people can not live alone
mất bốn ngày, hai tiếng và mười một phút để đến được quận mười ba.
yunho thở dài, tắt đi màn hình định vị trên chiếc xe cà tàng đang nhả ra đống khói đen. nhẩn nha chút bánh mì còn lại được gói trong chiếc khăn rằn ri đã ngậm đầy bụi, có vẻ chẳng ngon lành nhưng là thứ duy nhất anh có thể nhét vào bụng lúc này. căn bệnh xác sống đã tràn lan khắp mọi ngóc ngách của thành phố, và chiếc ford cũ nát lâu lâu lại phải kích điện mới khởi động được với chút lương thực là thành trì cuối cùng để yunho có thể lết tới quận mười ba - quận duy nhất có ghi nhận còn cá thể sống sót qua vài tháng qua.
sáu tiếng lái xe là quá đủ cho một ngày. số giờ còn lại, yunho mải mê kiếm tìm những món đồ còn giá trị trong đống tro tàn sót lại của thành phố. bỏ qua đám rong rêu và gián chuột chạy rong ruổi khắp nơi, đôi khi anh vẫn tìm được vài món đồ để nhét tạm bụng qua ngày. đồ hộp sẽ là thứ xa xỉ phẩm được cất giấu đến cuối cùng, và đôi khi tìm được vài thứ vô dụng hay ho, như chiếc radio cũ mèm hư mất nút chuyển tần, hay một vài cuốn sách truyện để giết thời gian cũng được cho là một buổi thu lượm có giá trị. ngoài đám xác sống lâu lâu lại làm phiền bằng vài pha ú tim, như tự kẹt đầu trong gầm xe hay giấu mình trong đống đổ nát rồi đột ngột co giật, thì chuột chắc hẳn là thiên địch duy nhất của yunho trong thế giới này. chúng sống dai và nhanh nhạy đến phát rồ, và đôi khi, sẽ là kẻ phá hoại những bữa ăn ngon của anh bằng hàm răng sắc nhọn chẳng ngán cả hộp thiếc của chúng. và khi một vài băng đạn (chưa tới một bàn tay) đã vơi đi khỏi cốp, thì yunho đã tự nhủ rằng, không thể nào phí phạm thêm đạn dược của mình chỉ để trút giận lên lũ động vật cấp thấp này nữa.
chỉ mất hai giây để phá khóa cửa của một cửa hàng tiện lợi. đôi khi chỉ cần bước vào như một vị khách bình thường. tiếng chuông cửa vang lên: "bluebird xin chào" ngay khi yunho bước một bàn chân của mình xuống dưới mặt sàn rải đầy mảnh kính vỡ. Nhàn nhã như một vị khách thực thụ, anh tiến đến quầy counter, nhặt lên một chiếc giỏ hàng rồi lượn lờ quanh những kệ hàng đã đóng bụi, chân vẫn nhún nhảy theo giai điệu của bài bát nào đó của black eyed peas đang phát trên chiếc ipod cắm tai nghe dây - thứ đồ cổ thú vị mà yunho đã từng nhặt được trong một lần ngẫu hứng đột nhập vào một căn nhà có vẻ khá giả. những bản pop bất hủ từ những năm 2000s, hơn 50 năm trước khi sự kiện này diễn ra. khi loài người còn đủ chan hòa và vui vẻ đến mức nô nức dắt nhau đến những buổi hòa nhạc, thay vì ngồi nhà và nhìn ngắm avatar của bản thân nhún nhảy trong cái hội trường ảo xây lên từ fortnite hay roblox.
may mắn là gu nhạc của gã nhà giàu này cũng không quá tệ đi.
bỏ qua đống thực phẩm đã bị lũ chuột tán công và vài thứ mà có chết yunho cũng chẳng thèm bỏ vào mồm (như đống đậu hầm đóng can trông như bãi mèo mửa của lũ tây âu), buổi thu lượm này cũng khá có ích. ít ra, anh cũng có được một vài lốc gatorade để đỡ nhạt mồm khi đi đường. dợm đứng dậy từ đống kệ sắt cao ngất, yunho vươn vai một cái, rồi chuẩn bị trở vào "bunker" bốn bánh của mình, trước khi một tiếng động khả nghi xuất hiện.
"rẹt...rẹt", tiếng bánh răng thiếu dầu chạy liên tục vang lên, đánh thức bản năng phòng vệ của yunho. nhẹ nhàng bước từng bước, tay đã sẵn sàng lần vào khẩu súng ngắn luôn dắt trong người, yunho chầm chậm tiến tới nơi phát ra tiếng động khả nghi. rất có thể là một thây ma tách đàn, đang đói khát được cắm ngập răng vào khối thịt mềm đỏ au nằm trong hộp sọ của anh. hoặc nguy hiểm hơn, là đám phiến quân khủng bố, từ chối sát cánh cùng những người sống sót hiếm hoi, để sống vô pháp theo ý mình và cướp sạch nguồn lương thực ít ỏi còn sót lại trên trái đất.
âm vang của những động cơ kẹt cứng to dần. một đôi bàn chân lấp ló, nằm sõng soài khuất sau dãy kệ cuối cùng chứa toàn đồ gia dụng như thuốc mắm muối và mì gói. dưới sàn lõng bõng những vũng chất lỏng, cùng vô số chai dầu ăn đã bị khui nắp vứt lăn lóc dưới sàn gạch.
"-cạch"
"trời mẹ!", yunho hốt lên một cách bất ngờ, khiến cổ họng lâu ngày không khởi động chẳng kịp chuẩn bị mà phát ra tiếng kêu khản đục. thân hình nằm dưới đất bất ngờ cục cựa một cái, khiến yunho giật bắn mình, suýt chút nữa đã bóp cò. một tay ôm ngực, hít lấy một hơi bình tĩnh, anh nheo mắt lại, cố gắng nắm bắt tình hình.
là một android(*).
(android: robot được cấu tạo với hình dáng mô phỏng theo con người.)
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip