05
cô không biết lý do tại sao mình lại bị giận "vô cớ" như vậy. cô muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, anh thì đang nóng như ngọn núi lửa vậy, không biết khi nào phun trào. về đến bãi đậu xe, anh để cô xuống rồi lại đánh xe đi. cô cũng quen rồi, vì đây không phải là lần đầu tiên. ngày trước anh cũng từng như vậy nhiều lần rồi. cô thầm nghĩ "có lẽ anh về ký túc xá rồi" nên cô cũng không lo lắng là bao.
cô đi tắm rửa rồi ôm máy tính ra phòng khách ngồi làm bài tiểu luận chuẩn bị tốt nghiệp. gần tốt nghiệp nên hầu như cô khá bận rộn, không có thời gian đâu mà nghĩ chuyện khác. đến tầm nửa đêm, tiếng gõ cửa rầm rầm làm cô giật mình. cô luống cuống tìm cây gậy cô hay để phòng thủ sẵn trong nhà. tiếng gõ càng ngày càng lớn làm cô cũng rối thêm, tay cầm gậy mắt nhìn qua mắt nhỏ trên cửa.
cô nhận ra người đó là anh, vẫn là bộ dạng say khướt đó. ngày trước anh không như vậy, dù có say nhưng luôn giữ cho mình một chút tỉnh táo. còn hiện tại, anh không khác gì người cha của cô lúc xưa vậy, cô cứ ngỡ nó là một vòng lặp. cô buông gậy, dìu anh vào dìu sofa tiện chân đẩy cánh cửa đóng sầm lại. cô chẳng biết rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu nữa. cô đặt anh sofa rồi vào pha nước ấm. nhưng cô sẽ không biết được là ở một góc nào đó anh đang mỉm cười thích thú vì được cô săn sóc.
___
trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ lại sự việc xảy ra lúc nãy. trong lúc anh lái xe đi hóng gió để giải khuây vừa trầm tư suy nghĩ thì có cuộc gọi từ một thành viên chung nhóm gọi đến.
- em nghe nè, Seonghwa hyung.
- đang ở đâu đấy? nay lại không về ký túc xá sao? lạng quạng bị dính chưởng đó nha!
- nay em định về rồi, nhưng mà em vẫn chưa làm cô ấy tha thứ.
- để anh bày cho chú. bạn gái chú thuộc tuýp người chăm sóc nên là chú cứ vờ say cho anh. thế nào cũng chăm cho chú quên ngủ cho xem.
- mà người không có mùi rượu hay bia thì làm sao cô ấy tin được chứ hyung?
- đô chú mạnh mà. nốc một chai là được rồi. cứ tin anh đi, vì cô bạn gái anh bày cho anh cách để hai người "gương vỡ lại lành" đấy.
...
___
thật ra, anh không hề say như cô thấy. còn cô thì chỉ muốn mắng anh một trận cho ra môn ra khoai. cô không biết từ khi nào anh trở thành là người như vậy? và lí do làm vậy là vì điều gì? cô cũng điên người lắm rồi, nhưng tạm thời bỏ qua mà đi tìm bịch giải rượu để sẵn cho anh.
trong lúc cô đang loay hoay thì anh đi đến từ lúc nào, và vòng tay ôm lấy cô vào lòng. hơi thở có mùi bia khiến cô rất khó chịu, nhưng cô không thoát được khỏi vòng tay của anh.
- một chút thôi, cho anh ôm em một chút thôi.
anh dụi mặt vào cổ khiến cô nhột mà rụt người lại như một chú rùa. anh nhấc bổng cô đặt lên bàn, hai cánh tay của anh chắn trên bàn, mặt đối mặt với anh khiến cô không được tự nhiên cho lắm.
- anh tỉnh táo rồi thì uống giải rượu đi.
- anh không uống. - anh sát mặt lại gần hơn nữa
- anh đừng lại gần em. - cô đẩy anh ra
- em ghét bỏ anh sao? - anh làm mặt nũng nịu như một đứa trẻ lên ba
- em ghét dáng vẻ say xỉn của anh. anh phải biết công việc của anh là gì, lỡ bị phát hiện thì biết làm sao đây? rồi chưa kể lúc anh lái xe trên đường nữa,...
- ra là em lo cho anh,... - anh phì cười thích thú. - thế kể từ hôm nay, anh sẽ không uống say nữa nhưng với một điều kiện. tụi mình quay lại nhé!
- anh uống hay không uống là ở anh, không phải ở em. còn chuyện tụi mình quay lại, thì em thấy anh nên bỏ suy nghĩ đó đi là vừa.
- ... - anh không nói không rằng, lại trao một nụ hôn nhẹ qua cánh môi rồi rời khỏi đôi môi căng mọng ấy. - tụi mình quay lại đi!
- kh...
- ... - lại lần nữa anh hôn nhẹ qua cánh môi rồi rời. - nếu em vẫn trả lời không thì có lẽ hôm nay em hơi mệt đó. anh không đủ tỉnh táo để kiểm soát mình đâu.
cô bị anh hù rồi, nhưng may là ấm siêu tốc đun nước đã cứu cô. cô rời khỏi bàn chạy lại tắt nước, cô vén vội tóc qua hai bên. đột nhiên khó thở đến lạ thường, cô loay hoay một hồi thì ôm máy về phòng của mình.
bỏ lại anh chàng đang đứng cười thoả mãn. thế coi như là anh thắng cô một hiệp vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip