu xuống.

Nụ cười Jongho biến mất, nhận ra cái cách mà ánh mắt Yeosang sáng lên khi nghe thấy tiếng San. Ánh nhìn này hoàn toàn khác. Có thể coi là một ánh nhìn hứng thú hoặc thậm chí là... tình cảm. Nó khiến cậu băn khoăn không biết hôm qua trên sông thực sự đã xảy ra chuyện gì, liệu họ ở đó lâu thế có phải đơn giản vì họ bị ngã không?

Yeosang rời khỏi Jongho, khiến cơ thể  đang ấm áp của cậu trở nên lạnh lẽo. Trái tim Jongho dường như lỡ mất một nhịp, ngực cậu thắt lại một cách khó chịu trong khi hai người lớn hơn bắt đầu nói chuyện cùng nhau.

Câu hỏi của Yeosang lởn vởn trong đầu cậu, Jongho không rõ liệu lý do mà Yeosang hỏi vậy có phải vì San không.

••• ••• •••

J.YH

Đưa ra kế hoạch cố gắng lẻn về thành phố có chút... ồn ào - đấy là đã nói giảm nói tránh. Và nó có hơi quá tải đối với Yeosang, nên Yunho đồng ý đi dạo cùng cậu, để cả nhóm có thời gian thảo luận.

Ánh sáng chiếu qua những tán cây, Yunho cố hết sức để nén cười khi thấy Yeosang nhìn mình chằm chằm. Kể từ lúc họ bắt đầu đi tới đoạn sông, Yunho có thể cảm thấy ánh nhìn chăm chú của đối phương. Cứ như thể Yunho là đối tượng nghiên cứu của Yeosang vậy.

"Có gì em muốn hỏi anh à?" Yunho hỏi, cuối cùng cũng quay sang nhìn đối phương.

Yeosang nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, Yunho để ý thấy tai cậu phớt hồng.

"Xin lỗi, em chỉ đang... cố tìm hiểu một số thứ."

Yunho cười toe toét. "Em đang cố tìm hiểu cái gì?"

"Thì, em đang xem liệu mình có nhìn anh như cái cách mình nhìn San không." Yeosang đáp, Yunho nhướn mày.

"Ý em là sao?"

Yeosang nhún vai. "Em đang cố tìm hiểu đây."

"Và kết luận của em là gì? Mọi người trong mắt em có giống nhau không?"

Yeosang gật đầu. "Có."

"Điều đó có tốt không?" Yunho khúc khích.

"Em vẫn đang cố tìm hiểu đ-"

Yeosang bám lấy tay Yunho khi có một đàn chim bay ra từ tán cây. Yunho cười, kéo Yeosang lại gần mình hơn.

"Chúng thực sự phải ngừng làm cái trò đó đi." Yeosang mấp máy, giờ ôm chặt lấy tay phải Yunho.

Yunho dừng lại ở bờ sông, gỡ tay Yeosang ra rồi ngồi xuống mép bờ. Anh tháo giày ra và xắn quần lên trước khi nhúng chân xuống nước, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh để bảo Yeosang ngồi xuống.

Cậu đứng im trong giây lát, bước đi một cách do dự khi bắt đầu tiến đến chỗ anh. Cậu cởi giày ra và Yunho giúp Yeosang xắn quần lên. Người nhỏ hơn ngồi xuống cạnh Yunho, mắt lại nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Vẫn đang cố tìm hiểu à?" Yunho hỏi, chân khẽ vung vẩy ở dưới dòng nước lạnh.

"Em chỉ là... bị bối rối, em nghĩ thế." Yeosang đáp, vẫn không rời mắt khỏi đối phương. "Em... thường bạn bé có thích nhau không?"

Yunho khúc khích. "Có, đó thường là điều khiến người ta trở thành bạn bè. Ít nhất họ phải hơi thích nhau xíu chứ."

Yeosang gật đầu, tay đang đặt trên đùi bỗng nhấc mạnh lên. Cậu rời mắt khỏi Yunho và nhìn xuống tay, bắt đầu mát xa tay trái. 

"Làm thế nào họ biết được đó là tình yêu hay chỉ đơn giản tình bạn?" Yeosang tiếp tục, có vẻ không bị bối rối trước những hành động bất ngờ.

"Ừm..." Yunho cố nhớ lại quãng thời gian mình yêu đương. Khi anh nhận ra cảm xúc của mình đã vượt qua tình bạn. "Anh đoán yêu là khi tưởng tượng ra được tương lai với đối phương. Em bắt đầu để ý đến sự vắng mặt của họ khi cả hai không ở bên nhau."

"Vậy bạn bè không nghĩ như thế sao?"

Yunho nhún vai, tự hỏi tại sao cậu lại đột nhiên nghĩ mấy thứ này. "Ý anh là... có thể một số sẽ khác. Rất khó để có thể miêu tả nó, kiểu trong sâu thẳm một người thường sẽ nhận ra cảm xúc của mình thay đổi ấy. Em muốn dành nhiều thời gian với đối phương hơn và không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có họ."

Yeosang gật đầu, mắt lại nhìn Yunho. "Vậy, em sẽ biết bản thân có tình cảm với một ai đó nếu em không muốn bị chia tách khỏi họ?"

Yunho nhún vai. "Cơ bản là vậy. Nhưng vẫn còn hơn thế xíu nữa."

"Vậy thì là không bao giờ muốn lìa xa, hoặc là muốn có một tương lai với họ?

Yunho đảo mắt và cười trìu mến. Cảm giác như anh đang cố giải thích cho một đứa trẻ, cứ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn.

"Căn bản là đúng, nhưng như anh đã nói. Vẫn còn một vài yếu tố khác nữa, rồi em sẽ biết."

"Nhưng lỡ em ngộ nhận tình bạn thành tình yêu thì sao?" Yeosang hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng cứ như thể nãy giờ Yunho xem nhẹ lời nói của mình vậy.

"Anh nghĩ tình bạn cũng là một loại tình yêu, nên hiểu như vậy cũng không sai." Yunho sửa, để ý vài sợi tóc che mắt Yeosang.  

"Nhưng làm sao mà em biết nếu-"

"Bây giờ em đang thích ai à?" Yunho hỏi, không muốn tiếp tục vòng vo.

"Đó là điều em đang cố tìm hiểu đây." Yeosang lặp lại. "Em... em thích tất cả mọi người nhưng... em chỉ đang cố hiểu xem kiểu "thích" này là gì."

Mặt Yunho tái mét. Bắt đầu hiểu ra vấn đề.

"Vậy nên khi em nói em đang cố tìm hiểu xem mình có nhìn anh giống như nhìn San không, em muốn biết liệu em đang yêu người này hay em cảm thấy y hệt như vậy với tất cả mọi người?"

Yeosang gật đầu. "Cho tới hiện tại thì, em nhìn mọi người như nhau, nhưng điều đó chỉ khiến em thêm rối. Em chưa bao giờ cảm thấy... an toàn với bất kỳ ai trước đây, nên em chỉ muốn hiểu xem đây là tình bạn hay là em đang yêu."

"Vậy em nghĩ yêu một người là như thế nào?"

Thời gian trôi qua trong im lặng, Yeosang hít sâu trong khi xoa tay còn lại.

"Em... mọi thứ trước đó mà anh nói có vẻ đúng. Em không thích bất kỳ ai biến mất quá lâu. Em chỉ muốn chúng ta có thể ở cạnh nhau suốt đời và em... gần đây mọi thứ cảm thấy... có gì đó khác."

"Khác như thế nào?"

Yeosang lắc đầu. "Em không thể nói được, nếu không lũ quái vật sẽ giận."

"Vậy... em muốn thử cái này không?" Yunho hỏi, một ý tưởng nảy ra trong đầu. Anh không chắc tại sao mình lại nghĩ đây là ý hay, nhưng anh cảm giác trong trường hợp này, hành động có lẽ sẽ tốt hơn lời nói.

Yeosang gật đầu, mắt nhìn Yunho đầy hứng thú.

"Anh sẽ hôn em rồi em nói anh nghe cảm nhận của mình. Nhưng em có thể từ chối hoặc đẩy anh ra nếu em không thích, ổn không?"

Yeosang gật đầu lần nữa, một tia sáng lóe lên trong mắt.

"Em có thấy ổn nếu làm vậy không?" Yunho hỏi, đợi một câu trả lời chính thức.

"Ư-Ừm, nếu anh cũng thấy vậy."

Yunho gật đầu, không chắc tại sao mình lại làm vậy. Lần cuối cùng mà anh hôn một ai đó là trước khi hôn phu của mình qua đời. Anh chưa bao giờ tìm được sự kết nối như trước, nhưng lần này nó... khác. Yeosang khác biệt. Yeosang đặc biệt.

Vươn tới, Yunho ôm lấy má đối phương trong khi từ từ tiến lại gần. Mắt anh nhìn xuống môi Yeosang trước khi chạm môi mình vào cậu.

Môi Yeosang có chút nứt nẻ, và của anh cũng vậy. Mặc dù có hơi ngượng ngùng, nhưng Yunho thích cái cách mà môi đối phương chạm vào môi mình. Họ khớp nhau đến mức nó khiến trái tim Yunho đập thình thịch. Thật thân quen, nhưng cũng có gì đó khác. Theo kiểu tích cực.

Rời ra, Yunho buông tay khỏi má Yeosang. Mắt anh nhìn đối phương lần nữa, Yeosang có vẻ hơi choáng váng vì nụ hôn. 

Yunho bật cười khúc khích. Anh tựa đầu vào trán Yeosang, cố gắng tận hưởng khoảng khắc nho nhỏ này càng lâu càng tốt. "Cảm thấy thế nào?"

Yeosang hơi hé miệng ra nhưng không nói gì cả. Thay vào đó, cậu lại vươn tới hôn Yunho.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip