Như tên truyện.


Jung Wooyoung và Kang Yeosang

Kang Yeosang và Jung Wooyoung

Nếu bạn nhìn thấy Wooyoung, bạn sẽ nhìn thấy Yeosang.

Nếu có ai đó lẽo đẽo đằng sau Yeosang, thì đó chính là Wooyoung.

Đây không phải là câu chuyện về tình bạn từ thuở ấu thơ thông thường, mà là câu chuyện về cách Jung Wooyoung thay mặt bạn thân xua đuổi thần tình yêu Cupid, hay còn gọi là "Nhật ký bảo vệ Yeosang của Wooyoung" .

.

Wooyoung 5 tuổi dõng dạc đứng trước mặt bố mẹ mình, và bố mẹ Yeosang, tuyên bố rằng cậu bé sẽ bảo vệ Yeosang cho đến hết cuộc đời, cho đến khi nào nhắm mắt vĩnh biệt thế giới thì thôi, bởi vậy nên ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng động đến Yeosang.

"Yeosang là của con! Một mình con! Jung Wooyoung này!!" Cậu bé với chiếc áo polo màu đen và chiếc quần short màu be, với đôi mắt kiên định dường như không ai thuyết phục được, đang ôm cứng một cậu bé khác đang nhìn mình với ánh mắt ngơ ngác.

"Uyoung, sao tớ lại là của cậu được?"

Tức thật, tức quá mà. Wooyoung 5 tuổi có thể không hiểu tình yêu là gì, không hiểu yêu thương một người bằng cả tấm lòng ra sao, nhưng cậu bé hiểu được một sự thật rằng, trời đất, Yeosang có một đôi mắt biết nói!

"T-tớ không biết, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu không được từ chối đâu đấy!"

Yeosang không nói gì cả mà chỉ nhìn vào cậu bé đang ôm cứng mình, nhưng ánh mắt của cậu như đang tỏa sáng, thầm nói lời cảm ơn.

.

Wooyoung chưa bao giờ thất hứa cả.

Năm 7 tuổi, Wooyoung nắm tay Yeosang đi học lớp 1, vừa bước vào cửa lớp đã giới thiệu rất tự tin, rất tỏa sáng, rất...Wooyoung?

"Chào các bạn, mình là Jung Wooyoung, mình thích nhảy!! Rất vui được gặp các bạn hì hì" Cậu bé tươi cười lộ hàm răng đang được niềng một cách ngay ngắn, đôi mắt lấp lánh tràn đầy những sự háo hức.

"Chào Wooyoung! Còn bạn bên cạnh là ai thế?" Một cậu bé tóc màu hạt dẻ (theo Wooyoung thì nhìn rất giống một con cún, và Yeosang thì đồng ý) phấn khởi hỏi thăm.

Yeosang khi được hỏi đến, theo phản xạ giật mình, gương mặt có chút lo lắng nên xanh đi, tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi đến toát lạnh. Wooyoung quay sang nhìn bạn mình, phân vân không biết có nên giới thiệu giùm không thì Yeosang lên tiếng.

"M-mình là Kang Yeosang, m-"

"Yeosang là bạn thân của mình! Mình sẽ bảo vệ cậu ấy đến cuối đời!" Wooyoung cắt lời Yeosang.

Cả lớp ồ lên, một hội thì cười đùa cho rằng Wooyoung đang nói dối, hội khác thì có vẻ chú ý Yeosang vì đôi mắt to tròn, riêng cậu bạn nhìn giống cún con thì có vẻ...ấn tượng. Wooyoung bĩu môi, cười cái gì chứ!

Wooyoung thành công bảo vệ Yeosang hết 5 năm học, chưa bao giờ hai cậu bé tách rời.

.

Năm 11 tuổi, Wooyoung dắt tay Yeosang vào trường Trung học KQ.

"Uyoungie, cậu bỏ tay tớ ra đi, mọi người nhìn kìa!!"

"Không thích đấy, merong!!" Wooyoung tiếp tục lôi xềnh xệch cậu bạn vào trong cổng trường, mặc kệ mọi người, mặc kệ Yeosang đang lấy tay còn lại che khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình.

Kệ Yeosang, xí, người đâu mà kì cục, chơi với nhau 7 năm rồi mà cứ như mới quen không bằng. Nói kệ là vậy, Wooyoung sau đó chỉ kịp quay lại liếc cậu bạn mình một cái, nghĩ thầm "'aaaaa cmn sao Kang Yeosang lại đáng yêu vậy chứ" .

Không biết là do định mệnh sắp đặt (hoặc do bố Wooyoung sau khi cậu con trai quý tử nằng nặc đòi phải chung lớp với Yeosang, với lí do con hứa bảo vệ cậu ấy, bố không nhớ ạ? và bố cậu trả lời thế không phải là muốn bám người ta à? và cậu chẳng cãi được điều gì khác ngoài gật đầu) mà hai cậu bạn lại được chung lớp và chung bàn học.

 Yeosang vẫn luôn nghĩ đó là trùng hợp, Wooyoung thì đổ mồ hôi hột nhìn cậu bạn với ánh mắt trìu mến.

Wooyoung luôn có rất nhiều bạn, à, tên của cậu ấy có nghĩa là làm bạn với mọi người mà, từ tiểu học cho đến trung học, cậu đều rất nổi tiếng.

Hát, nhảy, diễn kịch, đá bóng, hoạt động gì cũng có mặt. Có nhiều bạn, nhưng bạn thân chỉ có 2, Yeosang và Yunho.

Yunho chính là cậu bạn giống cún con từ hồi tiểu học, lên đến cấp 2 dù không còn cùng lớp, nhưng vẫn thân thiết như thường. 

Yeosang và Wooyoung luôn chào đón Yunho như người bạn, nhưng Yunho luôn có một cậu bạn bí ẩn mà cậu bé quen qua khóa hướng đạo sinh hồi nhỏ mà đến giờ vẫn còn liên lạc qua thư tay, Wooyoung chỉ biết tên là Mingi, cùng tuổi.

.

Yeosang lớn lên mang tính cách trái ngược hoàn toàn với Wooyoung (và Yunho), cậu trầm lặng, rất ít nói, thích vẽ những thứ nhỏ xinh trên sách giáo khoa và đầy vở Wooyoung (mặc dù Wooyoung luôn phàn nàn về điều đó nhưng hôm nào Yeosang không vẽ là lại tự động đưa vở ra). 

Yeosang rất thông minh, suy nghĩ cũng rất trưởng thành, nhiều khi cậu bị Wooyoung giận dỗi vì không chịu chia sẻ điều gì cả, nhưng Yeosang thích (và giỏi hơn) việc dùng ánh mắt trao đổi, những lúc đó Wooyoung chỉ biết thở dài, bất lực.

Yunho may mắn được chứng kiến WooSang (do Yunho đặt trong bí mật) cãi nhau một lần.

Thật ra cũng không hẳn là cãi nhau, là Wooyoung cố gắng trong việc hờn dỗi Yeosang quá 3 ngày, và không thể thành công nổi. Nội dung câu chuyện hết sức đơn giản, đó chính là vào một hôm đẹp trời Yeosang nhất quyết muốn đi trượt ván một mình, không cho Wooyoung đi cùng (vì Yeosang biết cậu ta sẽ bỏ đi tập câu lạc bộ đá bóng chỉ để đi bảo vệ Yeosang đi trượt ván), kết cục là trên đường về Yeosang bị một hội thanh niên lớn tuổi hơn suýt thì bắt cóc.

Tối hôm đó ở nhà Yeosang.

"Cậu thấy gì chưa? Mình bảo là mình sẽ đi cùng cậu cơ mà? Rồi sao đây, Kang Yeosang, vết bầm này là sao? Mình-tự-đi-được-mà cái con khỉ!!! Mình bảo cậu bao nhiêu lần rồi, mình bỏ cả câu lạc bộ cũng được, mình không quan tâm cái câu lạc bộ chết tiệt đấy!!!"

"Wooyoung..."

"Rồi mình nhìn mặt bố mẹ cậu kiểu gì? Lời hứa lúc 5 tuổi của mình cậu vứt xuống sông à? Mình phát điên mất!!"

"Woo"

"Không biết, mình đi về đây"

Wooyoung quay đầu ra cửa, không nhìn lại dù chỉ một lần.

Sáng hôm sau, Wooyoung hỏi Changbin chuyển chỗ, cả lớp sửng sốt, Yeosang chỉ cúi mặt xuống.

Sáng hôm sau nữa, Wooyoung hỏi Mark Lee chuyển chỗ, cậu bạn Mark theo quán tính hỏi Dude, cậu cãi nhau với Yeosang à, Wooyoung lắc đầu.

Chuyện rồi cũng tới tai Yunho.

"Jung Bro, anh em tôi, người đẹp làm gì bạn à?" Yunho khoác vai Wooyoung, tay còn lại đặt khay thức ăn lên bàn. Wooyoung ngồi ăn một mình, chuyện chưa từng xảy ra, dù có nhiều bạn, nhưng Wooyoung sẽ chỉ dành thời gian ăn trưa cho Yeosang mà thôi.

"Yeosangie kể à?"

"Tôi còn chưa gặp người đẹp từ hôm trước!!! Khổ quá cơ, giận hờn gì mà vẫn "Sangie" ngọt sớt thế, bình thường bám lắm cơ mà hôm nay lại ngồi một mình thế này hả bạn tôi ơi"

"Yunho, ông không biết đâu, Kang Yeosang, mẹ nó thật là biết làm người khác phát điên mà!!! Và cmn đừng có gọi Yeosang là người đẹp nữa, xin ông đấy" Một trong những lần hiếm hoi Yunho thấy Wooyoung stress đến mức này.

Bỗng bước vào nhà ăn một Kang Yeosang mặt lạnh như băng, Yunho huých nhẹ Wooyoung.

"Ông húc cái gì để cho tôi ă-!!"

"Jung Wooyoung, nói chuyện đi"

"T-tớ không có gì để nói với cậu cả" Wooyoung lảng tránh ánh mắt của Yeosang

"Wooyoung!!!" Yunho quẫy đuôi hóng chuyện trong run sợ

"Cậu muốn nói gì?"

"Cậu muốn đứng đây nói chuyện?" Yeosang nheo mắt nhìn

Đổi lại là cái gật đầu đồng ý của Wooyoung.

"Jung Wooyoung, cậu nghe cho rõ đây, cmn cậu muốn đóng phim? Được, thế thì cho cả trường biết luôn đi!

Wooyoung! Đồ đần, tớ không còn là Yeosang 7 tuổi nhút nhát nữa! Tớ không phải là Yeosang yếu đuối dễ bị bắt nạt nữa, tớ trân trọng lời hứa của cậu, thậm chí cho đến lúc chết, câu tớ muốn nghe chỉ là câu tớ sẽ bảo vệ cậu ngu ngốc của cậu!

Nhưng, Wooyoung, tớ bị cậu bao bọc, bị cậu chiều hư, bị cậu bảo vệ quá nhiều, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa, hay trong mắt cậu tớ chỉ là đứa bạn yếu đuối cậu hứa bảo vệ thôi?

Jung Wooyoung, cậu muốn gì!?!!"

Wooyoung đóng băng, Yunho cũng-, không, cả căng tin đều đóng băng.

Về sau mọi người đều truyền tai nhau rằng, không phải Kang Yeosang nhút nhát, mà do Jung Wooyoung luôn kè kè bên cạnh, không ai có thể tiếp cận Yeosang.

Wooyoung ôm trán, cmn, Jung Wooyoung mày điên rồi, mày tới số rồi.

Không, khoảnh khắc Wooyoung biết mình thật sự bị điên là lúc cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt lấp lánh, như chuẩn bị khóc của Yeosang.

Không, không được, đồ đần Jung Wooyoung, sao mày lại làm Yeosang khóc, mày phải bảo vệ cậu ấy cơ mà, sao mày lại đi ngược lại với mục đích sống thế, không được, làm sao bây giờ, mày không được nhìn!!

Sau đấy Wooyoung làm một hành động (nếu như trong phim) thì có vẻ rất lãng mạn, nhưng mà ngoài đời thì trông thật hài hước.

Wooyoung đưa tay lên che mắt Yeosang, Yunho đang gặm miếng bánh mì suýt thì nghẹn.

"Cậu làm cái gì thế hả đồ đần này?" Yeosang vừa buồn cười vừa tức giận.

"Không được, cậu biết tớ luôn bị yếu lòng mà! Bây giờ phải để lí trí quyết định!!!"

"Thế à? Thế ư? Phải vậy không?" Kang.Yeo.Sang gạt tay Wooyoung xuống

"Tránh xa tớ ra đồ-đồ-đồ!!!!"

"Đồ gì cơ?" Yeosang dí mặt mình vào mặt Wooyoung.

Tất cả mọi người trong căng tin chăm chú theo dõi (kể cả Yunho), nhưng mà hình như có hai bạn nào đấy quên mất mình đang ở chỗ đông người?

"Này, đi ra chỗ khác mà thính nhé, để tôi ăn cái!!!"

Yunho chỉ biết rằng mình vừa chứng kiến lần căng thẳng (gần như) nhất của WooSang, vấn đề chưa thật sự được giải quyết, nhưng ít ra đã làm hòa...

Năm đó, Yeosang và Wooyoung, Yunho 15 tuổi.

.

Wooyoung và Yeosang từ trước đến giờ luôn giải quyết mâu thuẫn bằng cách nói chuyện thẳng thắn, và lần này không phải ngoại lệ.

"Mẹ!! Sangie đâu rồi ạ?" Wooyoung bước vào phòng khách nhà Yeosang (Wooyoung và Yeosang đồng ý gọi bố mẹ nhau là bố mẹ)

"Yeosang nó đang trên phòng đó con, con ăn tối chưa?" Mẹ Yeosang trìu mến nhìn Wooyoung

"Con chưa ạ, con đang giảm cân, con lên gặp Sangie tí nha mẹ" Wooyoung nhanh chân chạy lên tầng như thể đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

"Trời ơi gầy quá trời còn giảm cân gì không biết, mà hai đứa này lại có chuyện gì đây, chậc, lũ trẻ này".

.

Cộc cộc.

"Yeoyeo..."

Không một tiếng động.

"Sangie..."

Không ai trả lời.

"Baby..."

Vẫn im ắng.

"Ừm...họ Kang mau trả lời, nhanh lên nếu không họ Jung tôi đây sẽ tấn công họ Kang bằng-"

"Bằng?" Yeosang mở cửa ra và đá lông mày

"Bằng...tình yêu!!!!" Wooyoung ôm lấy Yeosang và đu vài vòng quanh phòng mới chịu buông ra

"Nói dối"

"Tớ chưa bao giờ nói dối cậu cái gì cả"

Thật ra là có, Wooyoung có giấu Yeosang một sự thật rằng cậu ta đã yêu bạn thân mình từ năm 10 tuổi, nhưng Yeosang không cần biết chuyện đó đâu nhỉ.

"Tạm tin đấy nhé, nhưng mà bọn mình cần nói chuyện Woo à"

"Yeosang, tớ sai rồi, đừng đuổi tớ đi!!" Wooyoung làm trò ôm Yeosang giả vờ khóc lóc các thứ

"Đồ đần, nghiêm túc đi"

"Được, e hèm, cậu nói trước hay tớ nói trước"

Yeosang nhíu mày nhìn Wooyoung

"Được được đồ em bé nhà cậu nói trước, đúng là tớ chiều hư cậu quá rồi"

"Wooyoung...đầu tiên là tớ xin lỗi, hôm trước tớ không cố tình nói những lời đó trước mặt mọi người, cậu biết tớ như vậy mà. Thứ hai là, tớ xin lỗi vì làm cậu lo lắng, tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế một chút nào cả, tớ biết cậu muốn bảo vệ tớ, nhưng đồng thời tớ cũng muốn bảo vệ cậu...Cậu...cậu biết tớ rất hay ngại, đôi khi tớ còn xấu tính, tớ hay mè nheo, tớ rất khó chịu, nhưng cậu luôn chịu đựng tớ suốt 10 năm nay mà không bao giờ bỏ tớ cả...

Nhưng tớ cũng không muốn vì tớ mà cậu lùi về đằng sau, đồ họ Jung nhà cậu phải là ngôi sao tỏa sáng nhất cậu có biết không hả? Tớ không muốn vì tớ mà cậu từ chối giao lưu với bạn bè, chỉ vì tớ không thoải mái ở chỗ đông người. Tớ biết cậu rất nổi tiếng, cậu còn rất bận rộn, thế nên cậu không cần bảo vệ tớ 24/7, cậu phải sống cho bản thân nữa chứ, với cả, tớ cũng không còn là con nít nữa, dù tớ rất thích ở bên cạnh cậu, nhưng tớ không thể ích kỉ mãi được, đúng không Wooyoung? Chúng mình cần phải lớn lên mà"

Yeosang nói một mạch không cho Wooyoung có cơ hội chen vào, nói xong thì lấy hai tay áo sweater che khuôn mặt đang đỏ dần lên.

"Họ Kang nhà cậu thật sự rất ngốc đó"

"Hả? Gì cơ?"

"Tớ nói, Kang Yeosang là đồ ngốc"

"Này-"

Wooyoung với tay ra ôm trọn Yeosang vào lòng.

"Nghe nhé, nghe cho kĩ này Sangie, và tớ sẽ không buông cậu ra bởi vì tớ không thể nhìn vào mắt cậu được, ok?

Yeosang, cậu có biết trước khi gặp cậu, tớ đã từng bị ngã một lần rất đau và phải vào bệnh viện, nhưng lúc đó trên tay tớ đang cầm một con gấu bông tớ rất thích, dù trên đường đến bệnh viện rất đau đớn, đến nỗi tớ phát khóc lên được, nhưng tớ nhất quyết không buông con gấu ra.

Tớ cố chấp, cậu biết mà. Tớ sẽ không buông bỏ những gì tớ đang có bởi vì tớ mất đi một số thứ, nhưng đôi khi sự đánh đổi đó làm tớ rất hạnh phúc. Tớ chẳng ngại dậy sớm đưa cậu đi khám định kì hằng tuần bởi vì tớ biết rằng nếu tớ đánh đổi một chút thời gian ngủ nướng, tớ sẽ được thấy cậu cười khi tớ mua cho cậu kem trà xanh trên đường về. Tớ không ngần ngại đấm thẳng vào mặt một thằng nhãi nào đấy dám bén mảng đến gần cậu mà sau đấy tớ bị đình chỉ học, nhưng đổi lại là sự thoải mái của cậu, tớ không hối hận.

Yeosang, cậu biết mà, trong lòng tớ, cậu quan trọng hơn bất kì ai hết..."

Wooyoung ngập ngừng một lúc, và sau đó quyết định không nói gì nữa.

"Đồ đần"

"Tớ diễn thuyết cả một đoạn văn cảm động như thế mà cậu chỉ nói được mỗi thế thôi à?? Mẹ nó, Kang Yeosang là đồ độc ác, trái tim tôi đã bị tan vỡ!"

Lúc Wooyoung buông bạn thân ra thì thấy mắt Yeosang còn đọng lại tia lấp lánh.

"Sangie...đừng khóc..."

"Có ai thèm khóc"

"Vậy là hòa rồi nhé, cậu không được bơ tớ nữa đâu đấy"

"Cậu mới là người bơ tớ ý"

"Và tớ có thành công không? Không"

"Wooyoung này...tớ hỏi cậu một câu nữa được không?" Yeosang lí nhí hỏi

"100 câu, 1000 câu đều được"

"Sao cậu lại từ chối San thế...tớ thấy San rất tốt mà, hai cậu cũng hợp nhau nữa" Yeosang ngập ngừng hỏi, mắt thì lướt sang bàn học kế bên

Wooyoung không biết phải trả lời thế nào nữa.

"Ừm...nói sao nhỉ. San rất tốt, thậm chí siêu siêu tốt, và bọn mình cũng hợp nhau..."

Yeosang nhíu mày

"Nhưng mà San không thích tớ kiểu đó, và tớ cũng không thích San như vậy Sangie à. San chỉ tìm đến tớ bởi vì sự thân thuộc bọn tớ có thôi, chứ thật ra người San thích cũng rất rõ ràng đó, chẳng qua cậu ấy chưa nhận ra thôi.

Tớ có người tớ thích rồi"

"Và cậu không kể cho tớ? Jung, tớ tưởng cậu không nói dối tớ cái gì"

Yeosang cố cười một cái.

"Baby, à không, ý tớ là, Kang, đừng"

"Đừng cái gì cơ"

"Không thể tin nổi tớ lại phải nói điều này vào ngày hôm nay"

"Hôm nay thì sao, Jung, ý cậu là gì?"

"Kang Yeosang, cậu nghe rõ đây.

Tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi, tớ là một đứa nhát chết, nhưng mà tình cảm này đã 10 năm, và tớ sợ cậu sẽ từ chối tớ, tớ sợ làm hỏng tình bạn này, cậu sẽ ghét tớ và chuyển đi chỗ khác, tớ không thể hủy hoại điều đó, tớ cần cậu, Yeosang.

Nhưng Yeosang à, cậu...không biết, mỗi lần được ôm cậu, khoác vai cậu, cầm tay cậu, ngắm cậu ngủ gật là mỗi lần tớ đều thấy thích cậu hơn rất nhiều. Và đừng hỏi tại sao tớ lại thích cậu, tớ kể cả ngày cũng không đủ, và nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tớ sẽ bỏ qua tình cảm này để tiếp tục làm bạn thân, người bảo vệ của cậu, tớ-"

"Đồ đần"

"Tớ biết mà, tớ biết, tớ xin lỗi"

"Tớ cũng thích cậu"

"Tớ biết mà-, hả? Yeosang, đừng đùa, không vui đâu"

"Cậu là đồ ngốc. Tớ chờ cậu nói câu này từ lâu lắm rồi, Wooyoung, tất cả mọi người đều tưởng bọn mình yêu nhau, thậm chí bố mình cũng hỏi, tất cả là tại cậu và sự bảo vệ thái quá của cậu!!!" Yeosang lại lấy tay che mặt

Wooyoung im lặng.

Hình như là thế thật. Wooyoung nghĩ lại những lần tan học mà cậu sẽ tự động nắm tay Yeosang đi về, về những khoảnh khắc cậu sẽ gắp hết thịt gà sang phần cơm trưa cho Yeosang, nghĩ về những lần Yeosang bị ép (nhưng không ép lắm) phải thơm má Wooyoung cổ vũ cho bạn-thân ra sân thi đấu, về những lần Yeosang sẽ mang thêm một cái khăn (tình cờ) trông rất giống với cái của cậu đang đeo trên cổ cho Wooyoung và sẽ than vãn về việc bạn-thân mình ăn mặc phong phanh.

Và cả những lần Wooyoung nhìn Yeosang như người đó là cả thế giới.

Yunho luôn luôn bắt gặp được và than thở

"Mẹ nó Jung Wooyoung ông thật sự là bị người đẹp làm cho điên cuồng đấy"

"Tôi lộ liễu thế à?"

"Không, chỉ là tất cả mọi người đều biết thôi"

.

"Woo..."

"..."

"Jung Wooyoung..."

"..."

"Young à"

"..."

"Bạn thân ơi"

"..."

"Ừm...baby?"

Yeosang đưa tay ra huơ huơ vài cái trước mắt Wooyoung, bỗng dưng bị Wooyoung tóm lấy cổ tay.

"Gì cơ? Có ai vừa gọi mình là baby ý nhỉ"

"Cậu cố tình đúng không??"

"Không phải, tớ đang nghĩ, nhưng mà có người làm mất tập trung quá, người nào đó dễ thương tên là Kang Yeosang, hay còn gọi là người yêu của Jung Wooyoung"

"Ai thèm làm người yêu của cậu?"

"Kang Yeosang, cậu có muốn làm bạn trai siêu cấp đáng yêu ngọt ngào của Jung Wooyoung siêu cấp sexy quyến rũ này không? Câu trả lời được chấp nhận chỉ là Có"

"Bye...cậu đi về đi"

"Baby, trả lời đi"

"C-có!!!!!"

"À há, vậy là họ Jung đây đã thoát kiếp ế ha ha ha"

"Tránh ra đồ dính người này"

"Không thích"

Wooyoung ôm cứng Yeosang đang ngồi dựa lưng vào ngực mình, chân Wooyoung quàng quanh eo của người-yêu-mới.

"Tớ bắt đầu thấy hối hận rồi đấy"

"Không, cậu không thấy thế, giờ thì đi ngủ nào người yêu"

Yeosang không hối hận, dù chỉ một giây.

.

Hôm sau khi tin hai người WooSang chính thức là một cặp không làm mọi người sốc, thậm chí có một số bạn học còn không biết là hai người họ không yêu nhau.

"Ơ thế là bây giờ mới yêu nhau á?"

Jung Yunho chỉ biết ngồi cười hềnh hệch.

"Ya Choi San, cậu thua cá cược rồi, đưa tiền đây!!!!"

Cái làm mọi người bất ngờ hơn là việc Yeosang cười một cách thoải mái, tỏa nắng hơn bao giờ hết, một nụ cười hiếm có.

Cái làm mọi người bất ngờ khác là việc xưng hô của hai người họ, ừm, có chút...

"Yeosang, mẹ có nhắc em chiều về sớm không?"

"Không, mẹ nhắc anh hả?"

"Ừ, mẹ bảo chiều anh đưa em về sớm rồi tối bố mẹ anh sang nhà ăn cơm đó"

"Ừm, em biết rồi, anh chỉ cần đợi em trả mấy quyển sách cho thư viện là được"

"Đồ dễ thương"

"Im đi Wooyoung"

Yunho nhíu mày nhìn hai người bạn trước mặt vừa ăn vừa nắm tay vừa cười đùa như những chú chim đang yêu đương.

"Ủa...sao xưng hô kì vậy...tôi tưởng Yeoyeo lớn hơn ông 5 tháng chứ"

"Không quan trọng, ông không cần biết Yunho ạ" Wooyoung cười khẩy một cái, trông rất thiếu đánh

"Sannie!!! Bọn yêu nhau bắt nạt tớ!!!" Yunho quay sang San khóc lóc thảm thiết

"Tớ sẽ bảo vệ cậu Yunnie!!! Yunho, cậu có đồng ý làm Yeosangie đối với Wooyoungie này không?"

"Wooyoung!"

"Yeosang!"

Bữa ăn kết thúc bằng việc Yunho và San bị ăn đánh bởi cái thìa quyền lực của Yeosang, còn nếu câu hỏi là Wooyoung đang ở đâu, ừm, đang lạc trong tình yêu.

Mọi chuyện không khác trước là bao.

.

À, có đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip