day 6: thứ sáu

S.MG

Đọc ghi chú để lại, Mingi vẫn không chắc mình nên tiếp cận với Yeosang như thế nào. San và Wooyoung có vẻ đã có thời gian vui vẻ với Yeosang, trong khi đó, Jongho lại không mấy hào hứng. Mingi không cần thiết phải trông đợi vào ca này, nhưng cậu sẽ cố hết sức để giúp Yeosang.

Cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh, Mingi hít một hơi thật sâu và nén lại vài giây trước khi thở ra. Ấn tượng đầu tiên luôn khiến cậu lo lắng, từ khi cậu còn là một đứa trẻ.

Đóng tài liệu lại, Mingi đứng dậy và lấy cây bút để ghi chép. Cậu tiếp tục bài tập hít thở trong khi bước tới khu vực của Yeosang. Quẹt thẻ vào máy, tiếng bíp đáng ghét vẫn khiến cậu giật mình dù đã chuẩn bị trước.

Hai bảo vệ ngoài cửa chào cậu, Mingi mở khóa cửa.

"Đêm qua anh ấy thế nào?" Mingi hỏi.

"Im lặng." Một trong số họ trả lời. "Wooyoung rời đi sớm hơn vài tiếng và Yeosang đã ngồi đọc sách từ lúc đó."

"Kể cả khi đèn tắt sao?" Mingi hỏi, nhìn cả hai người.

"Tôi không nghĩ nó là vấn đề nên tôi đã cho cậu ấy mượn đèn pin của mình." Một trong số họ thừa nhận, cảm thấy tội lỗi.

"Theo như tôi biết thì anh ấy không phải một bệnh nhân nguy hiểm, nên không sao đâu." Mingi đảm bảo. "Tôi sẽ lấy lại đèn pin của anh và tìm cho anh ấy một cái đèn học để dùng."

Người bảo vệ mỉm cười gật đầu, Mingi đẩy cửa vào. Căn phòng vẫn như cũ, Yeosang ngồi ở bàn, quay lưng về phía cậu.

"Chào buổi sáng." Mingi chào, nhận ra đĩa thức ăn vẫn còn nguyên bên cạnh Yeosang. "Anh không thích bữa sáng à?"

Không đáp lại.

Mingi cẩn thận đi vòng qua bàn, nhìn thấy đối phương đang tập trung vào cuốn sách lớn. Thật ngạc nhiên khi Yeosang gần như đã hoàn thành nó.

"Anh đọc cả đêm à?" Mingi hỏi, hi vọng đối phương ít nhất sẽ để ý tới mình. Sự im lặng và bầu không khí này khiến bụng của Mingi cồn cào.

Gập sách lại, Yeosang cuối cùng cùng nhìn lên. Mắt anh dường như nghiên cứu Mingi một lát, dừng lại ở dạ dày của đối phương như thể anh biết có điều gì đó không ổn.

"Xin lỗi, tôi hơi đắm chìm quá." Yeosang xin lỗi. "Cậu có ổn không?"

Mingi gật đầu, cố giữ hơi thở ổn định. "Yeah, tôi ổn."

Lại một khoảng lặng, cả hay chỉ ngồi và nhìn vào tay mình. Mingi muốn rời đi vì cậu cảm giác như Yeosang không muốn mình ở đây. Có vẻ như chỉ cần cuốn sách cũng đủ khiến anh ấy vui rồi.

"Là Mingi đúng không?" Yeosang hỏi, vị bác sĩ gật đầu.

"Vậy, anh có muốn nói lý do anh ở đây không?" Mingi hỏi, hi vọng mình có thể thu thập được ít nhất một thông tin trong hôm nay.

"Về cơ bản thì tôi đã nói với Jongho rồi." Yeosang đáp lại. Mingi nhớ lại xem Jongho đã viết gì.

"Em ấy đã đề cập rằng anh nói về mấy con quái vật nhưng mà..."

"Tôi không biết cách nào khác để miêu tả chúng." Yeosang thở dài. "Chúng không phải ma hay linh hồn. Chúng còn chẳng phải quỷ. Chúng chỉ là... quái vật thôi."

"Anh có biết mấy con quái vật này từ đâu đến không?" Mingi hỏi.

"Từ những gì tôi có thể đoán thì chúng đến từ con người." Yeosang trả lời, mắt anh nhìn xuống bụng Mingi. "Nhưng... cậu có tin vào quái vật không?"

"Tôi không biết." Mingi đáp. "Từ khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghĩ rằng quái vật trốn trong tủ và dưới gầm giường mình."

"Giờ cậu còn nghĩ vậy không?"

Mingi lắc đầu. "Tôi chỉ sợ khi còn nhỏ thôi."

"Nếu như tôi nói rằng mấy con quái vật kiểu vậy có tồn tại thì sao?"

Mingi bắt đầu cảm thấy căn phòng chao đảo. "Tôi phải nói rằng tôi cần có bằng chứng."

"Vậy thì đó sẽ là câu trả lời của cậu." Yeosang đáp, mắt rời khỏi Mingi. "Lý do tôi ở đây là bởi vì bằng chứng duy nhất tôi có thể đưa ra là những vết thương mà người khác có thể thấy."

Mingi nhướn mày, đầu đột nhiên nhẹ bẫng.

Vậy là anh ấy tự hại*? Anh ấy có nên được theo dõi hành vi tự sát không?

Cảm giác như bữa sáng của mình sắp trào ngược ra, Mingi vội xin phép rời khỏi phòng. Cậu vượt qua bảo vệ, cố gắng để không nôn ra sàn. Mingi đâm sầm vào cửa phòng tắm, chạy vào một phòng. Mingi ói hết những gì có trong bụng ra. Đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm thấy buồn nôn như thế này kể từ hồi đại học, khi phải thuyết trình cá nhân ở trước lớp.

••• ••• •••

Cho tới khi Mingi cho rằng mình "đã ổn để tiếp tục công việc", thì đã quá giờ ăn trưa. Cậu hi vọng các bảo vệ sẽ đem bữa trưa tới cho Yeosang khi mình vắng mặt.

Không phải là ấn tượng đầu tiên tốt nhất rồi...

Thở dài, Mingi lôi một viên kẹo cao su ra ăn để xóa đi cái vị ôi thiu còn đọng lại trong miệng. Dạ dày cảm thấy khó chịu, nhưng cậu nghĩ mình có thể trụ lại cho tới cuối ngày.

Trở lại phòng Yeosang, Mingi suy nghĩ xem mình sẽ nói gì. Cậu chỉ hi vọng Yeosang sẽ không ghét mình. Mingi cũng không trách gì nếu Yeosang ghét mình thật.

Mở khóa và đẩy cửa vào, Mingi không ngạc nhiên khi thấy Yeosang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa. Mingi cố gắng giữ im lặng, nhưng vẫn tạo tiếng động nhỏ có thể để ý được nhằm đảm bảo Yeosang có thể biết được sự hiện diện của mình. Đối phương có vẻ không quan tâm lắm.

Đến gần bệnh nhân, Mingi nhận ra hơi thở đều đặn của anh. Nó làm cậu phân vân không biết liệu Yeosang đã ngủ chưa.

Tôi nghĩ là mình không cần phải-

"Cậu cảm thấy thế nào?" Giọng nói trầm ấm của Yeosang vang lên.

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn." Mingi trả lời. "Tôi không có ý chạy thẳng ra ngoài như vậy, tôi chỉ-"

"Không cần phải xin lỗi đâu." Yeosang bảo, ngắt lời đối phương. "Cũng không thể trách được việc cảm thấy không khỏe."

"Ừ... phải."

"Nếu cậu muốn thì cậu có thể về nhà và nghỉ ngơi." Yeosang đề xuất, vẫn nằm quay vào tường. "Việc trông tôi có lẽ cũng không thú vị lắm."

Mingi nhíu mày. "Tôi không trông trẻ."

Không phản ứng.

"Nếu anh muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi." Mingi nói, dựa vào tường. "Nhưng tôi có một câu hỏi cuối."

"Hỏi đi."

"Anh có coi thường cuộc sống của mình không?" Mingi hỏi.

"Tôi sẽ không nói vậy." Yeosang đáp. "Tôi không thực sự quan tâm điều gì sẽ xảy ra với tôi, nhưng tôi thà để mình sống như này còn hơn để người khác sống thay."

Mingi cố hết sức để giải nghĩa những gì Yeosang nói. Cậu không muốn để đối phương một mình nếu anh ấy có nguy cơ tự hại.

"Nói theo cách khác thì, không... tôi không muốn tự sát." Yeosang nói. "Cậu không phải lo."

"Kể cả khi anh nói vậy, tôi vẫn thấy lo khi để anh ở đây."

"Vậy thì ở lại thôi." Yeosang đáp. "Nhắc trước là tôi không giải trí lắm đâu."

Mingi ngồi xuống sàn, cạnh giường Yeosang. "Không cần phải vậy."

••• ••• •••

Bữa tối khá... tốt. Họ không nói gì nhiều, nhưng Yeosang thực sự đã rời khỏi giường và ăn gì đó, và đó là tất cả những gì Mingi muốn. Người trẻ hơn rời đi sau đó, Yeosang hứa rằng anh ấy sẽ ổn khi Mingi trở về nhà. Tất nhiên, Mingi đảm bảo rằng những người bảo vệ lưu ý và để tâm đến bệnh nhân.

Hoàn thành xong ghi chú về Yeosang, Mingi đóng nắm bút lại. Cậu đứng dậy và đi về phía bàn Yunho, đặt file mới cập nhật lên đầu.

Cảm thấy điện thoại rung lên, Mingi lấy ra khỏi túi. Cả nhóm đang bàn luận, một số điều về cuộc họp nhóm tuần sau. Mingi không chắc mình sẽ đóng góp được gì nhiều, nhưng cậu thực sự thích công ty.

Rời khỏi ghế, Mingi tính giờ đi ngủ. Cậu đang định tắt đèn phòng làm việc thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chạy vội trở lại bàn, Mingi mở ngăn kéo ra và lục lọi vài thứ lặt vặt. Cậu tìm cho tới khi thấy nó.

Nắm chặt nó trong tay, Mingi đi về phía phòng Yeosang. Cậu bước qua cánh cửa đầu tiên rồi mở khóa phòng Yeosang. Đẩy cửa vào, Mingi phát hiện Yeosang đã trở lại giường, quay mặt vào tường. Quyết định không làm phiền đối phương, Yeosang đặt chiếc đèn nhỏ lên cuốn sách ở trên bàn.

Hi vọng nó sẽ giúp.

_____

*Tự hại: hành vi làm tổn thương bản thân, kể cả đó là về thể chất hay tinh thần, cố ý hay không cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip