Chapter 1. The start of "We"
Sẽ ra sao nếu bạn sống trong một thế giới có 4 trường phái khác nhau? Liệu thế giới có bị đảo lộn? Liệu quyền dân chủ có mất đi? Liệu mọi thứ có thể như bình thường?
Liệu...bạn có thể yêu ai đó không?
.
Jung Wooyoung đứng trước cổng trường học của mình, thở dài một cái ngán ngẩm.
KQ Highschool, ngôi trường tư dành cho những học sinh xác định được trường phái của bản thân trước 15 tuổi, và cậu là một trong những số đó.
Wooyoung mặt không cảm xúc, mái tóc đen nhanh được chia ngôi giữa sáng bóng dưới ánh mắt trời lúc 8 giờ sáng. Trên mặt không thể hiện một chút cảm xúc sợ hãi, thậm chí còn có tia lửa trong ánh mắt, phải rồi, cậu thuộc trường phái Dũng Cảm mà, sợ hãi là một thứ gì đó đáng ghê tởm.
Bắt đầu thôi nào, Wooyoung à...
.
Các học sinh được đăng kí môn học ngoại khóa theo ý thích, đối với các môn học bắt buộc thì theo sự sắp xếp của nhà trường sẽ được xếp vào một lớp riêng, vì số lượng học sinh của trường không nhiều nên chỉ có 4 lớp dành cho 4 trường phái.
Wooyoung bước vào lớp, tất cả tường, bàn ghế, tủ đựng đồ đều được sơn màu đen nhám trông rất đẹp, lớp học rộng, thậm chí đánh nhau trong lớp cũng đủ chỗ.
Cậu rảo bước đến vị trí cuối lớp, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
"Ừm...xin chào?" Wooyoung nhướng mày hướng đến người đang nhìn mình
Người đó chỉ quay sang chỗ khác một cách...hơi thô lỗ.
Wooyoung không để ý nữa, ngồi vào chỗ và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trong đầu trống rỗng không nghĩ gì.
.
Lớp học có tiếng mở cửa, một người đàn ông chỉ chạc ba mươi bước vào lớp cùng với chiếc túi da đen, trông cũng giống trường phái Dũng Cảm thật.
"Xin chào các em, thầy là Park Jungsoo, người sẽ phụ trách chủ nhiệm các em trong ba năm tới, hãy cùng nhau cố gắng nhé, đầu tiên là phần giới thiệu bản thân, vì mỗi lớp chỉ có 35 người thôi nên các bạn hãy giúp đỡ nhau nhé, bắt đầu từ ai nhỉ...ừm...em tóc đen cuối lớp nào!"
Wooyoung cảm giác tất cả mọi đôi mắt đều hướng về mình thì lười nhác đứng lên, dùng tay chải nhẹ mái tóc đen tuyền của mình.
"Chào thầy, chào mọi người, mình là Jung Wooyoung, gia nhập trường phái năm 12 tuổi, sở trường là boxing"
Tất cả mọi người đều ồ lên.
Đối với người bình thường thì độ tuổi gia nhập trường phái sẽ tầm 16-22 tuổi, vậy nên nếu một cậu nhóc mà gia nhập trường phái Dũng cảm năm 12 tuổi cũng thuộc dạng thiên phú và về sau sẽ phát triển rất tốt, có triển vọng gia nhập tầng lớp trên.
À quên, nhà của Wooyoung chính là tầng lớp trên.
Các trường phái cũng chia ra các tầng lớp, bắt đầu từ C là tầng lớp thấp nhất và S là tầng cao nhất, muốn gia nhập đồng nghĩa với việc phải nâng cao giá trị bản thân và được xã hội công nhận là có đóng góp cùng với tài năng vượt trội.
Gia đình cậu thuộc tầng lớp A, chỉ kém một bậc nữa là thành tầng lớp cao nhất. Bố cậu (đương nhiên) thuộc trường phái Dũng Cảm, mẹ cậu thuộc trường phái Tình Yêu, sau khi kết hôn với bố cậu thì đã thuộc trường phái lai, có nghĩa là cùng một lúc thuộc hai trường phái (vì việc kết hôn ngoài trường phái rất hiếm khi xảy ra và nếu có thì người đó phải chấp nhận thay đổi). Với tư cách là một đứa con thuộc tầng lớp cao, việc cậu được định hướng sớm là việc dễ hiểu.
Ngoại trừ việc đôi khi cậu chán ghét sự kìm kẹp của bố mẹ.
Wooyoung biết bản thân là một trong những người có thiên phú, với một tâm hồn và lí trí dũng cảm, không sợ hiểm nguy, cùng với đó là niềm yêu thích với các môn thể thao có xu hướng bạo lực và tính cách dễ nóng nảy của cậu, tất cả mọi người đều biết cậu sẽ gia nhập vào trường phái nào.
Bố cậu rất hài lòng. Đương nhiên là vậy. Ông là người có đóng góp không nhỏ trong việc phát triển trường phái, nhận được rất nhiều sự tôn trọng và tiếng tăm trong việc dẫn dắt quân đội, ông là một Thiếu tướng.
Và việc con trai sẽ đi theo con đường của mình làm ông không thể không hài lòng.
Wooyoung cũng biết điều đó, cậu không phản đối, không nổi loạn, nghe theo con đường mà bố mẹ định hướng, cậu chỉ...hơi vô cảm đối với một người thuộc trường phái Dũng cảm.
Không phải Wooyoung không có cảm xúc, cậu đã từng nghĩ về điều này rất nhiều lần, và chưa bao giờ cậu thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó.
Từ giây phút cậu biết dùng côn lúc 5 tuổi, thành thạo dùng dao lúc 7 tuổi, yêu thích việc bắn súng và luôn dành thời gian luyện tập boxing, cậu đã biết mình phải tận dụng sức mạnh của bản thân. Wooyoung chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, vậy nên khi trong đầu lóe lên một suy nghĩ từ bỏ trường phái, cậu thấy bản thân lần đầu biết sợ.
Và đó không phải Wooyoung.
Wooyoung dù chán ghét sự kìm kẹp của bố mẹ cũng sẽ không nhút nhát mà từ bỏ, sẽ không quay đầu, sẽ không trốn chạy, vì trong máu cậu đã chảy những dòng máu dũng cảm nhất.
Dần dần cậu biết cách chấp nhận cuộc sống, chấp nhận việc luyện tập quên mình, nhưng dần dần cậu cũng trở nên vô cảm.
Wooyoung mặc kệ.
.
Trường phái Dũng Cảm và trường phái Tự Do chưa bao giờ có thể hòa hợp với nhau.
Những người thuộc trường phái Dũng Cảm cho rằng những người thuộc trường phái Tự Do quá nhàn hạ, quá vô tư, không có đóng góp cho xã hội nhiều, nói tóm lại là vô dụng.
Ngược lại, những người thuộc trường phái Tự Do lại cho rằng những người thuộc trường phái Dũng Cảm quá ngu ngốc, quá cảm tính, quá nóng nảy, lúc nào cũng chỉ biết đến bạo lực.
Đương nhiên đó là những định kiến của thế hệ ông bà, cha mẹ từ rất nhiều năm trước, các thế hệ về sau cũng dần xóa bỏ đi những thứ đó và kết bạn, cùng chung sống với nhau hòa bình.
Nhưng mà đôi khi cũng không tránh khỏi những tình huống khó đỡ.
Bụp.
Cốc cà phê sữa rơi xuống đất, những viên đá tung tóe xung quanh, mọi nơi là một bãi chiến trường.
"Này, đi đứng cái kiểu gì đấy?"
"Ha...tôi xin lỗi, làm gì mà nóng nảy thế, nhìn là biết boy Dũng cảm đây mà" Cậu trai với mái tóc đen có một chút phẩy trắng ở mái nheo mắt, rồi đảo mắt, rồi vắt chéo hai tay.
"Xin lỗi? Bạn vừa nói gì cơ?"
"Tôi nói là. Bạn chắc là thuộc Đen nên mới nổi giận như thế, nhưng mà nếu không phải thì tôi xin lỗi, là tôi mắt mờ" Cậu ta cười khẩy một cái rồi bắt đầu cúi xuống dọn dẹp, rất may hành lang đang vắng người nên không ảnh hưởng tới ai cả.
"Ừ đúng rồi đấy, bạn nên đi khám lại mắt Vàng ạ" Wooyoung thở dài một cái, mặt nhăn nhó định bước tiếp đi
"Dựa vào đâu bạn nói tôi thuộc Tự Do cơ?" Chàng trai đang lúi húi dọn bỗng dưng cao giọng lên hỏi
"Thế dựa vào đâu mà bạn nói tôi thuộc Dũng cảm cơ?" Wooyoung quay lại nhíu mày, tay vuốt tóc đầy bất lực
Cậu trai với mái tóc kì cục đứng phắt dậy, mặt đầy phẫn nộ. Đến lúc này Wooyoung mới để ý, vì trường không bắt mặc đồng phục vào thứ 6,7 nên khoác lên người cậu ta là một chiếc yếm bò, bên trong là một chiếc áo màu xanh da trời, dưới chân đi một đôi Vans mà trông giống là hàng custom, cặp sách của cậu ta đầy những loại sticker khác nhau.
Chắc chắn là trường phái Tự Do, không thể nhầm được.
"Thế bạn nói xem bạn thuộc trường phái nào?"
"Tại sao tôi phải nói?"
"Thế tại sao tôi phải nói?"
"Choi San, lại gây sự với người ta cái gì đấy!" Đi từ xa đến là một chàng trai cao lớn, với mái tóc màu nâu hạt dẻ và một bộ đồ rất "boyfriend material".
"Tớ đâu có!"
"Cậu ta có" Wooyoung cười khẩy một cái
"Xin lỗi bạn, bạn tôi đã làm tốn thời gian của bạn rồi, xin lỗi bạn, bạn cứ đi tiếp đi, đừng để ý bạn nhỏ này nữa, xin lỗi bạn nhiều" Chàng trai với mái tóc nâu cúi người xin lỗi thay cậu bạn của mình, trông có vẻ xấu hổ
"Ờ...lần sau đừng tùy tiện hỏi người ta thuộc Đen hay không nhé...Choi San?" Wooyoung nói xong quay người bước đi, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái hành lang chết tiệt này.
Sau khi bóng Wooyoung khuất hẳn tầm mắt, cậu trai tên Choi San quay ra ngước nhìn cậu bạn tóc nâu của mình.
"Yunho, không phải cậu ta rất giống là thuộc Đen à?"
"Nhưng mà cậu không thể tự dưng hỏi người ta thuộc hay không được, tớ biết cậu thuộc trường phái Tự Do, tớ cũng thế nhưng mà chúng ta không được như vậy, câu có hiểu không thế?" Cậu bạn tên Yunho quay ra nói với San
"Xời, thôi được rồi, nhưng mà tớ vẫn nghĩ cậu ta thuộc Đen Yunho à"
"Cậu im và dọn nốt cái bãi chiến trường này đi" Yunho vuốt nhẹ tóc San và mỉm cười
.
Mỗi trường phái có một màu riêng và thường thế hệ trẻ sẽ dùng màu để gọi cho dễ sử dụng và ngắn gọn.
Dũng Cảm là Đen
Tự Do là Vàng
Tình Yêu là Đỏ
Tri Thức là Trắng
Đó là lí do mọi phòng học đều được sơn và trang trí theo cùng một tông màu.
Trong căn phòng màu trắng, một bóng dáng đang ngồi ở bàn đầu, trên tay là một quyển sách, tai nghe trắng, môi chuyển động nhẹ nhàng.
Wooyoung đi qua hành lang, theo linh cảm đưa mắt sang cửa sổ một lớp học thì bắt gặp một thiên thần. Phải, theo cậu, đó là một thiên thần.
Wooyoung chưa bao giờ tin vào những thứ như vậy, và cũng không tin vào những thứ gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nhưng không, có vẻ như cậu hơi sai.
Cậu chưa bao giờ yêu ai, chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ, vì quá bận rộn, và cũng không có hứng thú, nên đối với những việc như này hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Một sức hút nào đó kéo chân cậu đứng nguyên tại chỗ, chỉ nhìn chăm chú vào người đang đọc sách. Mái tóc bạch kim, một vài sợi rủ xuống mắt nhưng cậu ấy cũng không gạt đi mà chỉ nhíu mắt nhẹ, môi hơi mím vào rồi tiếp tục chăm chú đọc, đến đoạn còn gật đầu nhẹ theo nhạc, rất đáng yêu. Sống mũi cậu ấy dài và thẳng tắp, đường cằm sắc nét, tuy vậy nhìn tổng thể trông vô cùng hài hòa và mềm mại, cho đến khi...
Cảm nhận được có ai nhìn mình, cậu trai với quyển sách đưa mắt lên phía cửa sổ, chớp nhẹ một cái.
Wooyoung...cậu lại càng đơ hơn. Chưa bao giờ cậu bắt gặp một đôi mắt đẹp như vậy, mí to và tròn, hàng lông mi tuy không dày như rất dài, và đặc biệt tròng mắt cậu ấy như chưa cả một bầu trời sao, khi ngẩng lên nhìn Wooyoung thì có hơi nhạc nhiên.
Khi thấy Wooyoung không phản ứng gì thì cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cười, để lộ hai chiếc răng nhọn (cảm giác rất giống ma ca rồng, một ma cà rồng xinh đẹp) rồi lại hướng mắt về quyển sách trong tay.
Wooyoung thấy mình như bị ai đâm vào ngực, tự dưng trong lòng nhói lên một cái rồi rất khó thở, mặt nóng lên cậu rảo bước đi thật nhanh trước khi bị cuốn vào trong đôi mắt đó lần nữa.
Trong những giây phút đã bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra đó là một căn phòng trắng, phòng học của trường phái Tri Thức
Trời ơi, tại sao lại có một người xinh đẹp như vậy ở đây cơ chứ?
.
Wooyoung không thể gạt được hình ảnh chàng trai với mái tóc bạch kim ra khỏi đầu.
Cho đến khi gặp lại ánh mắt đó lần nữa.
Wooyoung không thích việc học hành viết lách, và cậu cũng không giỏi xuất sắc, chỉ cố gắng tập trung nghe giảng trên lớp để đủ qua bài kiểm tra. Vì kì thì cuối kì sắp tới gần (thật ra ngày bắt đầu là mai) , và Wooyoung không thể trượt bất kì lớp nào nữa, kết cục là cậu đang phải dính mông ở thư viện để học cái môn Vật Lý chết tiệt mà đến một chữ cũng không thể hiểu nổi.
Bỗng dưng có ai đó vỗ nhẹ vào vai trái cậu.
"Chào cậu...không biết...tớ có thể..."
"Có"
"Ngồi- Ơ?"
"Ừm...haha...ý mình là cậu cứ ngồi đi, không sao cả haha"
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, thư viện hôm nay đông quá"
Người đó cười mỉm, mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, rồi từ từ đặt cặp xuống ghế, ngồi đối diện Wooyoung.
Wooyoung chỉ giả vờ ho nhẹ một cái rồi nhìn xuống quyển sách trước mặt mà không vào đầu được chữ nào.
Cmn người đẹp sao lại ở đây cơ chứ, thế này thì mày học hành gì hả Jung Wooyoung?
"Cậu...không học được hả...mình có làm phiền không?" Chàng trai đối diện với tông giọng trầm ấm cất tiếng hỏi, với ánh mắt to tròn lấp lánh mà người khác không thể nổi giận được
"À không, không hề, mình chỉ tệ cái môn này quá thôi! Haha! Không sao cả!" Wooyoung hoảng hốt nói, giọng hơi to làm cậu bị cô thủ thư lườm cháy mặt
"Cậu tên là gì vậy?"
"Mình á...Mình là Jung Wooyoung, còn cậu?"
"Kang Yeosang, chúng mình gặp nhau ở đâu rồi đúng không nhỉ? Hay là mình nhầm?" Chàng trai với chiếc sweater trắng đưa tay lên sờ cằm, đôi lông mày chau lại trông rất đáng yêu.
Yeosang. Đến cái tên nghe cũng toát lên vẻ ngây thơ. Mà hình như cậu ấy có chút ngơ thật...
"Haha..." Wooyoung chỉ biết gượng cười, không ai lại dọa người mình thích ở lần đầu nói chuyện đúng không?
"Mà quên đi, mình là Yeosang, thuộc phái Tri Thức, mình sẽ không hỏi cậu thuộc phái nào đâu nếu cậu thấy không thoải mái!" Yeosang đưa tay ra xua nhẹ trước ngực
Rất lịch sự.
"Dũng Cảm"
Chàng trai với mái tóc bạch kim sau đó há miệng nhẹ, rồi cười một cái.
"Có vấn đề gì sao?" Wooyoung nhướng mày hỏi, trông cậu có vẻ hơi đáng sợ nhưng thực chất đang rất bình tĩnh
"Không! Mình chỉ...hơi tệ trong việc...đoán trường phái của mọi người...vì mình thấy...điều đó đôi khi không cần thiết...và việc bản thân mỗi người thuộc màu nào thì cũng không thay đổi được điều gì...Và mình lại một lần nữa đoán sai trường phái của người khác...Đôi khi mình thấy rất ngốc, không hiểu sao vào được đây nữa" Yeosang buồn bã nhìn xuống bàn với những trang giấy trắng đang bị gió thổi bay đi
"Ồ...thế cậu nghĩ mình thuộc trường phái nào?" Wooyoung lại hỏi một lần nữa
"Mình không biết...mình không đoán được" Yeosang nhìn lên, khuôn mặt để lộ dáng vẻ tội lỗi
Wooyoung bật cười.
Đúng là ngây thơ.
"Chúng mình làm bạn đi"
.
"Jung Wooyoung, cậu bị điên à!"
"Làm sao? Mua quà sinh nhật cho bạn thân cũng là tội sao?"
"Nhưng mà cái này đắt, mình không lấy đâu"
Một sợi dây chuyền bằng bạc có hình chìa khóa lấp lánh trong hộp.
"Kang Yeosang"
"Không"
Đấu mắt.
"Thôi được rồi, họ Jung nhà cậu cứ bắt nạt mình thế, nghỉ chơi đi, nghỉ đi, cậu cút đi!!"
"Không bao giờ"
Thấm thoắt đã qua 3 năm, Wooyoung và Yeosang đã làm bạn được với nhau được ngần đấy thời gian, nhanh chóng gắn bó thân thiết với nhau không thể tách rời. Bên cạnh đó cũng kết bạn thêm với 6 người anh em khác, trở thành một gia đình nhỏ.
Dù không nói, hội bạn đều biết một sự thật rằng: Jung Wooyoung sẽ làm bất cứ điều gì vì Kang Yeosang.
"Này...hai ông có thể...đi ra chỗ khác thính nhau được không?" Chàng trai với mái tóc đen nhìn với ánh mắt dị nghị
"Choi San nói đúng đấy, cứ làm cái trò gì ở trước mặt bàn dân thiên hạ thế hả?"
"Im đi Song Mingi, ông thì chỉ giỏi hùa thôi" Wooyoung quay ra lườm cậu bạn tên Mingi ngồi đó
"Thế rốt cục lại là bé Yeo có nhận không?" Một chàng trai với mái tóc màu xám khói bước từ cửa phòng cười trìu mến
"Seonghwa hyung! Em không phải là bé!" Yeosang yếu ớt phản bác lại
"Yeo, cậu phải luôn giữ lấy chiếc dây chuyền này, nhất định không được tháo nó ra" Wooyoung cầm lấy tay bàn tay Yeosang rồi nhìn thẳng vào mắt, trong giọng nói đầy sự lo lắng
Yeosang chỉ nhìn lại.
"Mình biết rồi"
3 năm, quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Nhưng đối với Wooyoung thì cảm giác như cả thế kỉ. Kể từ lần gặp nhau định mệnh ở thư viện, từ lời mời kết bạn ngại ngùng, Wooyoung đã may mắn trải qua quãng thời gian trung học với Yeosang.
Wooyoung từ lần gặp đầu tiên đã thích, nhưng 3 năm đủ biến thứ tình cảm đó thành sự trân trọng, thành tình yêu.
Wooyoung yêu một Yeosang rất đơn thuần, rất ngây thơ, nhưng không hề yếu đuối. Wooyoung yêu một Yeosang rất thông minh, rất chăm chỉ, nhưng không hề nản chí. Wooyoung yêu một Yeosang rất tinh tế, rất nhạy cảm, nhưng không hề bảo thủ. Wooyoung yêu một Yeosang rất thấu hiểu, đôi khi ngại ngùng, nhưng không hề vô tâm.
Wooyoung sẽ đánh đổ cả thế giới nếu bắt buộc vì Yeosang.
Nếu có ai hỏi Wooyoung tại sao lại bảo vệ Yeosang đến như vậy, thì cậu cũng không thật sự rõ câu trả lời.
Wooyoung chỉ biết rằng cũng có một Yeosang bảo vệ mình hơn bao giờ hết.
3 năm, đếm không xuể số lần Wooyoung đấm vào mặt mấy tên khốn dám làm phiền Yeosang, và nhắc đến Yeosang, người ta thường nhắc đến luôn một Jung Wooyoung thuộc trường phái Dũng cảm lúc nào cũng kè kè bên cạnh như bảo vệ.
Mọi người có thể nghĩ rằng Wooyoung là người bảo vệ Yeosang nhiều hơn. Nhưng bản thân cậu lại không nghĩ vậy.
Là Yeosang, chính tâm hồn trong sáng đó bảo vệ Wooyoung, cứu rỗi Wooyoung khỏi những tháng ngày vô cảm, những khoảnh khắc cậu thấy trống rỗng, tuyệt vọng nhất. Yeosang đối với Wooyoung, là thứ ánh sáng chiếu vào nơi tối tăm nhất trong cuộc đời cậu.
Là nụ cười của Yeosang, là những cái ôm của Yeosang, là những ánh mắt chứa cả bầu trời sao của Yeosang là động lực vô cùng lớn khiến cậu là chính mình: Dũng cảm.
"Hongjoong hyung, hai chúng nó lại làm trò gì ở đây này!" giọng ca thất thanh của Choi San làm Wooyoung thức tỉnh khỏi những suy nghĩ
"Đề nghị trục xuất ra khỏi phòng"
"Đúng đúng, trục xuất đi" Hùa vào theo là Yunho và Jongho (người cùng trường phái với Wooyoung mà đã nhìn chằm chằm cậu vào ngày đầu tiên đi học, do học vượt cấp nên cùng lớp)
Yeosang xấu hổ lấy tay áo che mặt, Wooyoung chỉ cười khẩy một cái rồi lè lưỡi ra, tay thì kéo vai Yeosang ngồi gần lại mình.
"Mấy đứa chuẩn bị cho kì thi đầu vào của KQ Uni chưa?" chàng trai mà vừa nãy Yeosang gọi là Seonghwa đang lướt điện thoại nằm trên ghế thì ngẩng đầu lên hỏi
Tất cả 6 người trừ Hongjoong và Seonghwa đã là sinh viên thuộc KQ Uni thì đều phải làm bài kiểm tra đầu vào để tiếp tục việc học. KQ Highschool và KQ Uni khác nhau ở một điểm là khi lên đại học, bạn sẽ được đào tạo chuyên môn trường phái của mình, và đó là lúc sức mạnh của mỗi người được phát triển và đưa vào thực hành.
"Thật là bất công ý? Có 6 đứa thì tận 3 đứa phái Tự Do là em, Yunho với Mingi mà hai hyung ở đây không giúp gì được bọn em sất?" Choi San bực bội lên tiếng
"Này, bài kiểm tra của tụi tui khó hơn còn chưa kêu gì nha?" Jongho ngồi bên cạnh chán nản hỏi
"Khó cái gì mà khó, ít ra mấy người còn biết mình phải ôn cái gì, đằng này nghe đi...Tự Do! Thì đề bài nó cũng sẽ tự do như cái tên ý huhuhu" Mingi giả vờ khóc lóc vào vai Seonghwa, được anh vuốt vuốt đầu
"Ừm anh hiểu mà, trường phái Tình Yêu thì cũng có biết ôn gì đâu, theo anh thì nếu thật sự mấy đứa thuộc về trường phái thì sẽ vượt qua bằng cảm tính của bản thân thôi, không có gì phải quá lo cả" Seonghwa lên tiếng an ủi, như thường lệ giọng rất ấm áp
"Hongjoong hyung...nhỡ đề khó quá...em không làm được" Yeosang lo lắng hỏi
Trước khi Wooyoung định mở mồm thì đã bị người anh yêu quý thuộc phái Tri Thức ngắt lời.
"Yeosangie...em là thằng nhóc thông minh nhất anh từng gặp, và hỏi người bên cạnh em xem" Hongjoong chỉ cười một cái rất bí ẩn
"Yeo, cậu phải làm được, chúng mình đã hứa như nào?"
"Ừ, mình biết rồi"
.
Kì thi được tổ chức lần lượt theo thứ tự: Tình Yêu - Tự Do - Tri Thức - Dũng Cảm
Các kì thi được tổ chức công khai, ai cũng có thể tham dự, điều đó tăng áp lực của các thí sinh lên rất nhiều, bởi kết quả cũng sẽ được mọi người chứng kiến, thực lực sẽ được mọi người công nhận ngay ở đó.
Bởi vì không có ai trong hội thuộc phái Tình Yêu ngoài Seonghwa, nên ngày thi hôm đó không ai trong nhóm tham dự vì bận ôn tập cho kì thi của bản thân.
Hôm sau đến lượt Yunho, San và Mingi.
Đề bài của trường phái Tự Do không hề làm khó 3 cậu bạn.
Tất cả thí sinh lần lượt bị nhốt trong từng căn phòng riêng, trên màn hình LED lớn hiển thị 35 ô vuông nhỏ là các camera được gắn trong phòng. Ở từng phòng riêng có chứa đầy đủ các vật dụng cần thiết như TV, loa, mic,...
Đề bài: Tưởng tượng căn phòng là nơi đang nhốt bạn, bản chất tự do sẽ đưa bạn ra khỏi nơi đây.
Hongjoong ngồi trên khán đài nhìn dòng đề bài vừa hiện lên trên màn hình mà nhíu mày, cùng phản ứng với Hongjoong, Yeosang chỉ "hả" nhẹ một tiếng rồi không nói gì, những con người của Tri Thức...
Wooyoung và Jongho đang thì thầm với nhau việc trong căn phòng không có vật dụng nào có sức mạnh phá được cửa...
Seonghwa thì có vẻ hiểu được đôi chút đề bài.
Trên màn hình, Mingi sau khi suy nghĩ 5 phút, cầm giấy bút lên bắt đầu cắm cúi viết cái gì đó, thỉnh thoảng còn nhìn lên camera cười một cái. Giống Mingi, San sau khi nhìn quanh phòng một lượt thì có vẻ như đã tìm được ý tưởng làm bài.
Yunho...Yunho không làm gì cả.
Yunho chỉ đi đến chiếc ghế và ngồi xuống, tay vắt chéo trước ngực và trông có vẻ rất bình thản.
"Jung Yunho...đang làm cái gì vậy hả..." Wooyoung lo lắng hỏi
"Yunho hyung...đôi khi không thể đoán được" Jongho thì chỉ lắc đầu
Bỗng dưng Mingi đứng dậy với lấy cái mic, rồi bắt đầu nói liến thoắng gì đó mà mọi người không nghe được. Hình như là đang...rap?
Cửa phòng của Mingi được mở ra.
Tiếp đến là San cũng lấy mic, mở TV và bật lên beat bài Youth của Troye Sivan, rồi cất giọng hát.
Cửa phòng của San cũng đã mở.
Yunho...sau khi ngồi yên 20 phút không có động tĩnh gì thì bỗng dưng cửa phòng được mở, mọi người trên khán đài ngơ ngác nhìn nhau, cậu trai trong màn hình thì hí hửng đi ra trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Seonghwa tự dưng bật cười.
"Hyung cười gì vậy?" Yeosang ngơ ngác hỏi
"Đề bài thật ra không khó, đặc biệt là với 3 đứa nhóc kia thì lại cực dễ, chỉ cần làm thứ mà bản thân thấy tự do thì cửa sẽ mở đó" Seonghwa nhẹ nhàng giải thích
"Nhưng mà Yunho nó có làm gì đâu?" Hongjoong quay ra nhíu mày hỏi
"Bởi vì-"
"Bởi vì tâm hồn của nó luôn tự do rồi" Wooyoung cắt lời Seonghwa, Yeosang quay ra nhìn bạn mình, đổi lại chỉ là cái cười mỉm.
Wooyoung đôi khi có hơi ghen tỵ với Yunho, một tâm hồn tự do đúng nghĩa. Yunho luôn sống đúng với chính mình, luôn vui vẻ và hòa đồng, tạo nên một nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Wooyoung chưa bắt gặp Yunho do dự trước một thứ gì, nếu Yunho thích thì sẽ không ngần ngại mà thể hiện, rất tự do.
Bỗng dưng có bàn tay bóp nhẹ cổ tay cậu một cái, quay sang thấy Yeosang chỉ đang nhìn mình, đôi khi hai người chọn cách nhìn chằm chằm nhau để giao tiếp.
Wooyoung không phàn nàn gì hơn, cậu chỉ cần như vậy là đủ. (Thật ra là không)
.
Sau buổi thi cả 8 người tụ tập ở một quán kem.
"Đề dễ vãi nồi" San vừa "nhai" kem vừa nói
"Ừ dễ nhỉ, lo lắng bằng thừa ý" Mingi thì tranh thủ gặm cái hamburger và uống một ngụm coca
"Cái lúc mà em thấy anh Yunho ngồi yên ý em tưởng ổng muốn bỏ học luôn rồi quá" Jongho thì xúc miếng kem chocolate với biểu cảm phong phú
"Anh mày đâu có điên đâu em" Yunho thì cười ha hả sung sướng
"Không phải dễ, mà do mấy đứa nhãi bọn ngươi thông minh, có 35 người thì mà chỉ có 20 người đỗ thì không dễ đâu mấy ông tướng" Hongjoong lấy tay búng nhẹ vào trán 3 người
"À, Yeosang chuẩn bị chưa em?" Seonghwa quay ra nhìn Yeosang đang gặm cái thìa nhựa
"Em á...em không biết ạ..." Yeosang chỉ lí nhí nói
"Làm được!" Yunho đang im lặng quay ra nhìn Yeosang với ánh mắt quyết tâm
.
Tối hôm đó Wooyoung chở Yeosang về trên chiếc xe máy phân khối lớn, cả hai đều im lặng, không ai nói gì trên đường đi về, chỉ có tiếng gió rít bên tai.
Dừng ở cổng nhà Yeosang, Wooyoung cởi mũ cho bạn mình rồi lại nhìn chăm chú.
"Mặt mình có gì sao?" Yeosang sờ lên mặt hỏi
"Có sự xinh đẹp"
"Im đi"
"Cậu có lo không?" Wooyoung tháo găng tay rồi đưa tay lên dịu dàng sờ má Yeosang
"Mình không biết, đứng trước mặt cậu thì mình không cảm thấy lo lắng gì cả, nhưng có khi tí nữa vào nhà mình lại không ngủ được mất" Yeosang gượng cười một cái
"Cậu yên tâm, mai mình sẽ đến sớm nhất, ngồi gần nhất để cho cậu nhìn thấy mình rõ nhất thì thôi, Yeo, không có gì phải lo nhé? Cậu phải tin vào bản thân mình nghe rõ chưa?" Wooyoung kéo Yeosang vào lòng ôm và thủ thỉ vào tai bạn.
"Ừ, mình biết rồi" Yeosang dựa vào vai Wooyoung thầm thì, giọng ngái ngủ
"Họ Kang nhà cậu buồn ngủ rồi đúng không, mau vào nhà đi, mai gặp nhé"
"Cậu ôm mình một chút nữa được không?"
Wooyoung cảm giác như có ai đang thắt chặt tim mình lại và đánh vào sau đầu cậu một cái.
Wooyoung sau đó ôm Yeosang chặt hơn một chút, một tay vuốt mái tóc màu bạch kim, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng bạn.
Yeosang là người đẩy ra trước, mắt nuối tiếc nhìn Wooyoung.
"Sao cậu nhìn mình như kiểu sẽ không bao giờ gặp lại nữa thế?" Wooyoung cầm lấy tay Yeosang rồi xoa nhẹ
"Woo này...mình biết là mình chưa nói với cậu, nhưng mà..."
Wooyoung nín thở.
"Nhưng mà?"
"Cảm ơn cậu, thật sự, mình không biết phải làm gì nếu không có cậu. Cậu biết cậu quan trọng với mình mà đúng không?" Yeosang không dám nhìn vào mắt Wooyoung
"Ừ, mình hiểu mà. Mình biết, cậu yên tâm, giờ thì vào nhà đi ngủ đi" Wooyoung bóp nhẹ bàn tay của Yeosang rồi cười một cái rất tươi.
"Bao giờ về đến nhà thì gọi mình nhé" Yeosang trước khi vào nhà quay đầu lại vẫy tay với Wooyoung
Wooyoung chỉ biết cười ngu ngốc như kẻ đang say tình.
.
Bài thi của phái Tri Thức chưa bao giờ là dễ dàng.
Bài thi chia làm 2 phần, Lý Thuyết và Thực Hành, riêng phần thi Lý Thuyết không được công khai, còn phần thi Thực Hành ai cũng được tham gia xem.
Yeosang thuận lợi làm xong phần Lý Thuyết, bây giờ đang đứng ở dưới sân cùng 34 thí sinh khác để chuẩn bị vượt qua bài thi Thực Hành.
Nói không lo là nói dối.
Nhìn lên khán đài nơi có 7 con người đang chăm chú theo dõi mình, Yeosang cười thật tươi một cái, còn đưa tay lên vẫy nhẹ với cả hội.
"Wooyoung hyung, anh cứ làm như anh đi thi không bằng ý, thả lỏng tí đi" Jongho đang ăn cheetos quay ra mắng mỏ
"Ôi kệ nó đi em trai ơi, nó lo cho người yêu đấy mà"
"Người yêu cái con khỉ, ước còn không được đây, mà lo thì đã sao, mấy cái người này kì cục thật sự" Wooyoung nhíu mày khó chịu, cậu chỉ đơn giản đang lo hộ bạn thôi.
"Yeosangie sẽ làm được thôi, em phải tin vào bạn mình chứ" Seonghwa vỗ nhẹ vào lưng cậu
Wooyoung rất tin, thậm chí cậu còn nghĩ Yeosang thừa sức làm được. Nhưng không hiểu sao có một cảm xúc gì rất khó tả trong lòng mà cậu không thể đoán ra.
Lòng như lửa đốt, Wooyoung càng khó thở hơn khi Yeosang xuất hiện trên màn hình lớn.
"Xếp hạng #5, Kang Yeosang!" Một giọng nam có vẻ như là người dẫn chương trình
"Uầy, Yeosang đẹp thật á, nhìn 3 năm rồi vẫn chưa quen được" Choi San ồ lên cảm thán
"Ừ, lần đầu nhìn thấy còn tưởng tượng đang đứng trước mặt ý" Mingi nhanh nhảu đồng ý
"Đẹp thì đẹp nhưng mà người ta có méng rồi các bạn ơi, tập trung xem đi" Yunho đang uống nước chanh lên tiếng
"Mời các thí sinh bước lên bục"
"Mời các thí sinh chọn biểu tượng"
Có tất cả 35 biểu tượng cho các thí sinh chọn, và thứ tự chọn sẽ là thứ tự xếp hạng học lực ở KQ Highschool.
Yeosang chọn biểu tượng chìa khóa. Wooyoung suýt thì khóc luôn ở đấy.
Sau khi chọn xong, trên màn hình hiện lên danh sách tên thí sinh cùng các biểu tượng bên cạnh.
"Mời các thí sinh ngồi lên ghế dự thi"
Trước khi bước lên chiếc ghế của mình, Yeosang quay lại nhìn Wooyoung, Wooyoung gật đầu, như một lời động viên từ xa.
"Yêu cầu các thí sinh ngồi yên trong quá trình các nhân viên kĩ thuật lắp đặt phương tiện dùng để thi, tránh xảy ra sai sót không mong muốn"
Wooyoung lo lắng nhìn những người mặc áo đen tiến đến ghế của Yeosang.
Tất cả các thí sinh đều được tiêm một loại thuốc gì đó, rồi được lắp một thiết bị kết nối vào sau gáy, quá trình diễn ra nhanh chóng vô cùng, khi 7 người kịp phản ứng thì đã thấy Yeosang bất động ngồi trên ghế trông giống bị hôn mê.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Wooyoung, bình tĩnh, ngồi yên" Hongjoong lên tiếng trấn an cậu
Làm sao cậu có thể bình tĩnh nhìn người mình yêu đang bất động như vậy.
"Hyung, năm ngoái hyung có phải tiêm thuốc mê như vậy không?" Wooyoung nhíu mày hỏi
"Không, anh nghĩ năm nay là chương trình thử nghiệm, dù vậy nhưng bài thi này có vài điểm hơi kì"
"Liệu Yeosang có làm sao không hyung?"
"Woo, dù chính phủ có toàn những người không được tốt cho lắm đi nữa thì cũng sẽ không mạo hiểm những thiên tài như vậy đâu, sẽ không sao đâu"
Nghe xong cũng không làm Wooyoung bớt lo lắng đi tí nào.
Màn hình chuyển sang một chế độ khác.
Trên màn hình là các chỉ số khác nhau như nhịp tim, huyết áp và một đường trông giống đường sóng não của từng thí sinh.
Biểu tượng chìa khóa của khung hình của Yeosang sáng lên.
Vì đây thuộc chuyên môn phái Tri Thức nên cả 6 người trừ Hongjoong không thể hiểu được chuyện gì xảy ra.
"Anh nghĩ là họ đang kiểm tra trình độ và tố chất của từng người qua bài thi này, nhưng mà lại được thực hiện trong hôn mê, đây là lần đầu tiên, và việc chúng ta ngồi đây theo dõi là vô dụng, vì Yeosang đang làm bài thi trong tiềm thức, chứ không phải thực tế" Hongjoong cất giọng nói sau khi theo dõi màn hình
"Cmn cái trường chết tiệt này" Wooyoung bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh
"Woo, giữ bình tĩnh, mặc dù không thể theo dõi trực tiếp nhưng em biết người Yeo muốn thấy đầu tiên là em mà, em ấy sẽ ổn thôi" Seonghwa nhẹ nhàng vỗ vai Wooyoung
.
"Woo!"
"Hongjoong hyung? Yunho?"
"Sao tất cả mọi người...?"
"Yêu cầu thí sinh giải câu đố trước mặt để mở khóa, thí sinh có 3 lần thử đáp án"
Yeosang nhíu mày, trước mắt là câu đố trong đó có 4 hình.
Hình đầu tiên là hai đường thẳng tạo với nhau một góc 90 độ, là góc ở trên bên phải của một hình vuông, bên cạnh ghi chữ "=54"
Hình thứ hai cũng là một góc của hình vuông nhưng là góc ở dưới bên trái, bên cạnh ghi "=36"
Hình thứ ba là góc ở dưới bên phải của hình vuông, chữ bên cạnh được ghi là "=108"
Hình cuối cùng là một đường thẳng và dấu hỏi
Yeosang không hiểu.
Tiếng tíc tắc của máy đếm giờ ngày càng nhanh, trong lòng lại càng hoảng hốt, bỗng dưng nghĩ ra một cái gì đó...
Đồng hồ.
Yeosang điền vào máy tính được đặt sẵn trên bàn con số "72".
Ting.
Một chiếc khóa được mở, hình ảnh Yunho bị khóa trong lồng kính cũng biến mất.
"Woo, mình không làm được, mình sợ"
.
Dù chỉ ngồi xem nhịp tim và đường sóng não của Yeosang cũng đủ làm lòng Wooyoung nóng như lửa đốt, cho đến khi...
Màn hình chuyển sang quay cận cảnh các thí sinh, Yeosang...Yeosang đang khóc?
Tại sao?
Wooyoung thở dài bất lực, ôm trán không biết làm gì, bởi giờ phút này cáu giận cũng không thể giải quyết được chuyện, chỉ im lặng cầu nguyện cho Yeosang không phải chịu đựng những thứ này thêm giây phút nào nữa.
Màn hình lại chuyển về sơ đồ sóng não và các chỉ số của thí sinh.
.
Yeosang nhanh chóng hoàn thành hết 7 câu hỏi đầu tiên, đối với các câu hỏi liên quan đến Toán học, Vật Lý kết hợp với logic và một chút mẹo, Yeosang đều dễ dàng vượt qua, còn đối với những câu hỏi tình huống đôi khi có gặp một chút rắc rối.
Và điều đó gần như dọa cậu vô cùng, bởi hình ảnh những người bạn của mình bị nhốt trong lồng kính và với mỗi lần trả lời sai, nước sẽ được xả vào.
Trước khi bước vào câu hỏi cuối cùng, Yeosang nhận ra người cuối cùng mình cần "giải cứu" chính là Wooyoung.
Tuy nhiên, đây không phải là một câu hỏi về Toán, hay về Lý hoặc đố mẹo, màn hình chỉ hiện ra 4 biểu tượng: con bướm, cây kiếm, cái ví và bông hoa hồng.
Yeosang ngước lên, hình ảnh Wooyoung trong lồng kính trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Khoan đã
Đây không phải thật.
Yeosang nhấn chọn cây kiếm, hình ảnh Wooyoung dần biến mất.
"Thí sinh Kang Yeosang đã hoàn thành bài thi"
Wooyoung đứng bật dậy, muốn chạy xuống sân khấu luôn nhưng không thể, thay vào đó, Yeosang ngước nhìn lên khán đài, vẫy tay với cậu.
Wooyoung thở phào nhẹ nhõm.
.
Cả 8 người lại tụ tập, nhưng lần này là ở quán ăn.
"Yeo, cậu đã phải làm những gì vậy?" Yunho vừa nhai tokbokki vừa hỏi
"Khá là nhiều thứ, nhưng nhìn chung là có 8 câu hỏi, có cả Toán cả Lý, và vài câu đố mẹo IQ, trừ câu cuối"
"Ơ thế sao phải tiêm hôn mê làm gì nhỉ? Có thể làm trực tiếp mà?" Choi San lên tiếng thắc mắc
"À có khác đấy, mình phải vừa làm vừa nhìn thấy mọi người bị nhốt trong lồng kính" Yeosang đang ăn món gà sốt cay yêu thích nói một cách thản nhiên
"Gì cơ? Bọn mình á? Sao lại thế được?" Mingi bối rối hỏi
"Ừ, mình nghĩ là họ cố tình làm vậy để kiểm tra cả tâm lý nữa.
Trong tiềm thức của mình xuất hiện 7 cái lồng kính, và mình phải giải các câu hỏi thì mới cứu mọi người được, mỗi câu hỏi sẽ có 3 lần thử, đối với một lần thử sai thì nước sẽ được đổ vào trong đó, haha, San ơi mình xin lỗi mình suýt giết cậu đó" Yeosang mơ hồ kể lại, dù có nhớ nhưng cũng chỉ nắm được 80%
"Đồ quá đáng! Nhưng mà không sao, Yeosangie của chúng mình giỏi lắm rồi!" San ôm lấy Yeosang rồi dụi dụi má vào tóc cậu
"Cảm ơn Sannie~"
"Thứ tự là như nào thế?" Hongjoong nhíu mày hỏi
"Yunho, Seonghwa hyung, Jongho, San, Hongjoong hyung, Mingi và Wooyoung ạ"
Wooyoung từ đầu tới cuối chỉ im lặng.
.
Hôm nay Wooyoung lại đưa Yeosang về, quãng đường đi cũng chỉ có im lặng và người bạn gió rít quen thuộc, tuy vậy Yeosang lại không thấy dễ chịu tí nào.
Khi đến cổng nhà Yeosang, Wooyoung đã định rời đi luôn nhưng bị cậu níu tay lại.
"Woo...mình làm gì sai sao?"
"Không có, đồ ngốc nhà cậu lại nghĩ gì thế?"
"Sao cậu không nói gì với mình từ chiều..."
"Mình không biết nói gì cả"
"Nói dối"
"Yeo..."
"Woo, cậu quên hôm trước mình nói gì với cậu à?"
"Không bao giờ"
"Thế sao cậu lại hành xử như này, cậu nói dối mình làm gì?"
Yeosang nhíu mày, mắt thể hiện rõ sự tổn thương. Wooyoung không biết mình có quá đáng không nữa.
"Yeosang, hãy chờ mình thi xong"
Wooyoung cầm lấy tay Yeosang rồi hôn nhẹ một cái vào mu bàn tay, đội mũ bảo hiểm phóng đi như một cơn gió, để lại Yeosang ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
.
Bởi vì kì thi của phái Dũng cảm cần xây dựng cơ sở hạ tầng nên thi muộn hơn so với kì thi trước 2 ngày.
Wooyoung không gặp Yeosang cả 2 ngày đó. Điều đó làm chàng trai với mái tóc bạch kim rất buồn.
"Hyung? Anh nói xem em sai ở đâu? Sao cậu ấy lại không chịu gặp em!" Yeosang giận dỗi hét qua điện thoại
"Em bình tĩnh đã, hỏi Sannie hoặc Jongho xem nó có đi cùng không? Chắc phải có lí do gì đó, chứ 3 năm qua nó đã tránh mặt em lần nào đâu" Seonghwa nhẹ nhàng trấn an cậu
"Cậu ấy bảo chờ cậu ấy thi xong sẽ nói cho em, nhưng mà nói cái gì mới được, hôm trước cậu ấy rất kì, từ sau khi em thi xong liền im lặng không nói với em lời nào, em hỏi thì lại nói dối. Hyung, cậu ấy chưa bao giờ nói dối em cái gì cả!" Yeosang giọng ấm ức như sắp khóc đến nơi
"Thôi được rồi, em cứ chờ nó thi xong đi, tính cách nó thế đấy, Yeo, em luôn nhẫn nại với nó mà, em có thể chờ nó xuất hiện mười mấy năm qua thì có thể chờ nốt ngày mai, anh nghĩ chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, bây giờ thì đi chơi với Mingi hay Yunho để khuây khỏa đi, anh sẽ gọi Hongjoong giúp, ok nhé bé?" Seonghwa thở dài một cái rồi bình tĩnh nói
Yeosang vẫn rất bực bội.
(Cậu hiếm khi nổi giận, thậm chí còn không biết cách, nhưng đối với Wooyoung cậu lại luôn dễ mất bình tĩnh như này)
Trong khi đó, Wooyoung...
"Đứng dậy đi nào, Jung Wooyoung tập trung!"
"Tay phải, hông, chân trái!"
"Đầu gối, lùi!"
"Tập trung!"
Cạch. Tiếng kiếm gỗ rơi xuống đất.
"Jung Wooyoung, con có định thi không thế?" Một giọng nói trầm pha chút nghiêm khắc phát ra từ trên đỉnh đầu của cậu
"Con xin lỗi cha, con sẽ tập trung" Wooyoung chống tay xuống đất, đầu gối quỳ trên sàn nhà lạnh ngắt, mái tóc đen đã đẫm mồ hôi
"Thôi, nghỉ đi, buổi tối ăn cơm xong vào thư phòng của ta" Người đàn ông với vóc dáng cao lớn bước ra khỏi căn phòng gỗ - căn phòng mà Wooyoung trưởng thành cùng
"Con biết rồi ạ"
Wooyoung vò tóc, mệt mỏi đứng dậy bước vào phòng tắm, lần lượt buộc mái tóc thành một chỏm củ tỏi rồi mở vòi nước, lấy tay hất từng dòng nước lạnh vào mặt.
Wooyoung không hề lo lắng, cậu tự lượng được sức mạnh của mình, cậu chỉ không đoán được trước ý đồ của ngôi trường chết tiệt đó, nhất là sau khi kì thi của phái Tri Thức kết thúc.
Nhắc đến Tri Thức...
Tiếng chuông điện thoại réo lên.
"Em nghe đây Hongjoong hyung"
"Đang làm gì đấy? Rảnh không?"
"Em vừa luyện tập, có việc gì sao ạ?"
"Không, định rủ đi chơi bóng rổ một tí thôi"
"Được hyung, chỗ cũ, 10 phút nữa em có mặt ạ"
Đúng 10 phút sau Wooyoung xuất hiện ở sân bóng rổ gần nhà, đã thấy Hongjoong đang ngồi trên ghế đá cùng Seonghwa cười nhạt một thứ gì đó trên điện thoại.
"Yo! Em không biết là mua 1 tặng 1 đấy nhé!" Wooyoung tinh nghịch ném quả bóng rổ tới hướng của Hongjoong, vừa vặn rơi xuống chân
"Nói nhiều thế, vào trận luôn"
Hongjoong cầm lấy quả bóng rổ chạy vào sân nhưng bị Wooyoung cản lấy bằng ngực. Wooyoung sau đó nhanh chóng vươn tay định cướp bóng nhưng bị người anh thông thái quay lưng lại và giấu ngay sau đầu.
"Khỏe thế, tưởng vừa tập với Thiếu tướng" Hongjoong sau đó cầm bóng chạy đến sân trái
"Không tập trung, bị mắng" Wooyoung chạy theo anh mình, thành công cướp bóng lại rồi chạy về phía sân ngược lại
"Thế biết tại sao không tập trung chưa, haha" Hongjoong vượt lên trước mặt Wooyoung cười khẩy một cái rồi nhanh chóng cúi người xuống, Wooyoung mất bóng
"Anh im đi được không?"
Hai người vừa buôn chuyện vừa chơi bóng rổ vô cùng nhiệt huyết tầm 45 phút đồng hồ, Seonghwa nằm trên ghế đá tắm nắng chiều tí thì ngủ quên cho đến khi suýt bị bóng đập vào mặt.
Sau đó 3 người kết thúc buổi chiều ở cửa hàng tiện lợi ngay gần đó với chiến thắng thuộc về Hongjoong, người anh thông thái thì húp sách 2 bát mỳ ăn liền, Seonghwa vui vẻ ăn hotdog còn Wooyoung chỉ ngồi tu hết chai pepsi.
"Này, em nhường anh thôi nhé"
"Ừ, chân anh mày ngắn nhường đi" Hongjoong vừa gắp mỳ vừa nói
"Rồi sao, bố mẹ gọi con ra đây làm gì, mấy hôm nay con ngoan không có gây tội gì đâu nhá" Wooyoung nhanh chóng xua xua tay
"Mấy hôm nay có nói chuyện với Yeosangie không?" Seonghwa đi thẳng vào chủ đề
"Aish, biết ngay mà..." Wooyoung ôm trán tỏ vẻ bất lực
"Anh thì không ép mày phải làm hòa với nó hay gì cả, anh còn không biết chúng mày làm sao, nhưng mà anh nghĩ mày hiểu Yeosang hơn tất cả đứa nào trong hội, và anh cũng biết mày quá bảo vệ nó, nhưng mày không thể bỏ nó vào túi đem đi khắp nơi được.
Wooyoung, anh biết mày khó xử, anh với Hwa chưa bao giờ muốn can thiệp vào chuyện gì giữa hai chúng mày cả, nhưng anh chỉ muốn bảo mày là Yeosang mấy hôm nay nó thất thường, tối hoặc sáng mai gọi điện cho nó một cuộc cũng được. Anh chỉ nói thế thôi, mai mày cũng thi rồi đừng áp lực gì nhiều, về ngủ nghỉ cho hẳn hoi đi" Hongjoong đặt bát mỳ xuống và nói một mạch, không cho Wooyoung có cơ hội xen vào
Wooyoung chỉ nhíu mày, tay với lấy điện thoại bỏ vào túi và đứng dậy.
"Em biết rồi, thi xong em tỏ tình, em về đây" Wooyoung quay người đi một mạch về phía con đường trước mặt, để lại hai người anh ngơ ngác nhìn nhau
"Ý mình đâu phải thế..."
"Ừ..."
.
Ngày thi cũng tới.
Yeosang chần chừ không biết có nên ấn gọi danh bạ "Woo ngốc" đang hiển thị trên màn hình không thì bỗng dưng có người gọi tới.
"Yeo, mình đây"
"..."
"Thôi nào, đừng vậy mà, mình hứa với cậu là thi xong cơ mà"
"Thế cậu gọi mình làm gì?"
"Mình...chỉ muốn nghe giọng cậu thôi..."
"..."
"Đừng như thế mà..."
"Mình sẽ ở đó, Jung Wooyoung cậu khôn hồn thì làm cho tốt vào đấy, không thì mình nghỉ chơi với cậu"
"Ừ biết rồi, cậu tin ở mình mà đúng không? Mình phải đi đây, hẹn gặp tẹo nữa nhé"
"Ừ..."
.
"Mời các thí sinh bước lên bục"
"Mời các thí sinh chọn biểu tượng"
.
To Be Continued
(Ôi chương đầu tiên thật rối não đúng không mng TT TT nhưng mà càng về sau sẽ càng nhiều sự kiện hơn, mong mng đón chờ he he >o<!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip