một.
tiếng kêu "bluebird xin chào quý khách" tại cánh cửa lại vang lên lần nữa, khi yeosang bước ra với một túi đồ to sụ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
"còn đau không?", yeosang ngập ngừng hỏi, rồi đưa cho wooyoung thêm một lon coca nữa. wooyoung nhìn cậu đầy khó hiểu, giơ lon nước mình đang uống dở lên để ám chỉ. nhưng yeosang chỉ chép miệng, tiến lại gần rồi áp ngay lon nước lạnh lên gò má sưng húp vì bị đấm của cậu ta.
"vẫn sống tốt, thưa đại ca!", wooyoung cười phá lên, rồi lại phải la lên oai oái khi bị yeosang nhéo một cái vào tay của mình. tai cậu đã đỏ bừng lên vì bị wooyoung trêu, đầu cúi gằm xuống như thể vừa làm điều gì đó tội lỗi lắm. "đừng có trêu mình nữa mà."
wooyoung không cười nữa. cậu ta cúi đầu xuống, đón lấy bàn tay với những vết xước rớm máu, rồi dùng tay mình mân mê một chút lên những phần da thịt vẫn còn ửng đỏ vì va chạm.
"yeosang nhà mình hôm nay đã vất vả rồi", giọng cậu ta nhẹ nhàng như đang thì thầm, khác hẳn với kiểu sang sảng như thường nhật. bàn tay còn lại, wooyoung móc trong túi áo mình ra một tờ giấy đã nhàu nhĩ, đưa về phía cậu.
trong bảng đánh giá vũ đạo tháng này, yeosang đứng nhất.
wooyoung siết chặt bàn tay cậu hơn một chút, rồi kéo cậu lại gần hơn chút nữa. cậu ta đặt tay yeosang áp lên gương mặt bầm dập của mình, rên rỉ từng lời.
"yeosang à, cậu thật sự, thật sự nợ tôi nhiều lắm đấy."
-
đã bốn tháng kể từ lần đánh giá đó. yeosang vẫn đi đi về về giữa phòng tập và trường học đều đặn như trước, tranh thủ chợp mắt khi ngồi trên chuyến tàu cuối cùng về căn phòng trọ của mình, tắm rửa rồi mặc sẵn bộ đồng phục mới để sáng dậy không cần cập rập, và đặt đồng hồ đếm ngược ba tiếng trên điện thoại thay vì lên báo thức như người khác. thỉnh thoảng, jung wooyoung sẽ lấy cớ trễ tàu, hoặc mẹ cậu ta cao hứng và dắt cả nhà đi du lịch để qua nhà yeosang ngủ ké, cuộn chăn ngủ ngon lành khi yeosang đã rời đi cho kịp tiết toán nâng cao của ngôi trường "mất sạch sẽ nhân tính" mà wooyoung hay ca thán, khi thấy yeosang vẫn cặm cụi lật dở xem nốt đống slide chi chít chữ để thuyết trình cho hôm sau. vài dip cuối tuần, sẽ là mùi trứng ốp xém rìa đánh thức yeosang dậy, với bữa trưa gộp tối mà wooyoung cặm cụi chuẩn bị, sau khi dùng chiếc chìa khóa giấu trên ô thông gió mà yeosang giấu cho mình rồi bước vào như thể cậu ta là chủ ngôi nhà.
"nghe nói ngủ nhiều sẽ suy giảm trí nhớ đấy!", wooyoung nói, tay đẩy phần lòng đỏ để lại sang đĩa của cậu, rồi với lấy cốc coca trên bàn uống một ngụm thật to. kêu một tiếng "khàa" thật sảng khoái như đang đóng quảng cáo, wooyoung nghỉ một nhịp, trước khi nói tiếp, "cứ đà này, liệu thần tượng hàng đầu gen 4 kang yeosang-nim debut xong có quên thằng bạn nghèo hèn này không nhỉ?".
yeosang chẳng thèm nhìn lên, má vẫn còn ngậm lúng búng miếng bánh mì to bự quết pate đang nhai dở, đáp lại: "nói gì vậy, đại sứ toàn cầu balenciaga?" khiến wooyoung mím chặt môi, trợn mắt lên rồi cười phá như thể yeosang vừa chọc lét mình. "thôi, bớt mơ lại đi nhóc. tháng sau lại có buổi đánh giá mới rồi đó. ráng mà làm cho tốt."
yeosang kết thúc bữa ăn bằng chính phần lòng đỏ mà wooyoung cho mình, quệt vào ít nước sốt còn sót lại, ăn trọn trong một miếng rồi chỉ gật đầu. kế hoạch thành lập nhóm nhạc mới giờ đã có tên, và số thực tập sinh trong phòng giờ đã chẳng còn nhiều hơn một phần tư lúc đầu. "nhưng cậu cũng sẽ làm tốt thôi mà. sao lại phải lo?"
"ừ, sao mình lại phải lo nhỉ?" wooyoung nhìn sang cậu, nhún vai, rồi cứ thế ngả lưng xuống sàn nhà. mùa hè khiến không khí trong căn phòng chật hẹp thật khó chịu. da thịt ẩm ướt của wooyoung dính nhẹ lên mặt sàn mát lạnh, chiếc chuông gió bé xíu treo ở cửa sổ phòng yeosang khẽ lay bởi làn gió nhẹ đến nỗi còn chẳng thể khiến nó kêu lên tiếng động nào.
dẹp đống bát đĩa vừa ăn xong vào trong bồn rửa, yeosang tiến lại ngồi cạnh bên bạn mình, ôm lấy đôi chân khẳng khiu đang khum trước ngực lại, nhìn sang phía chân trời xa tít tắp qua phần kẽ hở hiếm hoi giữa mấy căn nhà cao tầng mọc lên san sát.
"sẽ ra sao nếu họ chỉ chọn một đứa tụi mình nhỉ?", yeosang buột miệng, nhìn sang đã thấy wooyoung đang lim dim mắt như đang ngủ, hình in graffiti trên ngực áo tanktop của cậu ta phập phồng lên xuống thật đều đặn.
mi mắt wooyoung bỗng giựt nhẹ, không biết là do câu hỏi của cậu, hay vì cậu ta đang mải đắm chìm trong giấc mơ của mình.
-
vài giọt máu đỏ nổi bật trên nền bệ sứ trắng, hòa lẫn một đường với dòng nước dần trôi xuống lỗ thoát.
lát nữa phải xin lỗi cô giáo lịch sử mới được, yeosang thầm nghĩ, chẳng thèm nghĩ đến lỗ mũi còn nhét kín khăn giấy mà chỉ lấn cấn về việc mình đã chạy ra khỏi lớp học mà không kịp xin phép thế nào. dù có đôi khi, yeosang chẳng thể cưỡng lại việc ngủ gục trong lớp, nhưng để giáo viên phải phật lòng quả là một điều tội lỗi mà yeosang luôn dặn mình không được phạm phải bao giờ, có lẽ một phần do mẹ cậu cũng là một người đứng lớp. đáng lẽ, yeosang có thể vin vào cái cớ làm thực tập sinh của mình mà khiến giáo viên giơ cao đánh khẽ một chút. đáng lẽ cậu cũng chẳng cần phải cố gắng hoàn thiện số lượng bài tập khổng lồ của trường, chỉ cần tâm sự vài câu với thầy chủ nhiệm, và cũng chẳng cần phải cố gắng tranh thủ vài thời gian ít ỏi giữa giờ ra chơi để hoàn thiện nốt bài tập trước khi phải ôm nó về nhà vào buổi tối muộn. nhưng mẹ kang là một người phụ nữ rắn rỏi, và điều đầu tiên bà dạy kang yeosang khi còn nhỏ, chính là không được lợi dụng khó khăn của mình để hứng lấy sự thương cảm của kẻ khác.
yeosang mon men lại gần cửa lớp. vị giáo viên vẫn còn hăng say giảng dạy về bong bóng kinh tế nhật bản thời kì sụp đổ tàn khốc cỡ nào. nếu cắt lời cô rồi xin vào lớp lúc này có thô lỗ quá không nhỉ, yeosang thầm nghĩ, rồi đứng dựa tạm vào cánh cửa, thở một hơi dài.
tiếng giảng đều đều của cô giáo vẫn văng vẳng cất lên. yeosang khẽ nhắm hờ mắt. đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ lâu ngày như vừa được cứu rỗi. những vệt sáng chạy quanh vùng đen của mắt như những sinh vật phù du khiến yeosang nghĩ mình đang ở dưới tận vùng đáy sâu dưới mặt biển cả vạn dặm.
nghĩ đến bóng lưng của mẹ cặm cụi gói gém chút đồ ăn vào chiếc balo cũ kĩ của mình đêm qua, cùng ít tiền tiêu vặt dắt phía bên hông ngăn đựng nước, cả phổi và tim yeosang cũng như đang bị nhấn chìm bởi chín tầng đại dương.
-
"sẽ ra sao nếu họ chỉ chọn một người?", kang yeosang lại hỏi lại, trên người đã mặc sẵn chiếc áo sơ mi đồng phục hè khi nằm cạnh wooyoung, sẵn sàng bật dậy ngay chỉ sau hơn hai tiếng đồng hồ nữa. đáp lại câu hỏi của yeosang, chỉ có tiếng cánh quạt khẽ kêu thỉnh thoảng rít lên vài tiếng ken két vì thiếu dầu.
"thì chịu thôi", jung wooyoung vẫn nhắm nghiền mắt, lè nhè đáp lại sau một hồi lâu tĩnh lặng, nếu không nghe rõ sẽ tưởng cậu ta như vừa nói mớ. "ngủ đi, sắp sáng rồi đấy", wooyoung nghiêng người qua, siết nhẹ cánh tay mình vòng quanh cổ yeosang. yeosang khẽ cựa quậy rồi cằn nhằn, "nhăn hết áo bây giờ", nhưng cũng chẳng thèm gạt vòng tay của wooyoung sang chỗ khác. "cậu sẽ buồn chứ?", yeosang hỏi lại, mở to đối mắt trong bóng tối, cố ngước lên để nhìn xem wooyoung sẽ phản ứng thế nào. vẫn chỉ là mí mắt giật lên một chút, chẳng có gì quá xao động như yeosang nghĩ. đôi khi vẻ vô tâm này của wooyoung cũng làm yeosang buồn một chút. dù nhận được câu trả lời thế nào, sâu trong lòng cậu, yeosang vẫn muốn wooyoung tỏ ra chút luyến tiếc, để khẳng định rằng cậu là người bạn thân thiết với cậu ta tới mức nào. nhưng wooyoung sẽ thích đùa cợt hơn là nói những câu mùi mẫn, và đó cũng chẳng phải là điểm gì tệ. cần gì những câu nói sến súa cơ chứ, điều này chỉ khiến con người ta thêm yếu đuối mà thôi.
yeosang cũng là loại người có chết cũng chẳng muốn nói ra những lời tình cảm, nhưng để đòi hỏi điều đó từ miệng wooyoung, sẽ giống như một lời đảm bảo, rằng yeosang yên tâm khi cậu nghĩ mình có thể là thứ-gì-đó-đặc-biệt với wooyoung chẳng hạn. "nào, nói đi, nếu mình bị loại, cậu sẽ buồn chứ?"
wooyoung siết nhẹ vòng tay của mình hơn một chút, để yeosang áp lên lồng ngực đang đập có phần hơi nhanh của mình. cậu ta phì cười, lầm bầm nói, "làm như tôi chắc chắn được chọn không bằng", luồn ngón tay của mình vào mái tóc nâu mềm của cậu bạn cùng tuổi, tay còn lại khẽ vỗ lên lưng yeosang như thể đang dỗ em bé ngủ, khiến yeosang cũng mệt mỏi mà đôi mắt dần khép lại.
mất một lúc lâu, khi yeosang đã ở ranh giới nửa tỉnh nửa mê, wooyoung mới tiếp tục thì thầm.
"tôi sẽ rất buồn đấy."
-
chẳng cần đợi tới kì đánh giá tiếp theo, yeosang đã bị gọi vào phòng đại diện chỉ trước đó một ngày.
đôi mắt cậu dán chặt vào phần ve áo đang bị sút chỉ, cố gắng lấy những đầu ngón tay cụt hết móng của mình để giựt lấy phần chỉ thừa đang bung ra khỏi mặt vải, trong khi vị đại diện phía bên kia góc bàn đang thao thao bất tuyệt về những lí do vớ vẩn nào đó. yeosang cũng chẳng cần nghe nhiều tới vậy. à, hóa ra ngay từ đầu họ cũng chẳng có ý định chọn mình. ba mươi phút tâm sự của ngài đại diện cũng chỉ đúc kết bằng câu nói ngắn ngủi đó.
không biết mẹ có phần cơm tối cho mình không? yeosang thầm nghĩ, rảo bước về phía ga tàu một mình, quên mất rằng wooyoung đã dặn mình rằng cậu ta sẽ đứng đợi ở thang máy. "này, từ từ thôi!", wooyoung thở hồng hộc, chạy hết tốc lực theo bóng lưng của yeosang. lúc này, cậu mới nhớ ra lời dặn của wooyoung khi nãy. "bộ quên luôn người ta rồi hả?", wooyoung ôm lấy hai đầu gối, nhăn nhó khi cố gắng điều hòa hơi thở của mình. yeosang gãi đầu cười trừ, nói, "xin lỗi nhé, tớ quên mất", yeosang tiếp lời, như vừa sực nhớ ra điều gì, "nhưng hôm nay tớ sẽ không đi cùng tàu với cậu được. tớ phải về nhà".
wooyoung nhổm người dậy, hơi thở đã dần trở lại nhịp bình thường. "sáng mai là buổi đánh giá rồi mà, cậu lại phải đi sớm lắm đó."
yeosang cười nhẹ, bàn tay cậu siết chặt lấy quai cặp một chút, nhưng chất giọng lại chẳng có gì nặng nề.
"wooyoung à, mình bị loại rồi."
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip