don't leave me now




có tia nắng lọt vào những tấm cửa kính vỡ toang, làm ánh lên vệt sáng vào khớp tay đã hoen gỉ.





đống dầu ăn rẻ tiền nhiễu ra từ khớp vai nó khiến yunho hiểu ra vấn đề gần như lập tức. không chần chừ dù chỉ một phút, anh tiến tới, vớ luôn cuộn khăn giấy trên giá kệ cao nhất, thấm toàn bộ đống dầu nhiễu ra từ tay android đang cục cựa đầy khó khăn đó, rồi lật đật chạy ra xe lấy đồ nghề của mình. tốn mất hai bịch giấy vệ sinh 6 cuộn, nửa chai dầu nhớt xịn và kha khá kiến thức phức tạp vừa học trên trường của yunho (may là anh không bỏ buổi thực hành robotic nào) để cứu lấy android đó.





"chẳng phải android sẽ phải đi cùng thân chủ của mình chứ? thân chủ của cậu đâu?" yunho mở lời, thở phào với gương mặt lấm lem đầy những két bẩn khi vệ sinh phần thân máy cho android đó. "trừ khi thân chủ  sở hữu họ đã chết rồi, mà thường thì, họ sẽ chọn tự động shut down.", anh nhỏ giọng dần, nhận ra điều đó có vẻ không phải phép lắm khi nói thành lời. dù chỉ là một người máy, nhưng có lẽ đây là cá thể duy nhất có nhận thức gần giống với con người có thể giao tiếp với yunho trong vòng vài tháng đổ lại.





"đó chỉ là chỉ thị của một vài quận thôi. vài nơi khác, con người được coi là ưu tiên số một, và những domestic android như chúng tôi đều bị bỏ lại vì không đủ kinh phí duy trì." android cất lời, giọng trầm xuống như thể tỏ ý buồn. có lẽ vì là một domestic android, nên cậu ta có được cài đặt chỉ số cảm xúc chăng?





"xin...xin lỗi." yunho lắp bắp, cảm tưởng như mình mới chính là người có lỗi với quyết định máu lạnh của đồng loại. cậu chàng android liền xua tay, nói. "không, không sao đâu. chúng tôi đều hiểu rằng đó là kết quả bất khả kháng mà.", ngập ngừng một chút, cậu ta nói tiếp, "android chúng tôi cũng đã thử tái tạo lại một cộng đồng dành riêng cho những người bị bỏ lại. nhưng cậu biết đấy, con người có thể rời xa máy móc và công nghệ, thậm chí là sống tốt hơn, nhưng máy móc thì không. thiếu họ, chúng tôi chỉ là những đống linh kiện chờ ngày rỉ sét."





yunho không nhịn được, phì cười cợt nhả: "vậy nên hệ quả của đống dầu ăn xung quanh cậu là do vậy?", cậu ta cúi đầu ngại ngùng, nếu như android cũng có mạch máu như con người, có lẽ gương mặt cậu ta đã đỏ au như trái cà chua. "tôi...chỉ được lập trình để làm những việc cơ bản...",android chậm rãi đáp.





có lẽ, do vậy nên cậu ta mới bị bỏ rơi.





đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt lao động và tỉ lệ sinh trở về số âm, con người đã tìm cách nhân bản càng nhiều android để phục vụ bản thân càng tốt. nhưng không giống những sinh vật cấp cao đã tạo ra họ, các android, hay nói đúng hơn, những con người nhân bản, chỉ có thể lựa chọn tương lai của mình thông qua số lô sản xuất và hiệu năng làm việc. có những android chỉ sinh ra để chiến đấu và bảo vệ những yếu nhân và kẻ lắm tiền. có những android sinh ra để làm những công việc tầm thường lặt vặt, và có những android, sinh ra chỉ để thỏa mãn những dục vọng bệnh hoạn mà sẽ được tính là phạm pháp khi thực thi chúng trên những "con người" sinh học. nhưng dù có giống người đến thế nào, cơ bản, họ đều sinh ra từ thuật toán và máy móc, nên mọi cảm xúc đều được xếp hạng vào loại "nhân tạo". về cơ bản, android dòng attack sẽ không được cài đặt chỉ số cảm xúc, và chỉ được vận hành khi có thân chủ cạnh bên với bán kính dưới 10m. những android dòng domestic, như cậu chàng này, lại có nhiều lựa chọn hơn về nghề nghiệp, có thể coi như một dạng "giống người" nhất trong tất thảy. còn những android dòng lover, tất nhiên, sẽ chỉ được khởi chạy khi ở trên giường.





"vậy, nhiệm vụ của cậu là gì?", yunho chậm rãi hỏi, sau một khoảng lặng dài giữa hai người. cậu chàng người máy từ từ ngẩng đầu lên, thoát khỏi cảnh tình ngượng ngùng lúc trước, từ từ đáp lời, "tôi dạy học." .





không phải lần đầu yunho bắt gặp một android làm công việc giảng dạy. thậm chí, hơn nửa số giảng viên trong trường anh đã là android. nhưng, họ thường được cài đặt với một khuôn mặt có phần già dặn và tin cậy. không phải anh có ý chỉ gương mặt cậu trai này chẳng đáng tin, nhưng đường nét khá...vô thực, cùng nét đẹp mềm mại, dịu dàng như thể một người không dính bụi trần. nếu để đoán, yunho có lẽ sẽ nghĩ cậu ta thuộc về một tay thiết kế thời trang nào đó, giàu có đến mức chẳng biết đập tiền vào đâu ngoại trừ sản xuất một loạt người mẫu android xinh đẹp để trở thành mannequin biết đi cho mình.





"trông...trông tôi không giống một android giáo dưỡng sao?", cậu người máy ấp úng hỏi, sau khi phân tích được ánh mắt bất thường mà cá thể người kia gieo lên gương mặt mình từ nãy tới giờ. "ừm,", yunho chẳng ngại ngần mà đáp thẳng, "cậu... giống một người mẫu, hay thậm chí là, ờm, dòng...partner với chúng tôi, đại loại vậy." anh ngập ngừng, cố gắng nói giảm nói tránh đi ý nghĩ trong mình.





ngạc nhiên thay, cậu ta chỉ phì cười. chà, cậu ta được thiết lập chỉ số cảm xúc cao đến vậy sao? yunho thầm nghĩ. "tôi là một mannequin lỗi. tùy biến xúc cảm của tôi nhạy cảm hơn bình thường, nên tôi không chịu nổi ánh đèn flash. nó khiến tôi không biết phải trưng ra biểu cảm gì, hành động nào, cứ quính quáng vào nhau cả." dừng lại một chút, cậu ta nói tiếp, "may mắn tôi đã được một chủ nhân mới nhận về trong đợt thanh lý. tôi trở thành giúp việc cho một giáo viên đã về hưu. sau khi bệnh suy thận của bà bắt đầu nặng dần và số lương hưu không thể cáng đáng nổi, tôi đã cố học để trở thành một android giáo dưỡng giúp bà trả viện phí phần nào."





nhận ra ánh mắt của mình đã chăm chú quá mức khiến đối tượng có phần ngại ngùng, yunho lắp bắp, đáp lại, phá vỡ khoảng lặng nãy giờ. "câu chuyện của cậu nếu được chuyển thể thành phim, có khi sẽ thắng oscar không chừng." anh nói, tạm dời ánh mắt của mình vào gương mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn kia.





"cảm...cảm ơn.", cậu người máy đáp lại. tsh, cậu ta vẫn chỉ là một người máy vụng về thôi. nếu là người thật, hẳn đã tỏ vẻ khó chịu, hoặc thái quá hơn, là sửng cồ lên với một câu nói có phần cợt nhả như vậy. ai mà muốn cuộc đời mình trắc trở như cấu trúc của kịch bản ba hồi chứ?





tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip