day 7: thứ bảy
J.YH
Quái vật?
Đó là những gì Mingi đã ghi vào trong tài liệu hôm qua. Đã chi tiết hơn nhưng Yunho vẫn bối rối trước thuật ngữ mà Jongho và Mingi đề cập tới.
Yeosang thực sự tin quái vật tồn tại sao? Có nên hiểu theo nghĩa đen không?
Đặt đĩa thức ăn sáng xuống, Yunho không thể ngừng ngáp. Anh quay sang nhìn Yeosang vẫn đang nằm trên giường, cuốn sách ở cạnh chiếc đèn đọc sách chưa tắt.
Bước tới, Yunho tắt đèn, nhận ra cuốn sách mà Wooyoung đã mang tới vài lần vào năm ngoái. Anh thắc mắc không biết liệu Hongjoong có biết về những "món quà" này không.
"Chào buổi sáng." Yunho dịu dàng nói khi đối phương cựa mình tỉnh giấc. "Tôi mang bữa sáng tới này."
"Lại cái bánh sandwich khác à?" Yeosang lầm bầm, giọng trầm và khàn hơn vào buổi sáng.
"Đúng vậy."
Yeosang cuộn mình lại, kéo chăn che mặt. "Vậy thì tôi không muốn ăn. Tôi không thể ăn đồ ăn của cơ sở được nữa."
Yunho nhướn mày. "Ý cậu là sao?"
"Sau khi nhớ được vị ngon của gà rán, tôi không thể ăn bánh sanwich cho bữa sáng được nữa." Yeosang lầm bầm.
Ai mua cho cậu ấy gà rán? Chắc là San. Cậu ấy thật dễ để-
"Anh không cần phải ở đây nếu không muốn." Yeosang nói, cuối cùng cũng lăn qua nhìn Yunho, cuộn chăn kín người. Trông cậu ấy có vẻ thoải mái. "Ở đây không vui lắm đâu."
"Ai nói rằng tôi không muốn ở đây?"
"Trông anh có vẻ... mệt mỏi." Yeosang đáp, mắt nhìn Yunho từ trên xuống dưới.
"Lúc nào tôi cũng hơi mệt." Yunho phân trần. "Tôi muốn ở đây."
Mắt Yeosang nheo lại như thể nghi ngờ Yunho, nhưng cậu không hỏi đối phương. Cậu ngồi dậy, chăn rơi khỏi người.
Các vết xước trên tay Yeosang hiện rõ, một số vùng da bị đổi màu ở những vị trí khác nhau.
"Tay cậu làm sao thế?" Yunho hỏi, cố gắng không tỏ ra quá đe dọa hoặc buộc tội.
Yeosang nhíu mày khi nhìn xuống tay. "Những con quái vật không thích việc tôi có đèn vào tối qua. Dù tôi chỉ muốn đọc thôi."
Những con quái vật?
"Liệu... có những người khác ở cùng với cậu đêm qua à?" Yunho hỏi, cố gắng bao hàm mọi khía cạnh của khái niệm "quái vật" mà Yeosang đề cập tới.
Người nhỏ hơn lắc đầu.
"Ai là những con quái-"
Cửa phòng đột nhiên mở, Yunho nhìn xem ai đứng phía đó. Một người bảo vệ lưỡng lự bước vào.
"Đã đến giờ đi tắm của Yeosang rồi." Anh ta thông báo, Yunho gật đầu.
"Tôi sẽ đưa cậu ấy đi."
Yeosang vươn vai ra khỏi giường, Yunho dẫn đường tới phòng tắm. Anh không nghĩ mình cần sử dụng các biện pháp an toàn. Dù sao thì Yeosang trông không giống kiểu người sẽ chạy trốn.
Vào phòng tắm, Yunho đứng ở cửa khi Yeosang cởi đồ, không có vẻ ngại. Yunho cố gắng để không nhìn chằm chằm nhưng anh thực sự ấn tượng bởi sự lực lưỡng của Yeosang. Trông khuôn mặt rất thanh thoát nhưng cơ thể lại rất khỏe khoắn. Anh thậm chí còn sốc hơn khi thấy những vết bầm đỏ đậm và tím trên hông, vài vết cào trên bụng và vai.
"Làm thế nào để bật cái này lên?" Yeosang hỏi, đang nhìn vào mấy cái vòi hoa sen.
"Cậu chưa tới đây bao giờ à?" Yunho hỏi, bước tới giúp đối phương.
"Rồi. Chỉ là đã được một thời gian." Yeosang đáp, Yunho vặn một trong số các cái núm, nước lạnh chảy ra.
"Cậu không được tắm hàng ngày à?" Yunho hỏi, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ nước và không nhìn vào Yeosang.
"Tôi không biết."
Có lẽ mình phải nói với bảo vệ về lịch đi tắm của cậu ấy...
Cảm thấy nhiệt độ đã ổn, Yunho bước sang một bên để Yeosang tắm, đi về phía cửa.
Cơ sở cung cấp dầu gội, dầu xả và sữa tắm, nên Yunho không quá lo lắng việc Yeosang sẽ cần thêm điều gì từ anh. Mặt anh hướng về phía tường, tâm trí nghĩ lại về những gì Yeosang nói trước đó.
Những vết cào này không phải do cậu ấy đúng không? Là một trong số các bảo vệ đã làm điều này sao?
Sau vài phút, nước ngừng chảy.
"Ở đằng đó có khăn lau không?" Yeosang hỏi, giọng vang vọng khắp không gian.
Yunho nhìn quanh, không thấy gì hết. "Đợi nhé, tôi sẽ đi lấy."
Rời khỏi phòng, Yunho đóng cửa lại. Không thể tin được anh lại quên khăn tắm. Bình thường anh chú ý hơn.
Bước qua vài bác sĩ và nhân viên trong cơ sở, Yunho mỉm cười chào họ. Họ sẽ đơn giản là quay đầu đi hoặc nhìn anh với ánh nhìn thắc mắc. Có lẽ họ thắc mắc không biết tại sao nhóm anh lại nhận ca của Yeosang trong khi tất cả bọn họ gần như có thể xóa bỏ hoàn toàn được cậu. Yunho tin rằng Yeosang vẫn còn hi vọng.
Yunho tiếp tục ngáp sau khi bước vào phòng giặt là cách đó vài dãy nhà. Lấy một cái khăn sạch, Yunho vội trở về. Anh vẫn tin rằng Yeosang sẽ không bỏ trốn, nhưng phòng trước thì hơn.
Cửa phòng tắm đã mở, Yunho không nhớ rằng trước đó mình đã mở chúng.
"Giờ sao? Mày đang cảm thấy thoải mái với các bác sỹ mới đúng không?" Một giọng nói xa lạ vang lên, Yunho dừng lại ở ngoài cửa để nghe.
"Thật là xấu hổ khi cái loại lập dị như mày vẫn ở đây." Một giọng nói khác chế nhạo.
"Mấy cái vết đó là do các bác sĩ của mày hay do các bảo vệ để lại thế?"
"Nếu mà là tụi tao thì mày còn có nhiều hơn."
Không muốn nghe thêm nữa, Yunho đẩy cửa vào. Hai bệnh nhân khác đang vây quanh Yeosang ở góc phòng tắm, Yeosang cố gắng che lấy bản thân trong khi ngồi dưới sàn. Họ quay lại nhìn Yunho, vị bác sĩ nhíu mày.
"Hai người đang làm gì ở đây?" Anh hỏi, ghi chú lại là xe đẩy đồ giặt không có ai trông.
"Chỉ đang cố lấy đồ bẩn thôi." Một trong số họ trả lời, tránh xa khỏi Yeosang nhưng mắt vẫn dán chặt vào cậu một cách nguy hiểm.
"Chúng tôi sẽ rời đi ngay." Người còn lại nói, đẩy xe đi qua Yunho.
Vị bác sĩ đảm bảo sẽ ghi chú mã số bệnh nhân ghi trên áo họ trước khi bước tới Yeosang và đưa cậu khăn.
"Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ có ai tới đây." Yunho xin lỗi.
"Không sao." Yeosang trả lời, quấn khăn quanh người rồi đứng lên. "Tôi đã từng bị tệ hơn."
••• ••• •••
Suốt cả ngày còn lại, Yunho không lấy được nhiều thông tin từ Yeosang. Có vẻ như cậu đã xuống tinh thần một chút sau sự cố, Yunho có chút tội lỗi về chuyện xảy ra.
Ăn xong, Yunho đặt đĩa lên trên đĩa của Yeosang.
"Trước khi rời đi hôm nay, liệu tôi có thể hỏi cậu câu cuối không?" Yunho hỏi, nhận được một cái gật đầu từ Yeosang, mắt cậu dán vào người anh. "Cậu có muốn lũ quái vật này rời đi không?"
Người nhỏ hơn bật ra tiếng khúc khích, mắt nhìn xuống sàn nhà. "Nếu chúng rời đi, con người sẽ không còn là các cá thể nữa."
Yunho nhướn mày trước câu trả lời. "Cậu có muốn được giúp không?"
Yeosang gật đầu. "Sao lại không? Anh không hạnh phúc đúng không? Không phải anh cũng muốn được người khác giúp à?"
Khóe miệng Yunho cứng lại. "Tôi không-"
"Anh bị trầm cảm đúng không?" Yeosang hỏi, giọng điệu chắc chắn như một lời tuyên bố. "Ý tôi là, rất nhiều người bị, nhưng anh... của anh thì-"
"Tôi ổn, Yeosang." Yunho đảm bảo, thay đổi tư thế uể oải của mình, các cơ bắp của anh đã kiệt sức. "Tôi ở đây để giúp cậu. Tôi không cần đánh giá."
Yeosang gật đầu. "Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu."
Yunho biết anh không thể giận Yeosang vì nói ra sự thật, nhưng việc người nhỏ hơn biết khiến anh cảm thấy lo lắng. Anh có thể coi đó là một phỏng đoán chính xác khi mà nhiều người bị trầm cảm, nhưng có gì đó khác ở đây.
"Mẹ tôi bị trầm cảm." Yeosang nói, vẫn tránh nhìn anh. "Nó chắc phải tệ lắm vì bất kể tôi có cố gắng tới mức nào, bà ấy vẫn không thể cười nổi. The...ter...et...her."
Yeosang lầm bầm câu cuối khiến Yunho không nghe rõ, nhưng anh đã nghe đủ rồi. Anh thề có ai đó đã ghi chú rằng Yeosang không thực sự nhớ cha mẹ mình, nhưng ánh nhìn buồn bã của cậu có vẻ thể hiện điều khác.
"Ngày mai Hongjoong sẽ tới." Yunho thông báo khi đứng dậy, cầm đĩa đồ ăn và trả về phòng bếp trước khi hết giờ. "Tôi thật lòng xin lỗi vì đã để cậu ở phòng tắm một mình. Rất vui khi biết thêm về cậu hôm nay."
Yeosang cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Yunho, mắt lấp lánh như thể đang khóc. "Anh cũng vậy Yunho. Tối vui vẻ."
Ngập ngừng giây lát, Yunho quay mặt về phía cửa.
Mình có nên để cậu ấy lại như này không? Trông cậu ấy có vẻ buồn.
Kéo cửa ra, Yunho tiếp tục đi ra ngoài, nhìn Yeosang lần cuối. Người trẻ hơn lại cúi gằm mặt, tay trái như đang gãi nhẹ cánh tay phải
Đóng cửa và khóa lại, Yunho quay sang phía bảo vệ. "Anh sẽ trông chừng và đảm bảo cậu ấy không tự làm đau mình chứ?"
Hai người gật đầu, Yunho đi ra ngoài với đống đĩa trên tay. Anh vẫn có những suy đoán của mình, nhưng giờ, anh buộc phải tin tưởng rằng những người bảo vệ sẽ trông chừng Yeosang và ít nhất có thể đảm bảo là cậu ấy sẽ không gây hại cho mình.
Ngáp một hơi, Yunho để những lời của Yeosang chạy qua tâm trí lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip