Phần 2: Vỡ vụn

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng, không liên quan đến những người ngoài đời.
Không mang truyện của mình đi đâu hết!!
Truyện có yếu tố tiêu cực, tâm lý.
—————————-

Chạy nhóm chạy ra ngoài như điên. Không ai kịp lấy dù. Bờ đê mưa nặng hạt, gió quật vào mặt rát buốt, nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Tìm kiếm một lúc Yeosang ngã khuỵu xuống đầu tiên. Cậu ôm lấy đôi giày ướt sũng như thể ôm cả linh hồn người bạn thân nhất của mình.
"Không thể nào... không thể nào, không thể nào mà..." Yeosang gào trong vô vọng.
San và Changbin vừa tới nơi, trượt chân ngã thẳng xuống bùn, vẫn không ngừng gọi tên cậu bạn:

"Wooyoung! Trả lời tụi mình đi! Cậu đang đùa đúng không? Chỉ là trò chơi khăm gì đó thôi mà đúng không!"

Jeongin đứng lặng người, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cậu nhìn người anh lớn như muốn hỏi:
"Seonghwa hyung, em phải làm gì? Em phải làm gì bây giờ!?"
Nhưng Seonghwa cũng chỉ đứng chết trân, cổ họng khô khốc khống nói nên lời. Lực lượng cứu hộ được gọi đến. Cả nhóm không ai chịu về ký túc xá. Mưa lạnh xuyên qua áo, qua da, nhưng không ai chịu về. Changbin đập mạnh vào cột đèn gần đó:
"Tụi mình ở gần nhau vậy mà lại không nhận ra cậu ấy đang đau cỡ nào..."
Yunho vẫn quỳ một gói bên rìa đê, mắt dõi theo mặt nước lạnh đem ngòm, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu sẽ thấy Wooyoung nổi lên và cười:
"Bất ngờ chưa!"

Nhưng không có ai cả...

Yeosang không chịu nổi. Cậu hét lên giữa trời mưa:

"Là lỗi của em! Là em... là em quá bận, là em không trả lời tin nhắn cuối của cậu ấy! Là em chỉ biết nghĩ cho mình! Tất cả là do em!"

Jongho vội chạy đến ôm chặt lấy Yeongsang đang sụp đổ:
"Không! Không, hyung! Anh không phải lí do duy nhất! Tụi em cũng đều có lỗi!
Tụi mình... ai cũng có lỗi hết!"
Một ngày trôi qua. Không tìm thấy xác. Không tìm thấy manh mối. Chỉ có điện thoại đã vỡ được nhặt từ vách đá gần mép nước. Tin nhắn chưa gửi còn trong bản nháp:

"Mình chỉ mong một ai đí ngăn mình lại. Nhưng chắc không ai thấy mình đang dần biến mất."

Đêm đó lần đầu tiên vắng bóng Wooyoung. Căn phòng cậu ở vẫn mở hé. Ánh đèn ngủ màu cam vẫn nhấp nháy như chờ ai đó quay về. Minho đi ngang, rồi đứng yên. Một lúc lâu, cậu đặt tay lên cửa, khẽ đẩy vào. Căn phóng gòn gàng đến rợn người. Không còn tiếng nhạc nhỏ em ấy thường bật. Không còn ai la lên:
"Em đói rồi, ai mua trà sữa với em đi!"
Minho bỗng thì thầm, như thể sợ làm vỡ không khí mong manh ấy:

"Em về đi... Ai cũng tha thứ cho em mà. Không ai giận em hết... Chỉ cần em sống."

Ba ngày. Không tin tức. Không dấu vết. Không một lần điện thoại reo lên với tin rằng
Tìm được em rồi!
PD nim yêu cầu các thành viên trở lại luyện tập, giữ im lặng với truyền thông. Công ty sẽ đăng bài thông báo Wooyoung tạm ngưng hoạt động vì lí do sức khoẻ. Chẳng ai còn tâm trí. Hyunjin bỏ buổi tập đầu tiên trong đời. Mingi ngồi lì trong phòng thay đồ suốt ba tiếng đồng hồ. Hongjoong và 3Racha ngưng viết nhạc, không ai nói với ai. Seonghwa gần như không ngủ suốt 48 tiếng với con mắt đỏ hoe. Jongho, Felix ngồi hàng giờ dò từng camera giao thông quanh bờ sông chỉ để tìm lại đoạn cuối cùng anh ấy xuất hiện. Yeosang thì tự nhốt mình trong phòng, còn San ngồi an ủi Seungmin và em út. Yunho đến nhà thờ cầu nguyện dù chỉ cần một tia sáng nhỏ nhoi cũng được. Và rồi...đến ngày thứ tư, một tin nhắn ẩn danh được gửi vào group chat chung của cả nhóm. Hình ảnh một đôi chân trần trên sàn lạnh. Một cánh cửa sắt đóng kín. Và lời nhắn duy nhất

"Nếu em vẫn còn sống... Liệu mọi người có tha thứ cho em không?"

4 giờ sáng
Tin nhắn ẩn danh đến trong group chat khiết tất cả đều tỉnh dậy ngay lập tức. Han là người đầu tiên phản hồi:
"Là Wooyoung hyung đó đúng không? Trả lời tụi em đi. Anh đang ở đâu?"
Nhưng không một tin nhắn nào tiếp theo. Chỉ có một tấm ảnh mờ nhoè: một đôi chân trần, máu lấm tấm từ mắt cá, đứng trên nền xi măng lạnh. Một cánh cửa sắt màu rỉ đóng kín. Và bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy ở góc trần. Không góc máy nào quen thuộc, không địa điểm nào có thể định vị. Chan lập tức gọi kỹ thuật viên đội quản lí phân tích dữ liệu. Hyunjin và Jeongin cắm cúi lọc matadata bong bức ảnh suốt hai tiếng. Nhưng kẻ gửi đã xoá toàn bộ dấu vết.
"Không IP. Không GPS. Không camera nào nhận dạng... Giống như anh ấy... đang bị giam." Seungmin thì thào, gương mặt trắng bệch.

Felix giờ chỉ biết cúi đầu khóc. Hongjoong vẫn không rời chiếc laptop. Trong vòng bốn tiếng, anh truy tìm tất cả các địa điểm có khả năng bị bỏ hoang gần bờ đê, nơi tìm thấy giày Wooyoung. Kết quả dẫn tới một loạt nhà kho cũ, từng là cơ sở công nghiệp nhỏ từ những năm 90. Địa điểm gần nhất chỉ cách chỗ họ tìm thấy đôi giày 2.3km đường mòn xuyên rừng, nơi không một camera nào lắp tới.

Không ai chờ quản lý cho phép. Không ai quan tâm giờ giấc nữa. Yeosang, Changbin, Bangchan, Jongho, San và Hongjoong lặng lẽ lấy đèn pin, mặc áo mưa và cùng nhau rời ký túc xá trong im lặng, nhờ Minho và Seonghwa ở nhà trông sấp nhỏ còn lại. Từng bước chân đạp lên đất ướt nghe mêm nhũn và đáng sợ. Không ai nói một câu. Họ tớ nới lúc 6 giờ 10 phút sáng. Nhà kho cũ hoen rỉ. Cỏ mọc cao. Cánh cửa sắt phía sau bị khoá bằng một sợi xích rỉ sét nhưng mới được móc lại bằng ổ khoá inox chi tiết duy nhất chứng minh có người vẫn dùng nơi này. Yeosnag đứng chết lặng. San rút chiếc đèn pin soi vào trong khe hở
"Có ánh sáng... Có người không?"
Không ai trả lời. Nhưng rồi... một tiếng động khẽ, rất khẽ. Giống như tiếng cáo nhẹ vào sắt. Mọi người nhìn nhau. Yeosang gào lên:

"WOOYOUNG! CẬU Ở TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG??"

Không tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh đó kéo dài, mỏi mệt, như lời cầu cứu cuối cùng của ai đó đang cạn dần sức lực. Chan, Changbin và Jongho đập cửa. San đạp cả thân người vào ổ khoá. Nhưng không bung. Hongjoong gọi cảnh sát, giong run rầy như sắp khóc. Yeosang ôm đầu, mắt đỏ lên:
"Tụi mình tới trễ rồi sao... Là tụi mình sai rồi... Nếu hôm đó em ở bên cậu ấy thì—"
Tiếng cạch. Ổ khoá rơi xuống. Không ai biết do lực đạp hay điều gì khác. Nhưng của bật mở. Và mùi ẩm mốc, sắt rỉ và máu cũ lập tức tràn ra. Bên trong căn phòng nhỏ lạnh ngắt. Một bống người đang nằm co ro trong góc. Thân ảnh run nhẹ, tóc rối bù, mặt áp xuống gối cũ. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy lên da tái nhợt, gầy gò đến không nhận ra.

Wooyoung

Yeosang là người lao tới đầu tiên.
"Wooyoung à... Wooyungie! Mình ở đây rồi! Cậu nhìn mình đi! Là Yeosang đây, là tụi mình mà..."
Cậu không đáp. Không phản ứng. Chỉ chi Chan cúi xuống nắm lấy tay cậu, cậu mứoi khẽ giật mình như thể chưa từng được chạm vào người suốt nhiều ngày, đôi mắt mở ra... trống rỗng.

"Tôi là ai?" Giọng cậu khàn đặc yếu ớt

Mọi thứ như vỡ tan.
Yeosang bật khóc. San, Changbin quay mặt đi. Jongho nắm chặt áo, không thể tin vào tai mình. Wooyoung linh hồn rực rỡ nhất ký túc xá giờ đây chỉ còn là một thân thể mòng manh, trống rỗng kí ức, ngập tràn sợ hãi...

———————————
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip