day 48: thứ sáu
S.MG
Mười hai tiếng đồng hồ ròng rã lái xe cuối cùng cũng được đền đáp. Đây hẳn phải là mơ. Các tòa nhà hiện lên trước mắt, chứng tỏ những tin đồn là thật. Có một thế giới khác bên ngoài Tân Thế giới.
Niềm hi vọng trào dâng, cả hai xe vội vã lao mình về phía đáp án, nhưng lòng bàn tay Mingi đổ mồ hôi trong khi cậu cố gắng nuốt cơn nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Ước gì anh có thể thấy nó." Yeosang viết, cả người run rẩy trong lòng Mingi. Bọng mắt anh ngày càng sẫm màu, những vết thâm và vết xước cũ càng tương phản trên làn da bợt bạt của Yeosang.
"Có mà. Sớm thôi." Mingi đáp, quyết tâm tìm cho ra câu trả lời mà họ khao khát. Bụng cậu quặn lại.
Ấn nút trên cửa, cửa sổ chầm chậm kéo xuống. Không khí trong lành tràn ngập khoang ngực, giúp Mingi phần nào xoa dịu nỗi lo của mình.
"Đây rồi." Yunho nói, cuối cùng cũng thấy một con đường thực sự để lái xe.
Các tòa nhà và xe cộ mang đậm cá tính hơn so với Tân Thế giới. Những màu sắc và kích cỡ đa dạng ở khắp nơi, Mingi khẽ xiết tay Yeosang. Mọi thứ thật khác biệt. Thậm chí đến không khí cũng có vẻ... tự do hơn.
"Trông nó như nào vậy?" Yeosang hỏi, càng viết chữ anh càng dễ đọc hơn.
"Nó... nó không giống bất cứ thứ gì em từng thấy trước đây." Wooyoung đáp, nhìn ra ngoài qua ô cửa phụ. "Các tòa nhà có hình thù và màu sắc khác nhau. Mọi người ăn mặc kì lạ lắm. Không thể chờ tới khi anh thấy, Yeosang ạ. Nó chắc chắn ăn đứt mấy cái tường sắt kia."
Yeosang nở nụ cười. Không phải một nụ cười gượng gạo hay giả tạo. Mà là một nụ cười chân thành, thực sự. Mingi không thể rời mắt khỏi đối phương, cố gắng in sâu hình ảnh này vào tâm trí.
"Chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu đây?" Yunho hỏi, mắt liếc về phía gương chiếu hậu.
"Có lẽ chúng ta nên dừng lại và hỏi ai đó xem cơ sở y tế gần nhất ở đâu?" Mingi đề xuất, ngón tay cậu khẽ vờn quanh lòng bàn tay của Yeosang.
Yunho rẽ vào một con phố nhỏ, San cũng bám theo anh. Họ đỗ lại, bụng Mingi trùng xuống. Yunho và Wooyoung đóng cửa trước khi đi về phía chiếc xe còn lại.
Cái xiết tay chặt tới khó chịu của Yeosang khiến Mingi giật mình. Cậu cố gỡ tay ra nhưng điều đó chỉ càng khiến Yeosang nắm chặt hơn. Người lớn hơn đã ngừng run rẩy nhưng bây giờ lại căng cứng như thể người anh quá lạnh để có thể run.
"Yeosang?" Mingi nhẹ nhàng hỏi.
Những ngón tay cừng đờ của Yeosang buông ra. Những vết đỏ, tím bắt đầu lan ra khắp tay của anh. Các vệt máu nhỏ bắt đầu hiện rõ thành hình vết cắn lớn trên cẳng tay Yeosang.
"Yeosang, có chuyện gì vậy?" Mingi hỏi, không hi vọng sẽ nhận được câu trả lời nhưng mong sẽ nhận được một điều gì đó. Gì cũng được.
Yeosang vẫn cứng đờ, một vệt cắn khác trên tay khiến anh chảy máu.
Mingi giật mình bởi tiếng đập vào cửa sổ, Wooyoung nhìn vào một cách bối rối, sau đó kinh hãi. Cánh cửa bật mở, nảy lên và đập vào Wooyoung khi cậu nghiêng sát tới.
"Có chuyện gì vậy?" Wooyoung hỏi, đã vươn tới chỗ Yeosang.
"Anh...anh không biết."
"Đừng lo, Wooyoung." Yeosang nói, giọng ngọt ngào đến lạ. "Mọi chuyện ổn mà."
Mingi lùi lại, dạ dày xoắn vào khi một nụ cười méo mó xuất hiện trên mặt Yeosang. Người lớn hơn nắm chặt lấy cổ tay Wooyoung, những đốt tay trắng bệch.
"Chỉ còn 48 tiếng nữa thôi." Lũ quái vật lẩm bẩm.
Mingi nhíu mày. "Cái gì cơ?"
"Chúng mày chỉ còn 48 tiếng nữa trước khi nó thuộc về bọn tao."
Sau đó, như thể bị bấm nút nguồn, cơ thể Yeosang ngã quỵ. Mingi đỡ lấy đầu anh, lo lắng nhìn Wooyoung.
••• ••• •••
K.HJ
Nó đã từng là con người. Ít nhất cũng giống như một con quái vật đen kịt, không có khuôn mặt, mờ ảo như sương. Hongjoong đã để ý đến nó khoảng vài tiếng trước lúc họ đang lái xe. Nó ngồi ở phía sau xe của Yeosang, ngồi bó gối một góc. Bây giờ, nó có vẻ đang quan sát họ khi họ cố gắng gọi Yeosang tỉnh.
Trông nó có vẻ không độc địa như những con khác. Nó chỉ ngồi đó và quan sát. Như một cái bóng.
"Hongjoong, chúng ta phải làm gì đây?" Seonghwa hỏi, ánh nhìn như cầu xin đối phương hãy đưa ra một phương án nào đó.
Con quái vật từ từ quay đầu một cách cẩn thận. Dù không có khuôn mặt nhưng bằng cách nào đó, nó nhìn chằm chằm vào Hongjoong, chờ đợi anh hành động.
Liệu nó có biết mình nhìn thấy nó không?
Tại sao nó không làm gì hết?
"Hongjoong?" Seonghwa hỏi lại lần nữa, kéo Hongjoong khỏi đống suy nghĩ.
"Em xin lỗi. Sao anh và Yunho không đi hỏi ai đó đường tới bệnh viện gần nhất đi." Hongjoong nói và nhận được sự đồng tình của người lớn hơn.
Hongjoong vẫn dán chặt mắt vào con quái vật, cẩn thận di chuyển gần về phía Yeosang. Người nhỏ hơn đang bất tỉnh nhưng vẫn còn thở. Mingi đang ôm chặt lấy cậu.
Wooyoung nắm lấy cổ tay Hongjoong và kéo anh sang một bên.
"Anh nhìn thấy gì à?" Wooyoung hỏi, khoanh tay.
Hongjoong nhìn lại, con quái vật giờ đã dồn sự tập trung vào Yeosang. Có thể do con quái vật co rúm lại hoặc do cái cách nó lặng lẽ quan sát khiến nó trở nên yếu đuối hơn. Như thể một đứa trẻ đang sợ hãi hoặc buồn bã, chỉ đợi được nhìn thấy. Một sự hiện diện mà không ai-
"Hongjoong?"
Anh lắc lắc đầu. "Xin lỗi, chúng ta đang nói gì nhỉ?"
"Anh có nhìn thấy con quái vật không?" Wooyoung nghiêm khắc hỏi.
Không muốn để mọi người lo, Hongjoong lắc đầu lần nữa. "Không, anh ổn."
Wooyoung nhướn mày. "Anh đừng có mà nói dối em, Hongjoong."
"Chúng ta có vấn đề quan trọng hơn để lo. Anh không-"
"Bây giờ anh có thấy con quái vật không, Kim Hongjoong?" Wooyoung gặng hỏi.
Hongjoong thở dài. "Thôi được. Có con quái vật ở phía sau xe tụi em lái, nhưng nó không làm gì cả."
"Nó mà làm gì thì anh phải báo tụi em ngay đấy." Wooyoung cáu kỉnh. "Bọn em cũng lo cho anh lắm, và nếu đây là khởi đầu tương tự Yeosang thì tụi em cần phải theo dấu mọi thứ xảy ra với anh. Điều này có thể giúp ngăn chặn được bọn chúng."
Hongjoong gật đầu, Seonghwa và Yunho chạy vội về với một tờ giấy.
Wooyoung và Hongjoong di chuyển tới chỗ các thành viên khác, con quái vật vẫn nhìn Yeosang chằm chằm qua cửa sau.
Seonghwa mỉm cười. "Ta có địa chỉ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip